4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Sau khi bước ra khỏi bệnh viện, trong tay chúng tôi toàn là thuốc. Tôi nói rằng mình muốn đến công ty một chuyến thì hắn bảo tôi đưa chìa khoá nhà để chuyển đồ giúp cho, tôi có hơi chần chừ: "Ừm? Anh ở cùng ba mẹ à?"

Hắn nhận lấy chìa khoá từ tay tôi, đáp: "Anh còn có mấy căn ở chỗ khác nữa, đợi chuyển xong thì sẽ nhắn địa chỉ cho em."

Tôi 'Ừ' một tiếng, trong lúc tôi đang không rõ tại sao Hứa Dật Chi cứ nhìn vào điện thoại tôi thì chợt nghe hắn nói: "Em kết bạn lại với anh nhé."

À, tôi ấp a ấp úng quét mã qr của hắn, sau đó Hứa Dật Chi thừa cơ túm lấy tay rồi cưỡng hôn lên má tôi.

Tôi ngồi tàu điện ngầm đến chào tạm biệt sếp tổng, ông nhìn tôi và hỏi: "Chú làm sai việc gì à?"

Tôi nghẹn lời, lắc đầu phủ nhận rồi lấy lòng ông: "Không có, trong khoảng thời gian đi theo chú tôi đã học được rất nhiều."

Tiếp đó, ông lại hỏi một câu rất tội nghiệp: "Vậy tại sao lại từ chức? Cậu đã ở đây suốt sáu bảy năm trời, sao tự dưng lại làm thế?"

Tôi đưa báo cáo kết quả kiểm tra cho ông xem: "Tôi mang thai rồi."

Sếp tổng cau mày: "Chú nhớ cậu là Alpha mà?"

Tôi mân mê bản báo cáo: "Đúng là vấn đề có hơi phức tạp, không thể nói vài câu mà rõ ràng được. Nói chung tôi phải ở nhà dưỡng thai, nếu xin nghỉ phép hơn một trăm ngày e là chú cũng sẽ không đồng ý nên quyết định từ chức luôn."

Ông gãi lỗ tai của mình: "Thế à."

Tôi 'Ừm'.

Ông cũng không giữ tôi lại nữa mà bảo tôi bàn giao hết công việc của mình cho cấp dưới, sau đó tôi đi ra ngoài.

Tôi đến bàn làm việc, phân phát hết những giấy tờ và hồ sơ đã hoàn thành, đang tiến hành và chưa hoàn thành cho những anh em cấp dưới, bọn họ nháo nhào hỏi sao thế, còn tôi thì ung dung dọn dẹp đồ đạc và đáp rằng mình sắp kết hôn.

Bọn họ lao nhao đòi đến uống rượu mừng, tôi thầm nghĩ rằng sao dám mời họ đến dự lễ kết hôn của mình với đối thủ của công ty được chứ.

Mấy anh em không đến phá nát đám cưới thì đã yêu thương tôi lắm rồi.

Tôi hàm hồ bảo rằng chưa xác định thời gian, ấy thế mà sếp tổng lại đi đến bảo chừa cho ông một tấm thiệp mời.

Tôi gượng cười, toi rồi, nếu để sếp biết đối tượng sắp kết hôn của mình thuộc công ty đối thủ thì chắc chắn sẽ hận mình chết mất.

Suy cho cùng quan hệ vợ chồng còn hơn cả cấp trên cấp dưới, tôi lại làm ở công ty này được sáu bảy năm rồi, còn nằm trong tầng lớp quản lý nữa nên những gì không nên nói hay không thể nói đều biết hết. Dù không có ý định như thế, nhưng tôi vẫn như một quả bom hẹn giờ, tuy không có sức công phá gì ghê gớm nhưng cũng không ổn lắm.

Tôi chưa kịp nghĩ mình nên trả lời thế nào thì tên chó ngốc nghếch Hứa Dật Chi nhanh nhảu bước vào, còn chưa đi đến đâu đã vội vã vẫy tay với tôi: "Bà xã ơi!"

Tôi: ...

Sếp tổng nhìn sang hắn rồi lại nhìn sang đây, tôi chột dạ cúi đầu.

Hứa Dật Chi vô tư chào hỏi đồng nghiệp của tôi, sau đó quay sang nói: "Bà xã ơi, anh gọi công ty chuyển nhà rồi, hết trưa nay bọn họ sẽ dọn xong nên chúng ta cùng ăn trưa nhé."

Tôi nhìn sếp tổng rồi gượng cười hai tiếng, không biết nên kể về duyên phận ngang trái của mình và Hứa Dật Chi thế nào nữa. Cũng đâu phải tôi muốn gả cho hắn, là ý trời khiến hai con người không chút liên quan gì về với nhau.

Sếp tổng cũng nhìn tôi: "Ơ?"

Hứa Dật Chi cũng ‘Ơ?’ theo.

Cảnh tượng này xấu hổ quá đi thôi.

Cuối cùng, tôi phải đến phòng làm việc để viết giấy cam đoan với sếp tổng rằng mình sẽ không tiết lộ bất cứ bí mật nào của công ty, nếu không sẽ phải bồi thường một số tiền lên đến mười hai chữ số, sau đó phải đóng dấu vân tay và con dấu của công ty.

Sếp tổng đòi tiền bồi thường cao đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy thịt đau, ông giục ký tên nhanh lên, xong xuôi sẽ thả tôi đi ngay. Tôi đọc lại hai lần rồi cuối cùng cũng ký.

Ông đưa cho tôi một trong hai bản, sau đó dịu dàng cảnh cáo tôi: "Chúng có ràng buộc về mặt pháp lý nên cậu nhớ kỹ đó."

Tôi gấp nó lại và cất vào túi xách, trả lời rằng đã nhớ rõ rồi.

Lúc chúng tôi bước ra khỏi phòng của sếp tổng lần nữa thì thấy Hứa Dật Chi đang vui vẻ trò chuyện với đồng nghiệp của mình, hai người bọn tôi đều chết lặng. Sau đó, ông lên tiếng: "Tính tình của ông xã cậu còn hoạt bát hơn chú nghĩ nữa."

Tôi gật đầu, sao hắn có thể trò chuyện vui vẻ với một đám người không thân không quen được nhỉ?

Khi ra khỏi công ty, tôi uể oải ngồi lên ghế phụ lái, Hứa Dật Chi hỏi muốn ăn cái gì, tôi che mắt bảo gì cũng được.

Sau đó hắn liệt kê vài món: "Anh biết một quán bán dạ dày heo nhồi gà ngon lắm, còn có một quán ăn chuyên nấu món cay chuẩn vị Tứ Xuyên, ngoài ra còn có một quán bán lẩu cá sau phố cũng khá ngon."

Món nào tôi cũng thích ăn.

Tôi nhìn Hứa Dật Chi: "Dạ dày heo nhồi gà đi, bác sĩ bảo nên ăn mấy món thanh đạm thôi."

Cuối cùng chúng tôi quyết định di chuyển đến quán ăn đó.

Lúc đang đi trên đường, hắn mở miệng: "Anh đã tìm luật sư viết hiệp nghị phỏng theo những gì hôm nay em nói rồi, ngoại trừ việc anh cho em 300 tỷ nếu em sinh một đứa bé thì anh cũng sẽ sang tên cho em một căn nhà. Anh có hỏi luật sư, sau khi chúng ta đăng ký kết hôn thì những thứ đấy được xem như tài sản chung, nên nếu em có ý định ly hôn thì nên sang tên cho ba mẹ em là tốt nhất."

Thật ra tôi đã tìm hiểu những gì hắn vừa nói khi đang đến công ty rồi, lúc ấy cũng chỉ xem thử thôi, nhưng bây giờ bị nói như thế thì có hơi chột dạ, tôi mạnh miệng phản bác: "Ai định ly hôn hả? Tôi không có nghĩ đến việc đó."

Hứa Dật Chi cười: "Nếu vậy thì tốt, nếu em không định ly hôn thì chúng ta sẽ mãi bên nhau. Chiều nay em mang thẻ căn cước đến cục quản lý bất động sản với anh, rồi mình sang tên căn nhà cho em, hiệp nghị trước hôn nhân cũng thêm một điều khoản là căn nhà này vĩnh viễn thuộc về em."

Sau cùng, hắn còn khẽ nói: "Còn em thì thuộc về anh."

*

QC: Sên

*
CÒN TIẾP
#doithusongcon
#OnhocuaGio_doanvanBL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro