Chương 48: Tôi cũng không nói sẽ tính toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa Phẫu thuật tim của Bênh viện số 1 Lâm Thành chắc chắn có thể lọt vào top 10 ở Đại Hạ.

Bác sĩ phụ trách đã hành nghề y hơn ba mươi năm, đã nhìn thấy không ít trường hợp nan giải. Nhưng đây là lần đầu tiên khó khăn như vậy, ông vốn cho rằng cuộc phẫu thuật này sẽ thất bại nhưng không ngờ nó lại thành công. Nhiều năm kinh nghiệm khiến bác sĩ phụ trách nhận ra được rằng trước khi bệnh nhân được đưa vào bệnh viện, chắc hẳn đã có ai đó đã thực hiện sơ cứu cho bệnh nhân. Nhưng bước sơ cứu đơn giản này lại rất quan trọng, trực tiếp kéo bệnh nhân ra khỏi quỷ môn quan.

Trần phu nhân, người chưa bước vào phòng đã ngừng lại. Cô đột ngột quay đầu, kinh ngạc nhìn cô gái, khuôn mặt đầy hoài nghi, giọng nói cũng đột ngột tăng cao: "Ông đang nói gì vậy?"

"Khách sáo rồi." Tư Phù Khuynh gật đầu rồi mỉm cười, "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch?"

"Đúng vậy đúng vậy, cảm ơn rất nhiều." Bác sĩ phụ trách thở phào nhẹ nhõm, "Tôi có một số câu hỏi, tôi có thể hỏi ý kiến của cô Tư không?"

"Xin lỗi, tôi không có thời gian." Tư Phù Khuynh mỉm cười, cô quay đầu, "Xin hỏi ngài cảnh sát, đỗ lỗi cho người khác mà không có chứng cứ, đó là bịa đặt đúng không? Có thể bị kết án?"

Vị cảnh sát sững sờ, theo bản năng nói: "Có thể."

"Cô đang nói gì vậy?"

Nghe thấy câu này, mặt Trần phu nhân đột nhiên đỏ bừng, sự kiêu căng ngạo mạn cũng bị dập tắt đi rất nhiều. Nhưng cô không muốn tin Tư Phù Khuynh không những không đánh người, ngược lại còn cứu người.

Cô ta nắm lấy tay bác sĩ phụ trách, giọng điệu nôn nóng: "Bác sĩ, ông cẩn thận nói cho tôi biết, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

"Là Trần phu nhân." Bác sĩ phụ trách dường như vừa nhận ra cô ta, gật đầu nhẹ, "Lần này cô Linh bị phát bệnh bất ngờ, lượng máu cung cấp cho tim bị thiếu trầm trọng."

"Nếu không nhờ vị tiểu thư này tiến hành sơ cứu, cho dù chúng tôi có đưa cô ấy đến bệnh viện, chúng tôi cũng đành bất lực."

Nói đến điều này, bác sĩ phụ trách cảm thấy xấu hổ. Ông cũng đã ngoài năm mươi. Nhưng trong lĩnh vực y học, cũng có những cái gọi là thiên phú. Ông cần phải học hỏi thêm.

Bác sĩ phụ trách thở dài, hỏi: "Trần phu nhân mời vị tiểu thư này đến đây, là đặc biệt muốn cảm ơn cô ấy sao?"


*ĐỌC TIẾP Ở WORDPRESS NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro