2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vươn tay định cướp bản báo cáo về thì hắn lại giơ nó lên đỉnh đầu, giọng nói đầy nghiêm túc: "Em đang mang thai, không được làm những hành động kịch liệt như thế."

Tôi nóng nảy: "Liên quan gì đến anh chứ! Ông đây mang thai thì liên quan gì đến anh! CMN, anh trả lại cho tôi!"

Hắn túm tay tôi kéo xuống rồi trả bản báo cáo lại, tôi xé nát tờ giấy nhăn nhúm ấy rồi nắm trong tay. Tôi nhìn Hứa Dật Chi, uy hiếp rằng: "Tôi nói cho anh biết, không được nói chuyện này cho ai cả!"

Giọng hắn hết sức nghiêm túc: "Anh là người còn lại tham gia vào "công trình mang thai" của em, anh cũng có quyền biết được mọi chuyện chứ?"

Tôi cúi đầu nhìn xuống đất: "Ai bảo là của anh?"

Hứa Dật Chi cười: "Miệng của tổng giám đốc Phó còn cứng hơn cả bản thân phải không?"

Vẫn định nói tiếp nhưng hắn lại túm lấy cổ áo kéo tôi lại trước xe của hắn, dọc đường đi tôi hùng hùng hổ hổ, chửi hết mười tám đời tổ tiên mà cái người này vẫn không nói lời nào, chỉ đẩy tôi vào ghế lái phụ, cười híp mắt uy hiếp: "Nếu em dám bước xuống xe thì anh sẽ đến công ty của em ăn vạ, Phó Nam Đường vừa lên giường với anh xong đã xách quần bỏ chạy. Anh thấy chủ tịch công ty em cũng là người thích sĩ diện, để anh coi đến lúc đó ông ta đuổi việc em thì em làm thế nào!"

Tôi tức đến nỗi không nói được nên lời: "Anh!"

Hứa Dật Chi vỗ đầu tôi, trên mặt vẫn treo nụ cười đầy hiền lành: "Em nghe lời nào."

"Không nghe lời lại chịch em bây giờ!"

Con mẹ nhà anh!

Tôi sắp tức chết rồi!

Thằng cha này bị ngu à?!

Trong lúc Hứa Dật Chi lái xe, tôi nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, trong lòng mắng vô số câu thô tục, đợi đến lúc xả giận xong mới sực nhớ việc hỏi hắn: "Đang đi đâu vậy?"

Hắn không trả lời, đợi đến nơi cần đến rồi mới mở miệng: "Nhà của anh."

Hắn không để ý đến việc tôi đang giãy giụa mà cứ kéo tay tôi đi vào căn biệt thự lớn nhà hắn, tôi hỏi hắn dẫn mình đến đây làm gì, lúc đi đến cửa ra vào hắn mới nói: "Đi lấy sổ hộ khẩu."

Sau đó cửa mở.

Tôi gặp được đời thứ ba từ dưới lên trong số mười tám đời tổ tiên nhà hắn vừa được tôi thăm hỏi.

Nhà hắn là tứ đại đồng đường, mọi người đều đang ở nhà.

Tôi không biết mình nên nói gì, đi đường cũng cứng ngắc, Hứa Dật Chi kéo tay ra hiệu tôi đi vào, tôi mơ màng đi đến trước sô pha chào ông bà ngoại của hắn, rồi quay đầu hỏi thăm ông bà nội của hắn, sau đó lại đi chào hai người đang đánh cờ là cha và bác của hắn. Đợi chào hết một lượt tôi mới nhớ phải rút tay mình ra, Hứa Dật Chi nghiêm túc giới thiệu tôi cho người nhà của hắn, tôi đứng bên cạnh cũng không biết nên nói gì. Từ nhỏ tôi đã không thích nói chuyện với họ hàng, thấy trong phòng khách có người đến chơi thì tôi sẽ giả chết trong phòng ngủ.

Và tình huống hiện tại, tôi cũng chẳng thể nói nên những lời mình muốn.

Đợi cha hắn lấy sổ hộ khẩu từ phòng ngủ ra đưa đến tay hắn thì tôi vẫn còn đang gượng cười. Ngược lại cha hắn rất thoải mái mà nắm lấy tay còn lại của tôi và nói vài lời khách sáo, tôi trả lời lung tung một hồi, đợi đến khi rời đi thì mới phát hiện trên tay mình có thêm một chiếc đồng hồ đang lóe sáng.

Là chiếc Patek Philippe, hãng tôi thích thật lâu nhưng không dám mua.

Là kiểu kinh điển của hơn mười năm trước, đây là thứ mà tôi còn chẳng dám nhìn xem, bây giờ người nhà Hứa Dật Chi chỉ nói dăm ba câu là đã cho tôi rồi.

Tôi nhìn hắn, giọng run rẩy: "Cái này, phải trả về ư?"

Chiếc đồng hồ hơn hai tỷ Việt Nam đồng, bảo tôi trả tôi cũng thật sự không nỡ.

Hứa Dật Chi nhìn tôi: "Tại sao phải trả lại? Đây là lễ gặp mặt cha tặng cho con dâu mà thôi."

Tôi là một con chó vô dụng.

Tôi chiếm hời, nhưng tôi thật sự rất thích chiếc đồng hồ này.

Tôi thích nó mà chẳng dám buông tay, cứ sờ qua sờ lại chiếc đồng hồ mới, sau đó nhìn Hứa Dật Chi, hỏi hắn rằng bây giờ phải đi đâu.

Hắn cười: "Đi đăng ký kết hôn, không thì phải làm gì nữa chứ?"

Trong khoảnh khắc đó, tôi thề, trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy Hứa Dật Chi đẹp trai hơn bao giờ hết.

Tôi choáng váng.

Tôi gật đầu.

*

CÒN TIẾP

#doithusongcon
#OnhocuaGio_doanvanBL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro