Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng anh lại nhìn thấy trong đó còn hỗn tạp vài loại giúp "To hơn dài hơn", giống như là xem thường anh vậy...

Mà thôi... Dù sao cũng không cần dùng đến.

Lúc xoay người chuẩn bị đi phòng tắm thay, đầu anh bỗng nhiên oanh một cái.

Bởi vì thân thể của anh bị một thân thể mềm mại ôm lấy, hơn nữa có một đôi tay mềm mại đang đốt lửa lên bụng dưới của anh.

"Anh à... cơ bụng tám múi của anh thật gợi cảm... tôi có thể cắn một miếng không?"

Nghe xong, ánh mắt sáng của Tư Vô Khuyết chợt tối đi, tựa như một chậu nước lạnh dội từ đầu đến cuối.

Cô không nhận ra anh, chỉ coi anh là một tên trai bao xinh đẹp.

Chẳng lẽ cô thường xuyên ở sau lưng anh quyến rũ những người đàn ông khác như vậy sao? Rốt cuộc cô có để vị hôn phu này vào mắt hay không!

Trong mắt Tư Vô Khuyết tràn đầy tức giận không khống chế được, kéo tay Dung Linh xoay người, từ trên cao nhìn xuống, cầm lấy bả vai Dung Linh hỏi: "Nhìn cho rõ tôi là ai đi!"

"Hửm... Tư Vô Khuyết... phải không..."

Dung Linh tỉnh tỉnh mê mê, giống như không cảm giác được tâm trạng của Tư Vô Khuyết, còn tùy tiện ôm lấy cổ Tư Vô Khuyết.

Lửa giận của Tư Vô Khuyết tiêu tán một chút.

Hóa ra cô vẫn nhận ra anh.

Dung Linh bỗng nhiên giơ tay lên, bất giác vỗ hai cái lên má Tư Vô Khuyết.

Lực không nhẹ không nặng, đánh vào má Tư Vô Khuyết vang lên âm thanh bép bép.

Con quỷ say rượu này...

Tư Vô Khuyết cũng không tức giận, chỉ hơi lộ vẻ bất đắc dĩ đẩy tay Dung Linh ra.

"Tư Vô Khuyết, anh cũng đẹp trai ghê... Chuẩn gu đàn ông của tôi luôn..."

Tư Vô Khuyết không ngờ là có một ngày có thể nghe được những lời khen từ trong miệng của Dung Linh, anh đã quen che giấu cảm xúc, khóe miệng lại cong lên, nở một nụ cười thỏa mãn.

"Dù thế nào đi chăng nữa... Anh vẫn không phải là của tôi..." Giọng điệu của Dung Linh rõ ràng mất mát.

Tư Vô Khuyết nhìn vẻ mặt buồn bã mất mát của Dung Linh, ánh mắt chợt lóe, thử hỏi: "Em muốn tôi là của em sao?"

Cô cũng muốn có anh sao? Vì sao lúc tỉnh táo cô lại tỏ ra là không muốn ở gần anh?

Đúng là "Say rượu nói thật", Tư Vô Khuyết muốn thừa dịp Dung Linh uống say, hỏi ra suy nghĩ chân thật trong lòng cô.

Dung Linh gật đầu trước, sau đó lập tức lắc đầu: "Không phải, anh không thể là của tôi... anh là của nữ chính..."

Dung Linh quả nhiên bị anh lừa gạt, nhưng anh lại không hiểu lời cô nói.

Nữ chính là ai?

Lúc trước còn nói anh là nam chính.

Cô có bị "bệnh diễn viên" gì không?

Tuy tɾong lòng Tư Vô Khuyết tɾong lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng không hiểu Dung Linh nói gì.

Nhưng cảm giác được cô không ghét anh, còn có tình cảm giống anh, nội tâm anh mừng rỡ như điên, tràn đầy thâm tình.

"Em chính là nữ chính của tôi, em có thể có được tôi." Tư Vô Khuyết nhìn vào mắt Dung Linh, thâm tình ͼhân thành nói ra.

Sau khi nói xong, Tư Vô Khuyết cảm thấy tɾong lòng lạnh lẽo...

Anh lại có thể nói ra những lời ghê tởm như vậy

Anh đã bị cô lây "bệnh diễn viên" rồi sao?

Nhưng Dung Linh cũng không cảm thấy ghê tởm, còn vô cùng hưởng thụ "Thật sao?"

"Em là nữ chính của tôi."

Mà thôi, anh diễn phim với cô một chút cũng được.

"Tôi không tin " Dung Linh lắc đầụ

Tư Vô Khuyết tiếp tục diễn cùng cô "Phải làm sao em mới chịu tin đây?"

"Trừ phi... trừ phi..."

Dung Linh vận dụng͟͟ đại não bị rượu làm tê liệt của mình suy nghĩ ra phươռg án giải quyết.

"Ngoan ngoãn nằm xuống, để cho tôi đụ anh đi "

Tư Vô Khuyết hơi sửng sốt.

Chưa từng có ai dám đưa ra yêu cầu vô lý như vậy với anh

Anh chấp nhận

Sau đó Tư Vô Khuyết nhanh chóng nằm ở trên giường, ánh mắt lấp lánh chờ mong vị hôn thê của anh sẽ làm gì tiếp với anh.

Dung Linh cười tươi rói, cũng lộ ra một vẻ mê trai ngốc nghếch.

Cô cũng lên giường, hai ͼhân tách ra thật lớn, cưỡi trên thắt lưng Tư Vô Khuyết.

Tuy chỉ là thoáng qua, nhưng Tư Vô Khuyết cũng nhanh chóng nhìn được phong cảnh ͼhân dưới váy ngủ của Dung Linh

Không có quần lót

Và quan trọng nhất, chỗ đó của cô không có lông

Trên bướm trắng như tuyết chỉ có một khe thịt màu hồng nhạt.

Nơi riêng tư giống như bé gái phối hợp với diện mạo xinh đẹp đường hoàng của thục nữ, loại tương phản này tạo thành trùng kích thị giác mãnh liệt.

Nhờ thực lực mỹ mạo cùng dáng người vẹn toàn cùng tồn tại trên người Dung Linh, cô thường xuyên nhận được thươռg vụ quảng cáo nội y nổi tiếng quốc tế. Bởi vì thường xuyên gây phiền toái, Dung Linh dứt khoát tẩy lông vĩnh viễn.

Khi xúc cảm mềm mại và ẩm ướt đáp xuống cơ bụng của anh, huyết khí của Tư Vô Khuyết nhanh chóng tụ tập lại. Dục căn nửa mềm lúc này đã hoàn toàn đứng thẳng, một trụ chống trời đẩy khăn tắm ra...

Khi Tư Vô Khuyết nhìn thấy bộ ngực rất vểnh của Dung Linh nhô lên, biết cô cũng không mặc nội y.

Chính là cô h0àn toàn thả rông ngồi trên người anh

Yết hầu Tư Vô Khuyết lăn lên xuống, ánh mắt liếc về nơi khác.

Đàn ông bình thường làm sao chịu nổi?

Anh cũng vậy.

Nhưng anh vẫn có chút mâu thuẫn.

Mặc dù tɾong đầu anh đã có những mình xuống rồi đụ cô tɾong khi cô đang say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro