1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi và người chồng của tôi bên nhau đã được 2 năm kể từ khi kết hôn đến bây giờ. Chúng tôi bên nhay rất hạnh phúc và rất yêu thương, che chở và thấu hiểu nhau. Sau khi trải qua những ngày tháng hạnh phúc,thì tôi rất muốn có một bé con mềm mềm đáng iu của hai người.

     Rất ngạc nhiên vì sao tôi thích phải không, vì một ngày nọ tôi đang trên đường đi bỗng gặp một em bé khóc thút thít đang lạc mất mẹ, tôi liền chạy lại an ủi và giúp em tìm lại mẹ, lúc ấy khi thấy bé con khóc rồi lại đc che chở lại cười ấm áp. Bỗng lòng tôi dậy sóng, tôi tự nghĩ nếu tôi và ông xã có một bé con của hai người sẽ đáng iu như thế nào.
     

        Nhưng trước sự hồi hộp và mong chờ của tôi thì ông xã tôi lại ngược lại, anh ấy không thích đứa trẻ ấy , anh ấy không muốn có con mà chỉ thích hai ta sống với nhau mãi như thế này. Dù tôi có như thế nào anh ấy cũng không đồng ý , thế nên hai chúng tôi đã cãi nhau một trận to về vụ này.

     Hiện tại tôi đã bỏ nhà đi và ở nhà của bạn. Tôi biết lúc ấy tôi đòi hỏi và to tiếng rất sai nhưng tôi cũng rất muốn có một bé con của riêng chúng ta mà thôi.

  Châu Châu :"Bộ mày không có ý định về nhà hở, này mày ở nhà t gần 1 tháng rồi ấy", Hạ Vũ :"Nhưng tao với anh ấy đang chiến tranh lạnh với lại anh ấy chả thèm quan tâm tao mà". Châu Châu bất lực khi nghe hết truyện của hai phu phu nhà họ.

    Phía bên này hờn dỗi thì bên kia cũng chẳng thua kém gì suốt ngày chỉ làm bạn với rượu và chìm đắm trong hương thơm áo mà bà xã đã để lại thôi. Chị giúp việc dù có can ngăn bấy nhiêu cũng vô dụng vì tên này sắp thành ma men rồi.

    Chị giúp việc:" Ông chủ, đừng uống rượu nữa chi bằng đi dỗ vợ hơn là ở đây uống những thứ này sao". Lâm Mặc:" Nhưng em ấy không nghe, không xem , cũng không để ý đến những gì tôi gửi , nói mỗi ngày".

    Đúng là những người trẻ tuổi chỉ giỏi nhất là hờn dỗi , ghen tuông thôi.
Sau khi Lâm Mặc kể lể và bất tỉnh thì lại nằm ôm những quần áo mà bà xã còn để lại để ngủ.

      Sáng hôm sau, những gì đêm qua cô giúp việc đã nói làm cho Lâm Mặc tỉnh táo hơn, và quyết tâm đi dỗ vợ về nhà sau những ngày dài xa vợ chìm trong nỗi buồn. Bên phía Hạ Vũ cũng được người bạn Châu Châu khuyên nhũ , đừng vì chuyện nhỏ mà xa cách không một lời giải thích. Thế nên hai con người hai trái tim đang vì nhau.

  
    Khi Lâm Mặc đứng trước cửa nhà Châu Châu bấm chuông thì Hạ Vũ bước ra mở cửa. Khi nhìn thấy Lâm Mặc, Hạ Vũ đóng sầm cửa lại rồi nói to :" Anh tới đây làm gì, tôi không có chuyện gì cần nói với anh hết". Trước sự cứng rắn của bà xã thì Lâm Mặc vẫn lì đòn đứng chờ trước cửa để được nói chuyện.

    Châu Châu khi thấy người đứng ngoài cửa cũng đã khá là lâu, và hơn hết là bên ngoài mùa đông tuyết phủ dày nên rất lạnh. Bèn nói với Hạ Vũ :" Bên ngoài giờ đang tuyết rơi, rất là lạnh chẳng lẽ mày nỡ lòng nào lại để ông xã mày lạnh cóng ngoài đấy hả". Khi nghe Châu Châu nói vậy mắt Hạ Vũ tối sầm lại và nhanh chân chạy ra mở cửa. Khi thấy Hạ Vũ ra Lâm Mặc đã dường như lạnh đến run rẩy nhưng vẫn nhào lên ôm người ngày đêm mong nhớ.

    Khi thấy con người đang ôm mình lạnh đến mức chân đứng không vững thì đã vô cùng là mềm lòng rồi. Thế nên đã cho anh ấy vào nhà để sưởi ấm. Châu Châu khi thấy đôi phu phu ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng được gặp thì cũng nhẹ lòng hẵn, và nhường lại không gian riêng tư cho hai người.

    Lâm Mặc khi được ôm bà xã vào lòng như mừng sắp khóc vậy, anh đã làm tê dại mình bằng rượu chỉ để được gặp em trong mơ, thì giờ đã được ôm vào lòng.

     Hạ Vũ thì ngược lại, chỉ muốn biết lý do tại sao anh ấy lại ghét có con đến vậy, anh ấy không nghĩ đến những đứa con của chúng mình sao.

    Ngồi trong lòng anh, nhưng tâm trạng lại treo bên vách đá. Nên Hạ Vũ đã hỏi :"lí do tại sao lại ghét bỏ như thế". Lâm Mặc bèn đáp :"Không phải vì anh ghét bé con của chúng ta mà là vì lo cho em, nếu em xảy ra chuyện gì thì sao, em rơi vào nguy hiểm thì cả đời sau anh biết sống như thế nào, em đã từng nghĩ nó khủng khiếp đối với anh như thế nào không. Cho dù có bé con nhưng em không bên cạnh anh thì anh không cần gì cả". Trước những lời nói của ông xã và những giọt nước mắt tràn ly đã làm cho trái tim Hạ Vũ như bị bóp nát. Tâm trạng của hai người khi đã nói ra những hiểu lầm không vốn có này đã ôm ấp nhau đến tối muộn.

--------------------------------------------------
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro