Chương 2: NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó chính là thầy chủ nhiệm của lp Y Khoa năm I vừa là chủ nhiệm vừa là thầy giáo tiếng nhật của lp.!!
"Chào cả lp!" Giọng nói đầy uy nghiêm làm cho lp xôn xao bàn tán về người phát ra giọng nói đó giờ im lại và nhìn anh. Chủ nhiệm họ thật đẹp trai a. Làm bao nhiêu con tim đột quỵ luôn a. Ngay cả Mộc Nhi cũng vậy. Loi nhoi nhất lp lại bị cuốn hút hồn vào ai kia. Đẹp trai quá. Ý nghĩ xuất phát từ ai đó!

Mộc Nhi thầm nghĩ. Thật may mà vào lp này, chứ không là bỏ lỡ anh đẹp trai rồi. Sở dĩ không phải Tiểu Nhi muốn vô lp tiếng nhật này là vì không hề thích tiếng nhật. Mà là do cô bị bạn thân của mình dụ dỗ vào. Tất cả sinh viên năm nhất khi vào trường sẽ được chọn môn tiếng anh, pháp, hàn.... vâng vâng và vâng vâng. Cô thì lại chọn tiếng anh. Nhưng ngặt nổi lại bị chuyển qua tiếng nhật vi tụi bạn. Cô không còn gì để nói!!

Nhưng nhờ vậy mà cô mi gặp được anh. Anh sau này sẽ làm chủ nhiệm của lp cô đó! Cô phải thay đổi thôi. Không được lôi thôi, nếu không thầy sẽ không thích.

Vừa ngắm thầy đang đứng gii thiệu về mình vừa nghĩ làm sao để thầy ấy để ý mình đây. Suy nghĩ một hồi Mộc Nhi quyết định ti đâu hay ti đó vậy.

Sau màn kết thúc giao lưu vi lp. Mộc Nhi lấy hết cam đảm đi lên phía trên Mộc Nhi cố gắng nhịp tim của mình lên và kêu thầy" thầy ơi, em là Mộc Nhi mong thầy chỉ bảo." Trạch Nhân cúi xuống nhìn và cười mỉm vi cô. Xong lại đi ra khỏi lp và trở về văn phòng của mình.

Bỏ lại người con gái nào đó đứng im đến shock thầy cười vi mình kia. Á nên làm sao đây. Tim đau quá.! Đập nhanh quá vậy. Mặt cô ửng đỏ muốn nhỏ máu.

Hồn bay khắp nơi bị Lâm Thuỷ lôi ngược về" này..này." Kêu mãi không thấy bạn mình trả lời lại đẩy mạnh một chút. Thì Mộc Nhi quay lại "Hả" một tiếng. "Cậu làm gì mà thẫn thờ vậy hả?" Lâm Thuỷ cau mày hỏi.

"T có đâu? Thôi quay về chỗ ngồi đi."

Lâm Thuỷ không tin. Nên đã chau cặp chân mài lại làm cho Mộc Nhi chột dạ nên cười hì hì vi Lâm Thuỷ.

Mộc Nhi quay về chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống là bắt đầu lơ mơ lơ mơ về khi nãy được thầy cười vi mình lúc làm quen.

Suốt cả ngày đầu tiên đi học. Không tiết nào mà Mộc Nhi không ngồi thẫn thờ ra. Không tập trung a. Đến khi hết tiết cuối cùng và ra về thì Mộc Nhi và Lâm Thuỷ đứng dưi sảnh chờ cậu bạn trai thụ ơi là thụ của mình mà khổ lắm. Chả bao giờ tự biết mình vốn sinh ra là thụ rồi. Mộc Nhi và Lâm Thuỷ không biết đã bao lâu chờ Lão công của Ngọc Vũ ti rưc Ngọc Vũ đi. Nhưng có ai hiểu là cậu ấy rất rất là tạc mao không?

Sau khi cả hai đang đứng đợi cậu. thì Ngọc Vũ ti gõ đầu cả hai cô bạn của mình đang đứng đưa mặt ra. Xác đây mà hồn bay đi đâu không biết nữa.

Cả ba đi học về đến một đoạn đường là tạm biệt nhau ra về.

Lâm Thuỷ vẫn như mọi ngày vẫn đi về nhà mình trên con đường đầy cây mát. Nhưng thời tiết hôm nay rất lạ. Hồi sáng ti lúc ra về hồi nãy còn tốt lắm mà. Sao giờ lại âm u như bão sắp ập ti vậy?

Vừa đi vừa suy nghĩ về thời tiết thì thấy một cái xác bên lê đường. Chắc do quá hốt hoảng mà cô không thể la lên được. Chỉ biết trợn mắt mà há mồm ra. Ai chết ở đây vậy? Sao lại chết ở đây? Có khi nào bị người ta giết rồi quăng ra đây không? Tại sao lúc này không có ai? Một tràn suy nghĩ trong đầu. Cô nên đi lên xem sao hay không? Hay là nên bỏ mặc đây? Ông trời thật đối đãi cô mà =•=

Thấy cái xác nhút nhích thì cô thở phào ra may mà còn sống. Lòng tốt của cô tự nhiên lại trào ra ngoài. Đến gần người đang nằm kia và ngồi xuống.

Lây lây người con trai nào đó." Anh gì ơi, anh có sao không?"

"Hm... không sao." Anh đáp

Wow đã bị đánh đến sưng như vậy mà vẫn không che được cái đẹp trai a. Thật đẹp trai nga.

Anh nhìn cô đang chảy nưc miếng kia mà cười đến ngọt ngào.

Cô không hiểu bị thương như vậy mà còn cười được a?

Đỡ anh dậy. "Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về!"

"Tôi không có nhà". Đúng là thấy gái đẹp lại làm bộ ra.

Cô không tin là không có nhà. Hứ đẹp trai như vậy hẳn là con nhà giàu. Chắc là ăn chơi rồi quỵt tiền người ta đây mà. Bị đánh là đáng lắm. Suy nghĩ một hồi. Thôi thì lỡ giúp rồi không lẽ lại không giúp đến cùng?

Thế là cô giúp anh đứng dậy và nói" về nhà tôi đi. Dù gì hôm nay papa tôi cũng không có ở nhà. Để tôi giúp anh trị thương. Còn muốn tạ ơn thì để chừng nào anh khoẻ rồi khao tôi một chầu là được. Đừng khách sáo!"

Đúng là cô bạn ăn ý của Mộc Nhi có khác. Ngay cả cách cư xử đến nói chuyện đều giống tiểu Nhi a. Đều kiêu ngạo và háo thắng thật.

Thế là cả hai im lặng suốt buổi. Đi về đến nhà của Lâm Thuỷ. Để anh ngồi lên sofa thì cô đi lấy hộp cứu thương ra. Và giúp anh trị trương từ trên xuống dưi, trị thương xong thì chưa kịp hỏi anh tên gì? Thì thấy anh đứng dậy không một lời nào mà bưc ra khỏi cửa.

Cô nổi điên. Mình đã giúp anh ta vậy mà vừa xong là phủi quần đi không một lời cảm ơn.

"Tôi giúp anh trị vết thương. Vậy mà anh không cảm ơn tôi còn... còn đi về như vậy?!"

Anh quay lại nhìn cô và gật đầu rồi đi tiếp. Mặc cho ai kia đang như núi lửa sắp phun trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro