Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào- -

"Trời đang mưa à?"

Cô nhớ là dự báo thời tiết nói một tuần tới đây sẽ có nhiệt độ cao liên tục.

Dung Linh chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là cảnh tượng quen thuộc - phòng của cô - trang hoàng tươi mát, tự nhiên đơn giản, lại không mất đi vẻ nữ tính.

Cô nhớ đêm qua cô rất vui vẻ, uống rất nhiều rượu.

Hình như còn uống say.

Hơn nữa dường như cô còn gặp được một người đàn ông, người đàn ông đó có lực hấp dẫn trí mạng đối với cô.

Sau đó cô đã...

Chủ động xuất kích?

Sau đó...

Một số cảnh tượng ân ái cuồng nhiệt xuất hiện trong đầu Dung Linh.

Sau khi nhớ lại làm cho cô mặt đỏ tim đập, dĩ nhiên... tư vị rất tốt.

Nhưng sau khi khuôn mặt người đàn ông đó dần dần rõ lên, giống như một chậu nước lạnh từ trên đầu Dung Linh dội xuống. Dung Linh một giây trước còn đắm chìm trong bong bóng màu hồng lập tức hoảng sợ mở to hai mắt.

Người tối hôm qua... hình như là Tư Vô Khuyết đúng không?

Trên đời này có rất nhiều người giống nhau, chắc không phải là Tư Vô Khuyết đâu nhỉ?

Đúng rồi! Chắc chắn không phải Tư Vô Khuyết, nếu thật sự là Tư Vô Khuyết, làm sao cô dám tiếp cận nam chính chứ?

Cô rốt cuộc muốn sống hay không!

Có lẽ đêm qua là một giấc mơ thôi nhỉ?

Dung Linh ngồi dậy.

"Ưʍ... "Dung Linh khẽ rên, sao trên người cô lại khó chịu thế này.

Dung Linh cúi đầu, cô trần như nhộng dưới tấm chăn lụa mịn màng, làn da lộ ra ngoài đầy những dấu vết mơ hồ.

!!!

Đây lại là sự thật!

Tiệc rượu ngày hôm qua rõ ràng ba mẹ cô cũng ở đây...

Họ không thèm ngăn cản cô lại sao! Lại để cho cô làm ra chuyện hoang đường như vậy!

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng.

"Không phải mưa à? Thế tiếng nước ở đâu ra vậy?"

Dung Linh căng thẳng nuốt nước miếng, nhìn về phía phòng tắm...

Cạch.

Là tiếng mở cửa phòng tắm.

Dung Linh vội vàng dùng chăn bọc lấy thân thể mình.

Cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông chỉ mặc một cái áo choàng tắm đi ra.

Mái tóc ngắn gọn gàng ướt sũng đang nhỏ giọt nước. Một giọt nước chảy xuống, chảy qua yết hầu gợi cảm, xương quai xanh đẹp mắt, cơ ngực khỏe mạnh, cơ bụng tám múi mê người, theo đường nhân ngư chảy về phía khăn tắm màu trắng chỉ vây quanh bộ vị riêng tư.

Một người đàn ông đẹp trai đứng trước mặt, Dung Linh nuốt một ngụm nước miếng.

Khoan đã... dấu răng trên người anh là sao?

Không phải là cô cắn đấy chứ?

Tầm mắt Dung Linh nhìn lên, sau khi thấy rõ khuôn mặt đẹp trai được Tạo hóa ưu ái, Dung Linh không thể không đối mặt với hiện thực: "Tư Vô Khuyết..."

Sau khi xác nhận tối hôm qua là Tư Vô Khuyết, chuyện xảy ra tối hôm qua càng hiện lên trong đầu Dung Linh.

"Anh đẹp trai quá, đúng gu tôi luôn..."

"Cơ bụng tám múi của anh thật gợi cảm... tôi có thể cắn một miếng không?"

"Ngoan ngoãn nằm xuống, tôi muốn đυ. anh!"

Sau khi cô uống say thì nói câu nào da^ʍ câu đấy!

Tư Vô Khuyết nghe Dung Linh gọi tên anh, mắt hoa đào lấp lánh, cười tươi như hoa.

anh ngồi ở mép giường, dịu dàng vươn tay vuốt tóc Dung Linh, động tác thân mật tựa như người yêu, mặt mày lại cười nói: "Hôm qua mệt như thế, sao không ngủ thêm một lúc đi?"

!!!!

Chết dở!

Thân là nữ phụ, lại xảy ra chuyện tình một đêm với nam chính Tư Vô Khuyết!

Bảo sao người nhà cô không ngăn cản cô, bọn họ ước gì cô và Tư Vô Khuyết xảy ra chuyện luôn ấy chứ ở đó mà ngăn.

Nhưng mà cô trong quyển sách này đang sắm vai nữ phụ ác độc mà!

Tuy bây giờ cô là vị hôn thê của nam chính Tư Vô Khuyết, nhưng nội dung vở kịch thiết lập anh sẽ nghĩa vô phản cố yêu nữ chính, sau đó cô sẽ nhận kết cục của nữ phụ độc ác -.

Có vẻ như cốt truyện về cuộc gặp gỡ giữa nam và nữ chính sắp bắt đầu...

Cô đã trốn tránh nam chính và nữ chính quá lâu chỉ để tránh vướng vào rắc rối giữa nam và nữ chính.

Uống rượu làm gì không biết, hỏng hết việc rồi!

Bình tĩnh, bình tĩnh...

Chỉ là tình một đêm mà thôi, đã trưởng thành rồi.

Vì vậy, Dung Linh lập tức nghiêng đầu, né tránh tay Tư Vô Khuyết, vẻ mặt lạnh lùng mà xa cách nói: "Quên chuyện tối qua đi được không?"

"Coi như là tai nạn thôi sao?"

"Đúng! coi như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì hết, ở chung như trước là tốt rồi."

Sau khi Tư Vô Khuyết nghe Dung Linh nói, tự nhiên... nở nụ cười?

Khóe mắt như hoa như đào hơi híp lại, trong ánh mắt tràn ngập ý cười ôn hòa, trong tròng mắt lại ẩn chứa nguy hiểm nóng rực.

"Ngày hôm qua lúc em chủ động trêu chọc tôi, tôi đã nói, trêu chọc tôi, cũng đừng nghĩ làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì."

Cuối cùng Tư Vô Khuyết còn nhấn mạnh: "Vị hôn thê của tôi."

Đây là nhắc nhở thân phận của cô.

Đây là lần đầu tiên Dung Linh thấy Tư Vô Khuyết như vậy, khí tràng xung quanh không thể cãi lại, khiến Dung Linh hơi khó chịu, vô thức nuốt nước miếng.

Tuy... đúng là mình chủ động trêu chọc nam chính trước.

Mẹ ơi! Cô còn có thể toàn thây bước ra khỏi quyển cẩu huyết Mary Sue này được nữa không đây?

Dung Linh rơi vào hồi ức...

Tiệc tối hôm qua là đặc biệt chuẩn bị cho cô, tụ tập các nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, danh viện thục nữ, những người thuộc mọi tầng lớp trong làng giải trí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro