CHAP 1: MỌI THỨ CHỈ MỚI BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Dark, hay còn được gọi là một thằng bé "khốn nạn"- cái biệt danh vớ vẩn mà lũ trẻ bờ bụi gọi tôi khi còn nhỏ, lúc ấy tôi 9 tuổi, sống cùng mẹ, không có bố. Sự thực là tôi không quan tâm đến cái hoàn cảnh không ra gì của mình. Tò mò về cái tên tôi không? Dark, là Dark. Tôi hỏi mẹ:

- Tại sao con lại tên là Dark?

Bà ấy bảo :

- Vì đời mày tăm tối và chỉ mãi tối tăm thôi Dark à!

Tôi biết sinh ra tôi là điều không mong muốn của mẹ. Nghe một bà dì họ hàng xa lắc xa lơ của tôi kể: Khi còn xuân, mẹ tôi là một bóng hồng của thành phố - bóng hồng Ella, có khá nhiều người theo đuổi mẹ nhưng mẹ chẳng chấp nhận ai, vì mẹ yêu say đắm một công tử hào nhoáng tên Hanky, mẹ muốn ông ngoại tôi cho phép mẹ được yêu công tử Hanky ấy, tôi đã từng nhìn thấy công tử ấy, vì cũng còn bảnh và không già lắm nên xin phép được gọi bằng chú, về phần ông ngoại tôi, là một thương nhân giàu có, trong nhà cũng chẳng thiếu thứ gì nên chuyện ấy quá đơn giản. Nhưng khi chưa kịp nói lời yêu thương với công tử ấy thì mẹ biết tin chú Hanky đã đính ước cùng người con gái khác. Đối với mẹ tôi - một cô gái trẻ khi ấy thì đó là một tin động trời, mẹ như người mất hồn và sa ngã dần. Sau đó chỉ vì bị một gã sở khanh tên Jonny hay Jone gì đấy mà mẹ tôi bị lừa. Hắn làm mẹ tôi có tôi, cướp tất cả tài sản của gia đình mẹ tôi và châm lửa cho ngôi biệt thự mà gia đình mẹ tôi sống cháy rụi, lúc ấy ông bà tôi, những người hầu kẻ hạ đang say giấc, riêng mẹ thì chạy thoát do ngoài cửa sổ căn phòng của mẹ tôi là vườn và nó ở ngay tầng dưới. Cuối cùng thì hắn cũng bị bắt nhưng lại được thả, giờ thì nghe đâu hắn chui lủi như một con chuột cống. Mẹ tôi quá sốc vì tất cả, khi mang thai tôi, bà có ý định tự tử, nhưng vì mọi người can ngăn nên bà sinh ra tôi. Giờ thì bà là một con nghiện, nghiện cả ma túy và rượu, những đêm nghe tiếng rít của bà và mùi khói thuốc làm tôi ho sặc sụa. Nhiều khi không kìm được sự thèm thuốc, bà đập phá đồ đạc và cầm con dao găm rạch hết tất cả rèm trong nhà, những tấm rèm được khâu bằng các mảnh vải vụn. Sau khi hết cơn nghiện, bà bình thường trở lại và nấu vài món thực sự đơn giản cho tôi, khi thì là trứng ốp, không thì bà sẽ làm bánh mì kẹp với vài miếng cà chua và cọng rau. Mẹ bảo cuộc sống của bà chẳng còn là gì nữa và nếu tôi không tự kiếm sống thì chỉ nằm như bộ xương khô để chờ chết. Vì vậy tôi bắt đầu đi bán báo dạo năm 6 tuổi và làm các công việc như rửa bát, dọn dẹp đồ ăn thừa của các nhà hàng hay nằm trên vỉa hè của các con phố để ăn xin. Trong mấy cái công việc ấy thì dọn dẹp đồ ăn thừa luôn làm tôi thích thú. Khi thì được miếng thịt gà, lúc thì còn miếng pizza, hay thỉnh thoảng lại là miếng bánh mì bị lũ trẻ cắn nham nhở. Tất thảy mấy cái đó, tôi đều dọn mang về. Còn mẹ tôi? Bà ấy làm gì khi những cơn nghiện không dày xéo? Bà tới những quán bar lụp xụp để hát thuê hay tiếp rượu mấy lão già gầy gò và nhớm nhiếc. Tiền kiếm được chẳng là bao khi số tiền ấy bà lấy để mua rượu và ma túy từ mấy người bán ma túy "dởm". Tuy thỉnh thoảng bà lại chửi rủa tôi và cho tôi nhịn một bữa, đấy là khi bà đang say hay thèm thuốc. Nhưng mà chẳng bao giờ đánh đập tôi, bà cũng dạy tôi đọc, viết và tính toán. Có lẽ mặc dù đã khác xưa, tiều tụy và không còn niềm tin vào cuộc sống, bà vẫn còn một chút hy vọng vào tôi, chút hy vọng chập chờn lúc lóe lên, lúc lại bị dập tắt. Và cho dù bà có đối xử với tôi thế nào thì tôi vẫn yêu bà, chí ít thì bà vẫn sắm cho tôi những bộ quần áo, đôi khi cho tôi tiền để mua thứ tôi muốn và tôi còn may mắn hơn gấp vạn người khi còn có mẹ ở bên.

Căn phòng mà chúng tôi sống, thực ta là một cái gác mái mà bà chủ nhà thương tình cho ở. Không phải trả xu nào cũng bởi vì gác mái ấy xơ xác bỏ xừ, chẳng khác gì cái nhà ổ chuột trên cao. Căn phòng nhỏ được ngăn cách bằng những bức tường mỏng. Phòng khách và cũng là phòng của mẹ tôi, một phòng nhỏ của tôi, phòng bếp và một cái nhà vệ sinh bé tẹo. Căn phòng thật lắm cửa sổ, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh thì có một cái cửa chớp, mỗi khi đông đến, tôi và mẹ phải bịt mấy cái khe hở của cửa sổ lại vì nếu không gió sẽ luồn qua các khe vào trong làm cho căn phòng lạnh cứng chẳng khác gì ngoài trời. Nhưng được cái là nó cũng giúp cho căn phòng thoáng hơn, làm mùi khói thuốc và rượu bớt nặng đi. Phòng khách thì tràn ngập các chai rượu hết nhẵn, quần áo bừa bộn, tôi thì luôn là người phải giặt hết đống quần áo ấy. Đến phòng tôi, đây là nơi mà tôi thấy thoải mái nhất, một cái giường đơn nhỏ, một bộ bàn ghế mà khi tôi nhận biết được mọi vật thì đã thấy nó rồi, có lẽ nó là đồ bỏ đi và được bà chủ nhà tống lên gác xép này. Đối với tôi thì bộ bàn ghế ấy thật đáng giá, tiếp theo là một cái tủ bé khá chắc chắn, tôi được một ông lão tốt bụng làm nghề cắt cỏ trong công viên cho khi ông ấy mua tủ mới, tôi quen ông ấy khi xin được tỉa mấy cành cây thấp lè tè trong công viên. Phòng tôi cơ man là sách, sách đều là đi xin từ mấy chỗ buôn giấy báo cũ, họ cho không tôi vì mấy cái cuốn sách tôi xin cái thì rách toác bìa, cái thì mất vài tờ, có vài cuốn là tôi dành tiền mua được, nhưng dù sách nào tôi cũng quý, và cho dù mẹ tôi có định đem bán đi vài lần vì trông quá ngứa mắt đối với bà.

Mẹ tôi...

Nhiều khi tôi cũng muốn thay đổi mẹ bằng cách hỏi những câu đại loại như:

- Mẹ có nghĩ mình nên bỏ ma túy hay rượu?

Hay:

- Mình cùng đi dạo nhé mẹ?

Suy cho cùng thì vẫn chỉ nhận lại được câu:

- Vậy mày có bỏ được sách không? Mày cũng chẳng làm được cái gì đâu mà học đòi đọc sách, cuộc sống của mày rồi sẽ lầm than như tao thôi.

Đã bao năm qua, tôi chưa lần nào hết kiên nhẫn, thi thoảng tôi vẫn muốn làm thay đổi suy nghĩ và cách sống của mẹ.

Cuối cùng thì...

Vào một ngày đông giá lạnh, năm tôi 13 tuổi, khi tôi vừa đi làm mấy công việc lặt vặt về, mẹ nằm trên giường, gọi tôi:

- Dark, tao thấy không khỏe, mày mua cho tao vài viên thuốc đau đầu được chứ? Tao đau đầu quá!

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, liền chạy thật nhanh đi mua thuốc rồi một mạch về căn gác xép. Về tới nơi, chạy đến bên mẹ, định cho mẹ uống thuốc thì bà đẩy nhẹ tôi ra, lúc ấy là lần đầu tiên tôi thấy mẹ cư xử với tôi như bao người mẹ khác, luôn thật nhẹ nhàng. Bà bảo:

- Dark, con có nhớ...con đã từng hỏi mẹ về cách thay đổi cuộc sống này?

Lần đầu tiên mẹ xưng với tôi là "mẹ - con" tôi ứa nước mắt, vừa gật vừa đáp:

- Vâng, con nhớ!

- Mẹ đã từng suy nghĩ rất nhiều...về cách thay đổi, nhưng...con biết đấy, cuộc sống của mẹ giờ chẳng còn ý nghĩa gì, mẹ cũng muốn đối xử thật tốt với con, mẹ muốn như thế, nhưng rồi mẹ lại không thể thực hiện. Mẹ không thể thay đổi được vì những gì mẹ đã làm, mẹ đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. – Mẹ tôi nói trong tiếng nấc.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc, tôi tưởng trong đời mẹ chỉ có hai loại cảm xúc là cười trong đau khổ và luôn sống trong muộn phiền. Lúc ấy tôi cố an ủi mẹ:

- Khi nào mẹ khỏe con sẽ giúp mẹ thay đổi, mẹ nhé!

- Muộn rồi con ạ, mẹ sắp không qua khỏi rồi, Dark yêu dấu của mẹ.- Mẹ thì thào.

- Không, không, mẹ sẽ khỏe lại, mẹ chỉ đang đùa con thôi đúng không?- Tôi thảng thốt, nấc lên.

- Mẹ xin lỗi. Hãy nghe mẹ dặn, con hãy làm điều mà con cho là nên làm, hãy đọc sách, hãy theo đuổi đam mê, mẹ tin ở con. Hãy tha thứ cho mẹ, vì tất cả. Mẹ yêu con, Dark bé nhỏ- Mẹ mỉm cười, hàng nước mắt chảy dài trên hai gò má gầy guộc.

Thế rồi, điều mà tôi không bao giờ mong muốn, mẹ đã ra đi mãi mãi. Mãi mãi không bao giờ quay về nữa, có lẽ mẹ đã tới một nơi rất xa rồi, và tôi chợt nhận ra, nụ cười cuối cùng của mẹ chính là nụ cười duy nhất mà trong ấy không có đau thương, không có những nỗi buồn, nỗi tủi nhục dày xéo, mẹ đã ra đi thanh thản rồi. Tôi thì thầm vào tai mẹ:

- Cảm ơn mẹ vì đã luôn ở bên con. Con sẽ bù đắp lại tất cả cho mẹ. Tạm biệt và yêu mẹ.

Vài giây trôi qua trong tĩnh lặng, rồi tôi xuống dưới phòng của bà chủ nhà, nói là mẹ tôi đã qua đời. Khoảng vài chục phút sau đó, những nhân viên tang lễ đến đưa mẹ tôi đi, có một vài người rơi lệ, có lẽ họ tiếc thương cho một bóng hồng đã từng là niềm mơ ước của bao người hay cảm thấy tội nghiệp cho tôi. Tôi còn nhớ, ngày hôm ấy trời mưa bay lất phất. Và hình như ông trời cũng chia buồn với tôi, tôi hiểu, mẹ tôi yêu tôi, nhưng bà chỉ giấu trong lòng, vì bà là một người mẹ. Nấm mồ của mẹ tôi nằm trên một ngọn đồi nhỏ, đây là nơi mà ngày xưa bóng hồng ấy đã đứng đây để gửi lời mình vào gió, thổi những hi vọng bay đi, tuy giờ thì chẳng còn một tia hy vọng nào nữa, mà nói thẳng ra là đã chẳng còn từ lâu rồi. Vài ngày sau đó, trong khi dọn dẹp đồ của mẹ, dưới gầm giường, trong một cái thùng cát tông, tôi đã tìm thấy những tấm ảnh và một quyển sổ dày, chắc đó là quyển nhật kí của bà. Trong những tấm ảnh của mẹ, những tấm ảnh thời mẹ còn trẻ, mẹ thật đẹp, đúng như mọi người đã kể lại. Tôi thấy ông bà và mẹ, họ đã có những khoảnh khắc đẹp bên nhau, giờ thì họ đã cùng nhau lên thiên đường, hạnh phúc mãi mãi. Trong tập ảnh, có một bức ảnh duy nhất, trong hình là một đứa trẻ, dưới có ghi " Dark của mẹ, yêu con". Là mẹ dành cho tôi tình mẫu tử mãnh liệt, từ rất lâu nhưng mẹ luôn che giấu. Tôi nhớ những lúc tôi dọn dẹp, mẹ đã nhìn tôi, và khi tôi nhìn mẹ, mẹ lại lảng đi. Khi tôi đọc sách, mẹ cũng nhìn tôi, tôi làm việc gì, mẹ cũng dõi theo, chỉ là tôi không để ý. Và những lúc mẹ tỉnh táo, những việ mẹ làm cho tôi, dù nhỏ nhưng mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc, tôi lại càng không để ý. Tôi vẫn nhớ, trong cuốn nhật ký của mình, mẹ đã viết "Những ngày tháng ở bên con là điều tuyệt vời mà ông trời ban cho mẹ. Tên của con là Dark, nhưng nó không có nghĩa là tăm tối, tên của con, nó sẽ giúp con chống chọi trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi cuộc đời con tăm tối nhất" "...Con lại hỏi mẹ có nên thay đổi cuộc sống, mẹ muốn trả lời là có, nhưng mẹ mong con có thể giúp mẹ được không?...". Đúng là đã có điều mẹ thực sự hối tiếc vì đã không thể thực hiện. Những năm tháng sau đó, không có mẹ ở bên, tôi nhớ mùi rượu nồng nặc, những mùi khói thuốc khiến tôi ho và có khi còn nôn thốc nôn tháo, những câu nói cộc lốc mà mẹ hay nói với tôi nhưng lại chan chứa sự quan tâm. Cứ khi nào về tới nhà, vẫn căn phòng ấy, vẫn cái bàn, chiếc giường ấy, khung cảnh vẫn vậy, nhưng mẹ tôi thì không còn ở đây nữa. Những đêm nhớ mẹ tôi chỉ biết nấc lên từng tiếng thật nhỏ, bởi tôi vẫn sợ mẹ ở phòng bên sẽ nghe thấy, mẹ sẽ buồn.

Tôi sống ở căn gác xép ba tháng sau đó thì được đưa vào trại trẻ mồ côi. Tôi không muốn rời xa nơi tồi tàn nhưng lại là một phần của ký ức về mẹ này, càng không muốn bị coi là không còn bố mẹ, người thân. Nhưng sự thực, tôi là một đứa trẻ mồ côi, một thằng nhóc 9 tuổi không gia đình. Trại trẻ mồ côi thật nhàm chán và buồn tẻ, lúc thì mùi sữa của bọn trẻ nít, lúc thì bánh socola, tôi không thích mấy cái đó bằng mùi rượu của mẹ, có vẻ như tôi là một đứa trẻ lớn trước tuổi, về cả ngoại hình và cách suy nghĩ. Mấy đứa bằng tuổi tôi trong đây đều muốn làm siêu anh hùng hay công chúa các kiểu, tôi thì nghĩ: "cái bọn này thật nhàm". Điều làm tôi thích thú ở đây chỉ có sách, và trong khi các nhân viên hay đoàn từ thiện toàn tặng cơ man là ô tô đồ chơi hay robot siêu anh hùng thì chỉ có mẹ Elli là tặng cho tôi những cuốn sách. Mẹ là một bà mẹ tuyệt vời, mẹ khá giống mẹ tôi, cái tên cũng gần giống và tôi cảm nhận có một sự dịu dàng trong cách ăn nói của mẹ. Mẹ Elli hiếm muộn và dù đã kết hôn 5 năm nhưng không có con, chồng mẹ tên John - chú John, ông chú hài hước nhất tôi từng biết, chú là một thầy giáo dạy ngữ văn. Tôi hay đi dạo với chú mỗi khi có dịp và chính chú đã truyền cảm hứng cho tôi, về tất cả, những khóm hoa dại ven đường, những ngôi nhà nhỏ trên đỉnh đồi, mọi thứ sẽ thật tuyệt vời qua những lời truyền cảm hứng của chú. Thường thì cuối mỗi buổi đi dạo với ông chú hài hước, chúng tôi thường ăn kem và ngắm dòng xe chạy hai bên đường, thật sự rất vui.

Cuối cùng sau một năm - thời gian đối với người khác là ngắn nhưng đối với tôi như là cả một thế kỉ dài dằng dặc vừa trôi qua, tôi rời xa khỏi trại trẻ mồ côi và chuyển về sống với gia đình mẹ Elli – chú John. Sau khi tạm biệt các mẹ trong trại trẻ, tôi kéo xềnh xệch cái vali quần áo một cách hào hứng lên xe mà không cho ai giúp đỡ, lúc ấy trong tôi là một cảm xúc tuyệt vời. Và sau khi nhận tôi làm con nuôi, mẹ Elli chuyển sang làm kế toán cho một công ty nhỏ. Tôi nhớ hôm ấy mẹ đã khóc, nơi mà mẹ gắn bó 5 năm, tôi đưa cho mẹ chiếc khăn giấy, mẹ ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi, thật ấm áp. Tôi cũng thấy rưng rưng, vì bọn trẻ cũng dễ thương mà, dù gì thì chúng nó cũng hay đưa tôi lên làm chỉ huy mỗi trò chơi và có bánh kẹo thì đều chia cho tôi một nửa. Timothy, Sigourney và Xandra, 3 đứa mà "người lớn" trong đám trẻ con và là bạn thân chí cốt của tôi, thân tới nỗi cả bốn đứa chúng tôi đều ước sẽ bên nhau mãi mãi. Chúng nó khóc to nhất trong đám trẻ, ôm tôi không rời, cuối cùng thì ông Matthew - giám đốc trại trẻ mồ côi đồng ý mỗi tháng bốn đứa chúng tôi sẽ gặp nhau một lần. Tuyệt vời ư? Quá tuyệt với ấy chứ, nào hãy nhìn xem, có mấy đứa trẻ được như chúng tôi? Đối với tôi, điều đó như một đặc ân của chúa vậy!

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi ngoái lại nhìn, mọi người vẫn đứng đó, tôi thò đầu ra cửa sổ vẫy hai tay và hét lên "Cháu sẽ nhớ mọi người nhiều!". Ấy chính là lời nói mà từ trước tới nay tôi chưa hề mở miệng thốt ra, và lần này, khi phải nói lời tạm biệt, tôi mới hiểu được tầm quan trọng của nơi mà đã "chưa chấp" đứa trẻ như tôi. Phải nhắc lại, tôi là một thằng bé khá "khốn nạn" thật sự, nhưng là trước đây thôi, tôi có vẻ là đã thay đổi, cũng khá nhiều rồi.

Chúng tôi bắt đầu xuất phát từ chín giờ sáng cho đến mười hai giờ trưa mới tới nơi. Nhà mới của tôi nằm ở ngoại ô, là nơi gần trung tâm thành phố nhất tại vùng này. Ngôi nhà nằm trên một con phố nhỏ, con phố khá giống như những con phố bình thường, nó khá nhộn nhịp và không mấy khi vắng người qua lại, tuy nhiên thì vẫn khong thể sầm uất dược như trong thành phố. Mẹ Elli, à không, tôi sẽ gọi là mẹ không thôi, vì bây giờ tôi đã là con của mẹ và bố John, mẹ đang xách vali và các túi đồ từ cốp xe, tôi đeo chiếc ba lô bước xuống, bố đã mở cửa xe cho tôi, bố John tôi lúc nào cũng rất lịch sự và tốt bụng.

- Con yêu, đây là nhà mới của con! - Mẹ nhẹ nhàng nói.

- Vâng, con rất hồi hộp thưa mẹ - Tôi hào hứng đáp

Sau đó tôi và bố mẹ bắt đầu bước vào ngôi nhà mới, ngôi nhà đã được trang trí, sắp xếp và dọn dẹp ngăn nắp. Tôi nhảy cẫng lên sung sướng rồi bắt đầu đi khám phá mọi nơi trong căn nhà. Tiếp đến là chạy tót lên tầng trên để xem căn phòng của mình. Căn phòng làm tôi choáng ngợp, từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc được ở trong căn phòng riêng đẹp tới mức như vậy, nó khác xa so với căn phòng gác mái trước kia, nhưng tuy vui như vậy, vẫn có một chút buồn thoáng qua trong tôi, có lẽ là ... tôi lại nhớ đến mẹ, phải rồi, tôi rất nhớ mẹ. Nước mắt tôi chực tuôn, bỗng bố từ đằng sau nói lớn:

- Con có thích căn phòng này không? Bố và mẹ đã chuẩn bị cho con đấy!

Tiếng nói bất ngờ làm tôi hơi giật mình, lau hết nước mắt trên khóe mi, quay lại cố cười tươi và gật đầu lia lịa. Có lẽ bố biết tôi buồn, nên đã động viên tôi:

- Vui lên nào chàng trai, cùng sắp xếp đồ đạc và ăn trưa nhé! Mẹ con đang chuẩn bị bữa trưa cho chúng ta.

- Vâng thưa bố - Tôi trả lời và cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro