Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưʍ...không...cha! Ưʍ...kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá...muốn đi tiểu...cha...đừng...a a a!!!"

Thân thể mềm mại dưới tay Lâm Thắng Hoa không tự chủ được mà run rẩy, cái mông nhỏ mâu thuẫn vừa lui vừa ưỡn về phía trước, kɧoáı ©ảʍ khiến âm đế như bị chơi đến honge, cả người vừa xót vừa tê dại.

Tiểu huyệt run rẩy co rút, một dòng dâʍ ŧᏂủy̠ lớn phun ra như nướ© ŧıểυ làm cho chỗ ngồi tối đen như mực sáng bừng lên.

Nhưng điều này vẫn chưa đủ, trong khi Du Tiểu Mân đang thở hổn hển đờ đẫn, ngón tay của Lâm Thắng Hoa lại xoa đều trên mặt tiểu huyệt, sau khi dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠, hắn lại đi vào trong tiểu huyệt đang run rẩy của cô gái.

"Tiểu Mân, cha đang cắm vào trong tiểu huyệt của Tiểu Mân."

Người đàn ông cảm thán, từ lúc kết hôn với Du Nhiễm đến bây giờ, hắn đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.

Ngón tay đảo qua da thịt mềm mại, khi Du Tiểu Mân dần tỉnh táo lại, Lâm Thắng Hoa đã nhẹ nhàng đẩy môi thịt mềm mại ra, ngón tay chậm rãi đút vào: "Tiểu Mân, nhìn cha cắm vào trong cơ thể con như thế nào."

"A ưʍ..."

Cô gái từ từ ngẩng đầu rồi nhìn theo hướng mắt của cha thì thấy môi thịt mềm mại hồng hào của mình đang quấn lấy những ngón tay màu đồng sáng lấp lánh.

Những ngón tay thô ráp đang đẩy lỗ nhỏ chặt chẽ của cô mở ra từng chút một, bức tường thịt mềm mại bị những ngón tay thô ráp chọc vào có hơi ngứa ran.

Những lớp thịt mềm mại trong lỗ bị đẩy ra, lớp thịt mềm mại ướŧ áŧ mυ"ŧ lấy những ngón tay.

Du Tiểu Mân không biết đây là đang làm gì nhưng cô vừa cảm thấy thích mà cũng cảm thấy sợ sự tiếp xúc thân mật như vậy, cô cảm thấy cơ thể mình có một kɧoáı ©ảʍ vượt quá tầm kiểm soát của cô.

"Cha...cha...Tiểu Mân đau..."

"Có phải Tiểu Mân không thích cha không? Con không muốn trở nên thân thiết với cha sao?"

Lâm Thắng Hoa giả vờ buồn bã định rút tay ra, lại thấy cô gái vừa rồi còn có chút ấm ức liền trở nên lo lắng, ngoài miệng nói không cần nhưng mị thịt lại hung hăng hút lấy ngón tay không cho nó rút ra.

"Con thích, con thích cha, cha vào đi, Tiểu Mân không đau." Kỳ thật cũng không đau như vậy, chỉ là sợ hãi mà thôi.

Ngón tay thuận theo lời của Du Tiểu Mân, tiếp tục đâm sâu vào trong.

Tiểu huyệt nông khiến ngón giữa của người đàn ông dễ dàng chạm vào hoa tâm, cảm nhận được sự mềm mại, ẩm ướt và nóng bỏng bên trong, khuôn mặt từ phụ của Lâm Thắng Hoa thay đổi, lộ ra bộ mặt thật da^ʍ tà của hắn.

Hắn thở dài, xoay ngón tay trong lỗ chật hẹp, cảm nhận mị thịt mềm mại bên trong.

Sau đó, dưới ánh mắt khẩn trương của cô gái, hắn rút ngón tay ra một chút, từ từ xoa và ấn vào phần thịt mềm ở phía trước ...

"A! Ưʍ... cha?" Ngón tay mân mê trong lỗ rất thoải mái, nhưng khi chạm vào nơi đó, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến cô không nhịn được kêu lên một tiếng, kều diễm dâʍ đãиɠ, khiến cô tự nghe cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

"Thật dễ nghe, Tiểu Mân kêu nhiều một chút, cha thích Tiểu Mân kêu như vậy."

Lâm Thắng Hoa dùng một tay xoay vô lăng, một tay nhào nặn tiểu huyệt mềm mại, xoa nắn nơi mẫn cảm, dùng ngón tay cái ấn qua lại âm đế sưng đỏ.

Tiếng rêи ɾỉ không thể kìm nén được nữa.

"Ưm! Cha... a...không được...thoải mái đến kỳ lạ... Tiểu Mân trở nên thật kỳ lạ... A...nhịn không được...Tiểu Mân muốn đi tiểu...cha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro