CHƯƠNG 1 +2 +3 : Nhật ký ngọt ngào của bá đạo tổng giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng xa đã nhìn thấy 1 người mặc một chiếc áo choàng màu xanh đậm , đây rõ ràng là màu sắc khiến người ta trông già dặn hơn, nhưng khi mặc nó vào người, người đó trông thật cao lớn thẳng tắp như một cây thanh tùng ( cây  thông xanh ) và băng cơ ngọc cốt(1) . Tuy vậy nhưng giờ phút này người đó lại chật vật ngã trên mặt đất, mặc dù trên người toàn là tro bụi nhưng không hề ảnh hưởng đến phong độ của người ấy

(1) Hình dung da dẻ dáng dấp trắng nuột mịn màng của người đẹp

Một người mặc quân phục ở đối diện hét lên: " Sao lại là anh! Tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh ! "

Thẩm Hoài Ôn ngẩng đầu lên nói:  " Chỉ là do cậu quá n.g.u thôi." Khóe miệng cong lên mỉa mai, nhưng trong mắt lại như một cục mực (?), tràn ngập bi thương không thể phá vỡ.

Người đàn ông đối diện tức giận nói: “Vậy thì như anh mong muốn.” Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. Thẩm Hoài Ôn cúi đầu cau mày, rất lâu sau anh mới ngẩng đầu rơi nước mắt, ánh mắt buồn bã, khiến người ta cảm thấy thương xót.

"  Cắt ! Diễn rất tốt. Không hổ là ảnh đế Thẩm . Đây thực sự là một cảnh quay hoàn hảo!" Đạo diễn vung tay và cả đoàn bắt đầu hoan hô . Trợ lý đi đến và đỡ  Thẩm Hoài Ôn ( Shen Huai Wen ) dậy. Ngay khi quay phim xong , Thẩm Hoài Ôn lại trở về bộ dạng hiền lành, ôn hòa nhã nhặn , ấm áp như ngày thường.  Anh mỉm cười cảm ơn đạo diễn rồi vào phòng thay đồ.

Thật ra cái đoạn in đậm chỉ có 2 từ là ôn nhuận thui nhưng tui thay bằng 6 từ kia ắ

" Bây giờ là mấy giờ rồi? " Thẩm Hoài Ôn cảm thấy bản thân đang rất đau đầu, anh vốn là một linh hồn lang thang, bị hệ thống ràng buộc (?) nên anh phải du hành đến các thế giới khác nhau để cảm hoá các nhân vật phản diện, nhưng không ngờ rằng những thế giới mà anh đi qua đều sụp đổ, anh đành phải trở về để tu bổ chúng .

"Cố Thanh Nhiên hai ngày nữa sẽ về nước."  Hệ thống lạnh lùng lên tiếng .

Nhân vật phản diện của thế giới này vốn là một đứa trẻ mồ côi, bị bạn cùng lớp b.ạ.o l.ự.c h.ọ.c đ.ư.ờ.ng ở trường, khi trưởng thanh lại bị gia tộc họ Cố giàu có  phát hiện là con rơi của người đứng đầu gia tộc thời điểm hiện tại .  Bởi vì thân phận không mấy tốt đẹp của mình nên phản diện bị đưa ra nước ngoài cộng với việc từ nhỏ đã chất chứa oán hận sau khi từ nước ngoài trở về thì phản diện bắt đầu hành trình trả thù thế giới.

Kiếp trước cha mẹ nguyên chủ nghiện cờ bạc nên Thẩm Hoài Ôn một thân một mình trốn khỏi ngôi nhà đó rồi tìm đến ngôi trường nơi phản diện theo học , trở thành giáo viên của phản diện , anh giả vờ vô tình nhìn thấy hắn bị bắt nạt rồi thuận lý thành chương(2)  dẫn phản diện về nhà chăm sóc thật tốt.

(2) ý chỉ một việc đã được sắp đặt sẵn rồi, chỉ cần một cái cớ để thực hiện cho hợp lý thôi

Một năm sau, Cố gia đưa nhân vật phản diện đi, sau đó Thẩm Hoài Ôn vô tình bị người tìm kiếm tài năng phát hiện, tiến vào giới giải trí . Về sau Thẩm Hoài Ôn trở thành ảnh đế , đúng lúc lúc nhân vật phản diện quay trở lại.

Khi đó, tiến độ nhiệm vụ đã đạt 80%, Thẩm Hoài Ôn bắt đầu suy nghĩ làm sao để rời khỏi thế giới này. Cha mẹ nguyên chủ đã tìm đến , Thẩm Hoài Ôn liền thuận nước đẩy thuyền bị người khác hại chớt rồi trở về không gian của hệ thống . Nhưng anh không ngờ tới rằng nhiệm vụ sẽ thất bại.

Thẩm Hoài Ôn động viên chính mình phải phấn chấn lên . Dù sao thời gian chuẩn bị còn rất nhiều, lần này anh sẽ không bao giờ thất bại nữa.

Trong một trang viên sáng rực ở Mỹ :
“ Cậu chủ , vé máy bay ngày mốt đã được đặt rồi.” “Tôi biết rồi .” Người đàn ông đang ngồi ngẩng đầu lên với ánh mắt sắc bén hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác của người này , "Cuối cùng thì mình cũng có thể về nước ." Nhìn bức ảnh chụp chung với Thẩm Hoài Ôn trên bàn  "Lần này em nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt  ."

Cùng lúc đó ,  Thẩm Hoài Ôn vừa mới về nhà , để tránh mặt bố mẹ nguyên chủ nên anh mua một căn hộ nhỏ, ngoài người đại diện và trợ lý ra, bạn bè của anh rất ít, căn bản không có ai biết nhà anh ở đâu, ngay cả tay săn ảnh cũng không . Thẩm Hoài Ôn vừa về đến nhà liền nhảy lên giường, chú cho con border collie* ( 边牧 ) vui vẻ cọ cọ vào người anh.  Anh vuốt ve con chó một lát , trong đầu anh suy nghĩ đủ loại lý do nhiệm vụ thất bại nhưng thực sự anh không tài nào hiểu nổi chuyện này .

Tác giả có lời muốn nói :

Chương đầu còn nhiều thiếu sót, từ chương thứ hai sẽ tốt hơn, cảm ơn các độc giả dễ thương đã ở phần bình luận đã góp ý cho tôi , tôi sẽ cố gắng hết sức có thể .

*Chó border collie


                       CHƯƠNG 2
   Chàng vợ ảnh đế của bá đạo tổng giám đốc *

* 霸道总裁的影帝夫人 [Bàdào zǒngcái de yǐngdì fūrén]  : bá đạo tổng tài đích ảnh đế phu nhân

Thời gian trôi nhanh, cuối cùng cũng đến ngày Cố Thanh Nhiên trở về Trung Quốc. Thẩm Hoài Ôn đang cảm thấy lo lắng không biết làm cách nào để gặp được Cố Thanh Nhiên. Cuộc gặp lại ở kiếp trước là khi anh và Cố Thanh Nhiên ngồi trên cùng một chuyến bay . Nhưng lần này , vì anh muốn thay đổi cái kết nên không thể dựa theo con đường lúc trước .

Đột nhiên điện thoại di động của anh reo lên, anh bắt máy: "  Cậu  đang ở đâu?”
“ Tôi đang ở nhà, có chuyện gì vậy?” “Không có thời gian để giải thích, nhanh lên, nhanh lên, có một đạo diễn lớn muốn cậu làm nam9 trong bộ phim điện ảnh sắp tới của ông ấy . Nhanh đến công ty đi, nếu thành công, cậu có thể sẽ là người giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Bạch Ngọc Lan* lần tới !"

*Bạch Ngọc Lan (白玉兰 )trao giải cho cả quốc tế và nội địa thông qua bỏ phiếu bởi một ban giám khảo gồm các diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn và người viết kịch bản từng đoạt giải, và là giải thưởng cao quý nhất. Đây được coi là một trong những giải thưởng Phim truyền hình có uy tín nhất, cùng với giải Phi thiên và Kim Ưng [1]. Từ năm 2004, Bạch Ngọc Lan được tổ chức hàng năm.
Theo wikipedia

Nghe giọng nói hưng phấn bị đè nén ở đầu bên kia, Thẩm Hoài Ôn sửng sốt một chút :  “Được, tôi lập tức đến.”
" Á từ từ cậu nên thay 1 bộ quần áo chỉn chu đẹp đẽ trước , trợ lý sẽ sớm đến nhà cậu thôi ." Sau khi trả lời được anh liền cúp điện thoại . Hiện tại anh đang cảm thấy bối rối. Bởi vì chuyện này dường như chưa từng xảy ra ở kiếp trước của anh , nhưng không sao tới đâu hay tới đó vậy . Anh quyết định dẹp nó sang 1 bên .

Bên kia, Cố Thanh Nhiên vừa mới xuống máy bay, cậu cao gần 1 mét 9, thân hình cao gầy cùng với cấp dưới mặc trang phục chỉnh tề, giống như các đặc vụ trong phim điện ảnh và phim truyền hình, đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

" Cậu chủ , cậu nên trở về trang viên trước . Ông chủ chờ cậu đã lâu." "Không cần, tôi muốn đi công ty trước , có một số việc cần phải bàn giao ."

Trợ lý bên cạnh lặng lẽ lùi ra chỗ khác ,  mặc dù hắn được phái đi theo dõi nhất cử nhất động của cậu chủ khi ở Mỹ  nhưng hắn cũng tận mắt chứng kiến chàng trai trẻ này từng bước khẳng định địa vị của mình ở nước ngoài và thiết lập mạng lưới quan hệ khổng lồ. Chính là bởi vì chính mắt hắn nhìn thấy nên sự chấn động càng lớn . Từ đó hắn đã trở thành trợ thủ đắc lực của thanh niên này từ hai năm trước. Hắn cảm thấy ông chủ  cho phép " con sói " này quay trở lại chính là một quyết định sai lầm .

Thẩm Hoài Ôn mặc một áo len cổ lọ cộng với áo gió rồi đi ra ngoài, rõ ràng là một bộ trang phục không phù hợp nhưng lại khoe được bờ vai duyên dáng. Anh chỉ đeo một cặp kính râm, vừa đến công ty đã thu hút rất nhiều tiếng xì xào, thậm chí có nhiều người muốn chạy tới xin chữ ký nhưng nhìn bước đi vội vã của anh không dám làm phiền . Thẩm Hoài Ôn đi tới phòng họp trên tầng cao nhất, phòng họp chỉ cách với thế giới bên ngoài một lớp kính mờ có cách âm nhưng chỉ có thể nhìn từ ngoài vào mà không thể nhìn từ trong ra . Anh vừa đến nơi, đôi mắt của đạo diễn liền sáng lên, tóc đen môi đỏ, băng cơ ngọc cốt , lông mày như núi xa, mắt như sóng nước mùa thu. Chỉ nhìn từ cái nhìn đầu tiên thôi đã khiến người khác không thể thoát ra được .

“Xin lỗi mọi người tôi đến hơi muộn .” Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhẹ nhàng như tiếng ngọc bị chạm nhau (?) , lông mày hơi nhíu lại khiến người ta muốn ôm lấy anh vào trong vòng tay của mình mà dỗ dành. Thoáng chốc , toàn bộ phòng họp đều bị vẻ đẹp của Thẩm Hoài Văn làm choáng váng khiến căn phòng trở nên im lặng. Thẩm Hoài Ôn Thẩm đang cúi đầu lại phát hiện phòng không có âm thanh . Khi anh ngẩng đầu lên, mọi người đều đang nhìn anh chằm chằm, ánh mắt ai nấy như sói như hổ anh giật mình, vô thức lùi lại nửa bước, lúc này mọi người mới tỉnh táo và cảm thấy xấu hổ chỉ có ánh mắt của đạo diễn vẫn sáng : " Cậu chính là sư tôn vai chính* mà tôi muốn tìm  "

* thật ra tui khá phân vân giữa nvc là sư tôn hay sư tôn của nhân vật chính í . Bản raw : 我要找的师尊主角

Đạo diễn lại bắt đầu nhìn Thẩm Hoài Văn, càng xem càng hài lòng, hắn nghĩ khó trách trong giới giải trí Thẩm Hoài Ôn được gọi là trích tiên . Đạo diễn nhất quyết lôi kéo Thẩm Hoài Ôn ký hợp đồng,  Thẩm Hoài Ôn cũng bị sự nhiệt tình này của đạo diễn làm buồn cười, lộ ra nụ cười nhẹ.

Ở phòng họp đối diện, trợ lý đang báo cáo cho Cố Thanh Nhiên, nhưng anh ta không để ý rằng ông chủ không để ý tới mình .  Cố Thanh Nhiên nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Hoài Văn đang ở trong phòng họp . Nhịp tim đập nhanh, tham lam nhìn nụ cười của anh, cậu khẽ giơ ngón tay lên, "Vợ yêu... của em "

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Thanh Nhiên: Vợ iu oiiiiiiiii !

Thẩm Hoài Ôn: ??? Em gọi anh là gì  ( cứng đờ  )

Cố Thanh Nhiên: Em mặc kệ, anh chính là  người vợ iu của iem ( bay tới nhào lên người Thẩm Hoài Ôn )




                     CHƯƠNG 3

  Người đại diện và đạo diễn bắt đầu chính thức thảo luận những vấn đề liên quan, hai người vô cùng ăn ý , những điều khoản cơ bản của hợp đồng nhanh chóng nhất trí, nếu không phải có mọi người ở đây thì Thẩm Hoài Văn nghi ngờ  đạo diễn và người đại diện của anh có làm 2 anh bạn gay .

Ngược lại với 2 người kia , Thẩm Hoài Văn, nhân vật chính còn lại trong vụ việc đang rảnh rỗi, im lặng nhìn họ thương lượng nhưng thực tế thì tâm hồn anh đã bay  xa rồi. Trong đầu óc anh chỉ nghĩ đến việc làm thế nào đi gặp Cố Thanh Nhiên.

Thẩm Hoài Ôn nhìn đạo diễn & người đại diện, Cố Thanh Nhiên nhìn Thẩm Hoài Văn. Cố Thanh Nhiên không nhúc nhích, cẩn thận quan sát Thẩm Hoài Ôn, nhìn anh dùng ngón tay trắng nõn thon dài nâng tách trà lên, đầu ngón tay loang lổ màu hồng nhạt, nhìn anh chậm rãi nhấp một ngụm, từng ngụm nhỏ uống trà. trong lòng hắn dâng lên một cảm giác vui sướng, thỏa mãn đến lạ lùng, như thể chỉ cần nhìn anh là đủ.

Trợ lý cúi đầu, lưng gần như ướt đẫm mồ hôi lạnh, ông chủ cứ nhìn về hướng này, vẻ mặt càng ngày càng quái dị, giống như đang trìu mến(?) vậy? Không thể nào, tại sao ông chủ lại tỏ ra vẻ mặt như vậy, chắc chắn là mình đã nhìn nhầm  Giọng nói của trợ lý trở nên nhẹ nhàng hơn khi báo cáo. Cố Thanh Nhiên không để ý tới trợ lý , văn phòng dần dần trở nên yên tĩnh dầm trở thành 1 khoảng không gian áp lực .

Đạo diễn và người đại diện đã bàn bạc xong các điều khoản và bắt tay nhau, nhưng rõ ràng 2 người họ vẫn chưa đã thèm nên đã mời Thẩm Hoài Ôn và những người khác cùng nhau đi ăn tối, ngay lúc Thẩm Hoài Văn đang định tìm cớ từ chối thì cửa phòng họp mở ra .

Hai người từ bên ngoài đi vào, một người theo sau, người phía trước rõ ràng không lớn, nhưng khí chất rất điềm tĩnh, cao gần 1m9, cao hơn Thẩm Hoài Ôn nửa cái đầu . Khi đi đến chỗ Thẩm Hoài Ôn , trợ lý chớp mắt, cảm thấy xung quanh ông chủ có bong bóng màu hồng. Cố Thanh Nhiên nói: "Không cần, anh ấy có hẹn rồi."

Thẩm Hoài Văn kinh ngạc nhìn Cố Thanh Nhiên , anh không ngờ lại gặp cậu ở đây, mặc dù Công ty Giải trí Thế Giới Đế Vương cũng là tài sản của Cố gia, nhưng anh nhớ Cố Thanh Nhiên kiếp trước cũng không  sớm  tiếp quản công ty này. Anh không biết rằng để gặp anh sớm hơn, Cố Thanh Nhiên đã cạnh tranh cực kì khốc liệt với những người thừa kế khác của gia tộc để cướp công ty . Chính vì thể hiện tài năng kinh doanh phi thường mà nhà họ Cố mới cho phép cậu trở về Trung Quốc sớm như vậy.

Cố Thanh Nhiên chớp mắt nhìn Thẩm Hoài Ôn , Thẩm Hoài Ôn phản ứng rất nhanh, nói với đạo diễn và người đại diện: “Đúng vậy, tôi và ngài Cố đã hẹn trước rồi, thật xin lỗi .” Đạo diễn cũng không ép buộc nhưng người đại diện có chút bối rối , buổi tối sẽ hỏi cho ra lẽ.

Thẩm Hoài Ôn và Cố Thanh Nhiên rời khỏi phòng họp, Cố Thanh Nhiên nắm lấy tay anh nói: “ Đã lâu không gặp, để em dẫn anh đi ăn tối trước, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.” Thẩm Hoài Ôn cũng ngoan ngoãn để cậu nắm tay anh vừa lúc anh cũng có nhiều câu hỏi muốn hỏi lát nữa hỏi cũng chưa muộn.

Đến cửa thang máy, Thẩm Hoài Ôn đi theo Cố Thanh Nhiên vào thang máy, trợ lý vừa định bước lên một bước, Cố Thanh Nhiên liền tia con mắt hình viên đạn , trợ lý dừng lại.

Thẩm Hoài Ôn nghi hoặc hỏi: “  Tại sao cậu ấy dừng lại vậy ?” Cố Thanh Nhiên đối mặt Thẩm Hoài Ôn đột nhiên dịu dàng nói : “ Cậu ta còn có việc phải làm.” Cậu nhìn trợ lý với ánh mắt sát khí, “ Câun nói đúng không? Hử  ?"   "Vâng, vâng, vâng, tôi vẫn còn một số việc chưa làm xong ."

Cửa thang máy dần dần đóng lại, trợ lý có cảm giác như mình vừa sống sót sau thảm hoạ . Thẩm Hoài Ôn đã rút tay ra, Cố Thanh Nhiên mặt ngoài đứng đắn ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, nhớ lại cảm giác mềm mại trong lòng.

Sau khi ra khỏi thang máy, Cố Thanh Nhiên dẫn Thẩm Hoài Ôn đến xe của mình . Thẩm Hoài Ôn nhịn không được hỏi
“ Em muốn dẫn anh đi đâu?” Cố Thanh Nhiên hơi nhếch khóe miệng, Thẩm Hoài Ôn nhìn ra thần thái của riêng Cố Thanh Nhiên năm đó : "Tới nhà em ."

[Tác giả có lời muốn nói]

Ở đây tôi muốn giải thích sự chênh lệch tuổi tác của 1 - 0 , Thẩm Hoài Ôn lớn hơn Cố Thanh Nhiên 5 tuổi . Năm 22 tuổi, Thẩm Hoài Ôn trở thành giáo viên cấp 3 của Cố Thanh Nhiên 17 tuổi . Cố Thanh Nhiên một năm sau ra nước ngoài, ở nước ngoài 5 năm. Bây giờ Thẩm Hoài Văn 28 tuổi, Cố Thanh Nhiên 23 tuổi.

VUI LÒNG ĐỌC Ở WATTPAD CELINEE419












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro