Chap 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời trong xanh không một gợn mây, trong phòng học lớp 11 trường trung học Đông Thành, một nhóm học sinh nhộn nhịp nói chuyện với nhau.

Ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ, thiếu niên nằm sấp trên bàn ngủ lại không bị ảnh hưởng một chút nào.

Giang Tiết vừa mới trở về lớp liền chọc chọc vào cổ tay trắng nõn của cậu thiếu niên, thận trọng nhẹ giọng gọi: " Anh Lâm Ngạn, thầy giáo sắp tới rồi, mau tỉnh lại đi."

Gọi liên tục vài tiếng, thiếu niên mới ngọ ngậy.

Cậu chậm chạp đứng thẳng dậy, không biết vì sao cả người đau nhức kinh khủng, cứ như là có xiềng xích giữ cậu lại.

"Lâm Ngạn, tối qua mày lại chơi game à? Sao mới sáng đã mệt mỏi dữ." Giang Tiết là anh em chơi chung với Lâm Ngạn từ nhỏ tới lớn nên hiểu rất rõ thói quen hàng ngày của cậu.

Bên tai cứ có tiếng ù ù, âm thanh rất quen thuộc, hình như là người anh em chơi từ bé đến lớn – Giang Tiết.

Lâm Ngạn nhúc nhích cố gắng mở mắt.

Trong nháy mắt, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào khiến cậu giật mình.

Mấy kí tự to rõ ràng được viết trên bảng đen.

[ Lần thứ 3540, lớp 11-7, chào mừng bạn.]

Lâm Ngạn nặng nề nhắm mắt lại, lớp học, bạn cùng lớp, tất cả đều rất quen thuộc.

Giống như trở về lại thời trung học.

Vùng vẫy trước khi chết ư?

Giang Tiết quơ tay mấy cái trước mặt cậu: "Vẫn chưa tỉnh à? Có vậy thì cũng phải nhịn đi, nghe nói chủ nhiệm lần này là tổ trưởng khối 11, bị bắt quả tang là xong đời luôn á."

"Lần này trường còn đặc biệt nhắm vào mày, xếp mày xuống lớp 11-7 nữa nè."

Lâm Ngạn nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, yết hầu đắng chát, khó khăn gọi tên: "Giang Tiết."

Giang Tiết khó hiểu: "Anh Lâm có chuyện gì cứ nói thẳng."

Lâm Ngạn nhéo nhéo mặt cậu ta, hỏi: "Đau không?"

Hỏi thừa, bị nhéo chẳng lẽ không đau.

Nhưng là một tiểu đệ đủ tiêu chuẩn, Giang Tiết bày ra vẻ mặt thành thật: "Không đau."

Lâm Ngạn cười.

Quả nhiên là mơ.

Trong lớp học tràn đầy thanh xuân này, cậu cười.

Cậu thiếu niên bật cười, ngũ quan sắc sảo trở nên nhu hòa, đôi mắt nâu nhạt trong veo như nước, khóe miệng nhếch lên trông vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời.

Trong phòng học toàn bộ bạn học đều há miệng nhìn về phía sau, giáo bá bạo ngược độc đoán, kiêu ngạo ngang tàng được toàn trường công nhận.

Lại có thể.....cười!

Im lặng một phút, lớp học biến thành một mớ hỗn độn.

" Thấy được chưa?" Cô gái đeo kính ở gần Lâm Ngạn nhất khẩn trương, nói với bạn học nữ ngồi ở trước: "Giáo bá cười rôi."

Bạn học nữ ngồi trước tái mặt: "Thảm rồi, sắp có người gặp xui xẻo!"

Không chỉ có nay bạn nữ này, nguyên lớp 11-7 đều bày ra vẻ mặt sợ hãi trừ Giang Tiết.

Lâm Ngạn: "..."

Thôi được rồi, bọn họ như thế này cũng là điều không thể tránh khỏi.

Lúc đầu, vừa mới nhập học lớp 10 Lâm Ngạn liền gặp tên giáo bá hung hãn cũ, hai người hẹn nhau thứ sáu đánh nhau một trận ngoài trường học.

Cuối cùng Lâm Ngạn thắng lợi tuyệt đối, nhanh tay thu nạp một đám huynh đệ, chức giáo bá dần chuyển sang cho cậu.

Giáo bá mới bắt đầu tác oai tác quái, chọc ghẹo Omega trong trường, ức hiếp Alpha, chà đạp beta, mọi việc đều dùng bạo lực giải quyết.

Mới đầu, thầy cô còn định kiểm soát, không biết thế nào mà càng quản càng loạn, cuối cùng đành phải mắt nhắm mắt mở.

Học sinh cả trường giống như trốn dịch bệnh, thấy hắn thì lập tức đi đường vòng.

Lúc ấy Lâm Ngạn cảm thấy như vậy rất ngầu, đáng tiếc hắn quá trẻ con, hoàn toàn không biết đây là đang tự tìm đường chết.

Tục ngữ nói rất đúng, xông vào đầu tiên thì chết sớm nhất.

Các bạn học đều đang thảo luận, tiếng thầy chủ nhiệm đã vang lên trước cửa lớp: "Mọi người im lặng, tôi biết các anh chị phấn khích khi được phân vào lớp tôi, đợi lát nữa còn phấn khích hơn, đừng lãng phí năng lượng nữa."

Học sinh ở dưới "phụt" một tiếng, không nghĩ tới tổ trưởng khối được đồn thổi còn hài hước như vậy.

" Hôm nay có chuyện vui muốn nói cho mọi người..."

Thầy giáo định nói tiếp, trước cửa lớp vang lên một tiếng.

"Báo cáo, em tới muộn."

Âm thanh rõ ràng, hơi chút lười biếng, lại rất lễ phép.

Toàn bộ học sinh hướng về phía cửa lớp, ai cũng không giấu được vẻ mặt phấn khích, chỉ có Lâm Ngạn ở hàng sau vẫn còn xuất thần, không chú ý tới bên này.

" Không có gì, vừa đúng lúc." Vương Phong Hải quét mắt một vòng quanh lớp, chỉ về phía cuối lớp nói : "Bên kia vẫn còn một chỗ."

Ninh Du Tễ liếc mắt nhìn vị trí cuối hàng.

Bước từng bước đi tới.

Học sinh trong lớp dường như nín thở.

Ninh Du Tễ, giáo thảo của khối, phá kỉ lục thành tích cao nhất của trường, có hi vọng trở thành thiên chi kiêu tử.

Hắn cao khoảng 1m87, mặc đồng phục màu trắng, khuôn mặt thâm trầm, đuôi mắt phượng nhếch lên quý phái có một không hai, lúc không cười mang tới cho người khác một loại cảm giác xa lạ.

Hiện tại cả hai bá đều ở lớp 11-7 của họ.

  Một người là giáo bá, người còn lại là học bá.

Lâm Ngạn đang phân tâm, bỗng nhiên một bóng hình lọt vào tầm mắt

Cậu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khiêu khích.

Ngay lập tức, không khí trong lớp trở nên khẩn trương, dường như muốn bùng nổ.

Lâm Ngạn nhìn thấy gương mặt Ninh Du Tễ, đáy mắt nhộn nhạo nhợt nhạt một chút.

Là hắn.

Chủ nợ kiếp trước của cậu – Ninh Du Tễ

Kí ức trước khi chết hiện ra trước mắt, bởi vì sự ngu ngốc của mình mà đắc tội không ít người, cuối cùng gây liên lụy tới người nhà.

Thời điểm trước khi chết, cậu thù hận, tức tối, không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào thay đổi mọi chuyện.

Xã hội cho mỗi người một khoảng thời gian như nhau, muốn nắm giữ số mệnh, muốn sống sót thì phải trân trọng từng giây từng phút.

Ở tân thế kỉ 3540, tri thức dường như là cách sống sót duy nhất, trí lực là thước đo đánh giá địa vị cao thấp.

Ninh Du Tễ là học thần, hắn có khả năng dùng sức mạnh của mình để bảo vệ người khác, nhưng chỉ duy nhất một cơ hội, thế nhưng lúc gặp nguy hiểm Ninh Du Tễ lại bảo vệ em gái cậu.

Lâm Ngạn không biết vì sao hắn lại làm vậy, nhưng thật sự rất cảm kích.

Trong một cái chớp mắt đó, cậu nghĩ, nếu có thể quay lại cậu nhất định sẽ chăm chỉ học tập, bảo vệ thật tốt những người quan trọng, còn có trả lại những gì mà cậu đã nợ.

Mở mắt lần nữa, ông trời thật tàn nhẫn khiến cậu vùng vẫy ngay cả trong mơ.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hoàn toàn không nghĩ đến giáo bá kiêu ngạo ngang ngược lại chủ động chào hỏi Ninh Vu Tễ

  " Hi."

Ninh Vu Tễ đứng lại, không nghĩ tới cậu ta lại chào hỏi mình.

Đôi mắt đen híp lại, gật đầu đáp lại Lâm Ngạn.

Không khí giữa hai người hòa hợp một cách kì lạ.

Cả lớp yên tĩnh, đối mặt nhìn nhau, kinh ngạc tới mức không biết phải nói gì.

Vương Phong Hải lấy làm lạ, tên tiểu tử thúi Lâm Ngạn này hiếm khi không làm chuyện xấu.

Sau khi thấy bọn họ đều ngồi xuống, Vương Phong Hải tiếp tục đề tài còn đang dang dở: " Học sinh lớp 11-7 chú ý. Đầu tháng sau sẽ có một cuộc kiểm nghiệm trí lực, chuẩn bị đàng hoàng một chút, việc này có liên quan đến hướng đi tốt nghiệp của các anh chị."

Vừa nói xong, giống như một trái bom lớn nổ trên đầu bọn họ.

Toàn bộ học sinh lớp 11-7 hoàn hồn.

Kiểm nghiệm trí lực đại diện cho cái gì? Chính là đại diện cho địa vị cao thấp của họ trong tương lai.

Mắt Lâm Ngạn chớp chớp, tình tiết giống hệt như năm đó.

 Hiện tại là thế kỉ 3540, thời kì đỉnh cao của tuệ giả. 

  Kiếp trước cậu ngây thơ ngu ngốc luôn dựa vào việc mình là Alpha để mà hoành hành ngang ngược, bước vào xã hội mới nhận ra thứ gì cũng có quy luật riêng của nó, mà trí lực là quy luật duy nhất cân đo thế giới này.

Khoảng cách giữa người với người ngày càng xa cách.

  Chỉ cần trở thành tuệ giả, không một ai dám làm gì bạn, dù bạn có là kẻ ăn bám tầm thường nhất.

  Chênh lệch trình độ kiểu này đã tạo nên cục diện xã hội hiện tại, tất cả mọi người đều hướng tới trở thành một tuệ giả.

 Nói đơn giản, đây là thế giới của người thông minh.

  Vương Phong Hải nói xong thì phát tài liệu học tập xuống, xoay người rời đi.

  Cả lớp không còn ầm ĩ như lúc đầu, phần lớn vùi đầu coi tài liệu.

 Lâm Ngạn nghiêm túc cầm tài liệu lên, cậu nghĩ trong giấc mơ cũng nên cố gắng một chút.

  Thế nhưng không như mong muốn, mấy thứ này cậu hoàn toàn không hiểu.

 Trong lúc cậu đang cầm tài liệu bó tay không biết làm, trong lòng đột nhiên " Ting Dong" một tiếng

  Một tiếng sóng điện xâm nhập vào đại não cậu.

[ Hệ thống đang tải...]

  Bíp....

  【Tải xong, trói buộc thành công.】

  【Kí chủ trói định:Lâm Ngạn

 Tuổi:16

  Mức độ chuyên tâm:3

  Trí nhớ:3

  Quan sát:6

  Tư duy:8

  Trí tưởng tượng:10

  Phương pháp học tập:0

  Tổng trí lực:31(Trí lực kém)

  Trình độ khai phá 98%】

Bảng số liệu thống kê đơn giản rõ ràng.

  Tiếng sóng điện im bặt, thở dài: "Thật kém."

  "........."

  Trong mắt hệ thống, Lâm Ngạn thuộc loại trình độ kém cỏi.

  Lâm Ngạn nheo mắt, thử trả lời âm thanh điện tử trong lòng.

  " Là mày đang nói trong lòng tao hả?" Lâm Ngạn cố gắng khiến âm thành của mình bình tĩnh lại.

" Không nghĩ tới định lực không tồi, không bị ta dọa sợ." Tiếng điện tử rõ ràng xuyên qua trí tuệ.

  Hệ thống xuất hiện quá bất ngờ, Lâm Ngạn không kịp chuẩn bị vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng học.

  Tầm mắt Ninh Du Tễ bên cạnh bám theo bóng hình của Lâm Ngạn.

  Thân hình nhỏ bé ở hẻm tối kia xuất hiện trước mắt hắn.

Ba năm trôi qua lại gặp nhau, thiếu chút nữa không nhận ra.

Lâm Ngạn đi tới nhà vệ sinh nam.

  Hít một hơi, kiềm lại kinh ngạc trong lòng: "Mày là hệ thống?"

  Âm thanh của hệ thống dương dương tự đắc: "Có thể nói vậy, cũng có thể không phải."

Hệ thống xuất hiện, điều đó có nghĩa đây là....

  Hệ thống như là biết rõ cậu muốn hỏi gì, mở miệng trước: " Đoán không sai, ngươi trọng sinh rồi."

Cậu... trọng sinh rồi?

  Lâm Ngạn tiếp nhận việc mình trọng sinh rất nhanh, đè nén kích động trong người

  Hệ thống: "Thế giới này gọi là tuệ thống, lần này ta tiếp nhận nhiệm vụ nâng cao trí lực của ngươi."

  Tuệ thống? Lâm Ngạn trước giờ chưa từng nghe qua.

  Trong kí ức của cậu phân làm 5 cấp bậc, tuệ giả cấp thấp, tuệ giả tầm trung, tuệ giả cấp cao, tuệ bá, còn có tuệ thần.

  Hệ thống tiếp tục nói: "Từ hôm nay trở đi thời gian ngươi sỡ hữu đều do ta phân phối, ngươi chỉ cần thực hiện là được."

  Lâm Ngạn nghĩ tới nội dung tài liệu mà thầy giáo vừa mới phát ra, một lời khó nói hết.

 Chậm rãi hít một hơi, có nói thế nào thì cũng đã từng sống hai đời người, cậu biết trên đời không có bữa cơm nào là miễn phí.

  Vậy nên cậu hỏi: "Mày giúp tao thế này..."

  Hệ thống biết được băn khoăn của cậu, nói thẳng cho cậu quy tắc: "Kí chủ cũng thấy trí lực của ngươi rồi đó, thật sự thảm nhìn không nổi."

" Từ giờ trở đi tất cả những gì người phải làm là nâng cao trí lực của mình, đạt tới trí lực 2000 trở thành tuệ thần, sau đó có thể cởi trói với hệ thống và thực hiện một điều ước vô điều kiện."

  Lâm Ngạn nhíu mày có chút nghi ngờ, hệ thống từ đầu tới cuối đều không nói nó sẽ lấy đi thứ gì.

  Nhưng mà tình hình trước mắt không cho phép cậu suy nghĩ nhiều, chỉ có thể thử lần cuối.

  Không quan tâm đây là thật hay giả, cứ thử đi là biết.

  Lâm Ngạn: " Vậy tiếp theo mày muốn làm cái gì?"

  Cậu không thể đợi thêm được nữa, đối với cậu mỗi giây phút trọng sinh lạ đều rất quý giá."

  Hệ thống mãn nguyện, tục ngữ có câu chim vụng bay trước, yếu đuối không phải vấn đề, biết cố gắng là được.

  Nếu đã theo đường này, nâng cao tiêu chuẩn, tới trường đấu thử thăm dò một chút.

  Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên: "Khiêu khích người đứng đầu khối, khiến đối phương tiết tin tức tố, từ đó nâng cao trí lực."

  Lâm Ngạn:"........."

  Đứng đầu khối không phải là Ninh Vu Tễ à.

Chủ nợ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo