001, Biến thành Chân Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAU KHI BIẾN THÀNH CHÂN HOÀN TRONG NHƯ Ý TRUYỆN, TÔI HẠ ĐO VÁN ĐẠI NHƯ

Tác giả: Đô Phong Điểm Hảo A (都疯点好啊)

Edit: Chu Nhan

— — — — —

001, Biến thành Chân Hoàn

Cảnh báo: OOC, chống chỉ định với fan phim Như Ý Truyện.

Chân Huyên hai mắt vô thần nằm trên giường, bên tai nghe tiếng hồi bẩm của thái y.

"Thái hậu có lẽ là bi thương quá độ, cộng thêm mấy ngày gần đây mệt nhọc nên mới ngất xỉu, giờ nếu đã tỉnh thì chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, vi thần sẽ kê thuốc dưỡng bệnh cho Thái hậu."

"Vậy thì mau đi." Nam nhân mặc long bào màu vàng dặn dò, sau đó quay đầu, cách rèm hỏi thăm: "Hoàng ngạch nương cảm thấy thế nào."

Chân Huyên – không, giờ là Chân Hoàn – giật mình hồi hồn, "Ta đã ổn rồi, Hoàng đế vừa mới đăng cơ, công việc bề bộn, trong thời gian này cũng bận lắm, về nghỉ ngơi đi."

Hoàng đế lại khách sáo vài câu với Chân Hoàn, rồi mới xoay người rời đi.

Hoàng đế đi rồi, Chân Hoàn lấy lý do muốn nghỉ ngơi, bảo mọi người lui ra, có quá nhiều chuyện xảy ra, cô cần bình tĩnh lại.

Cô chỉ là một sinh viên bình thường, thường ngày thích lướt video, đu phim.

Điều đặc biệt duy nhất ở cô là cô tên Chân Huyên, ban đầu vì định luật trùng tên nhất định sẽ xuyên, cô còn cố ý coi Chân Hoàn Truyện mấy lần, nhưng ngần ấy năm trôi qua chẳng có gì xảy ra cả, cô còn tưởng rằng xuyên qua không có phần của mình.

Giờ thì hay rồi, xuyên thật.

Tin xấu, biến thành Chân Hoàn, nhưng không biết cung đấu.

Tin tốt, xuyên vào Như Ý Truyện, đã lên chức Thái hậu.

Lại một tin xấu, không có coi Như Ý Truyện.

Lúc trước, cô chưa kịp coi bộ phim lịch sử chính kịch nghe nói là xoay quanh cuộc hôn nhân của đế hậu này, thì đã nghe được câu phát biểu dạt dào tình cảm "Cả đời con làm nhiều việc ác, coi xong phim này đều được xóa bỏ." của bạn cùng phòng, hoàn toàn dập tắt hứng thú đu phim.

Nếu sớm biết mình thật sự sẽ xuyên, cô có uống thuốc trợ tim khẩn cấp cũng phải coi thuộc làu mỗi một phân cảnh!

Đáng tiếc ngàn vàng khó mua sớm biết, Chân Hoàn mệt mỏi thở dài.

Điều đáng được ăn mừng duy nhất là, cô ở hiện đại không có vướng bận gì, sẽ thấy buồn vì sự ra đi của cô có lẽ chỉ có mấy người bạn đó, nhưng cuộc sống là phải luôn tiến về phía trước, bọn họ đều có người nhà bạn bè của mình, sẽ không tiếc nuối cho cô lâu lắm.

Chân Hoàn yên lặng xoay người, cũng tốt, biến thành Thái hậu, áo tới duỗi tay cơm tới há mồm, bớt phấn đấu năm mươi năm bước vào cuộc sống về hưu.

Còn vừa khéo xuyên tới khi tiên đế đã mất, Chân Hoàn cuối cùng lên làm Thái hậu.

Bao xuyên qua, cũng bao trọn gói.

Dù sao ba cái chuyện ngổn ngang lung tung trong hậu cung này không liên quan gì tới Thái hậu, ngủ trước đã, chuyện hôm nay ngày mai hãy tính.



Sáng hôm sau, Chân Hoàn thoải mái nhấm nháp các món chay đa dạng phong phú dù đang trong tang kỳ. Tiếp đó cô nhận lấy đòn chí mạng đầu tiên kể từ khi xuyên qua.

"Truy phong Cảnh Nhân Cung Ô Lạp Na Lạp thị làm Mẫu hậu hoàng thái hậu?" Giọng của Chân Hoàn có hơi nghi ngờ, cô nhớ rõ trong đoạn cuối của Chân Hoàn Truyện Thái hậu và Hoàng thượng đã đồng ý vẫn sẽ xưng Nghi Tu là Hoàng hậu, nhưng dựa theo ký ức do chính Chân Hoàn để lại, nơi này hình như rất khác so với Chân Hoàn Truyện, Nghi Tu giống như biến thành một kẻ, cuồng yêu?

"Ý của Hoàng Thượng là gì?"

Giọng của Phúc Già bên cạnh nặng trĩu: "Hoàng thượng có điều dao động, nương nương phải sớm có tính toán."

Có điều dao động, Hoàng thượng này chẳng lẽ không mang thù, không để bụng khi hắn còn là hoàng tử Nghi Tu ủng hộ Tam a ca đấu với hắn thế nào, giờ mượn sẵn cớ này bằng lòng tha thứ. Thiện lương, thật là thiện lương mà.

Nhưng chuyện này chẳng qua là chuyện của Hoàng đế, bóp mũi không so đo hiềm khích trước kia là Hoàng đế, bất chấp nguy hiểm bị chỉ trích không tôn kính di mệnh của tiên đế vẫn là Hoàng đế, liên quan gì tới cô.

"Tính toán? Ai gia tại sao phải tính toán?"

Phúc Già nhìn thái độ không cho là đúng của Chân Hoàn, vội vàng khuyên: "Nếu để Cảnh Nhân Cung thành Mẫu hậu hoàng thái hậu, vậy há chẳng phải là đè trên đầu nương nương sao, nếu thế cảnh ngộ của nương nương sẽ nguy hiểm."

Chân Hoàn sắp bị thái độ lo lắng của Phúc Già chọc cười, "Bất kể thế nào, trên ngọc điệp ai gia là mẹ đẻ của Hoàng đế, chẳng lẽ Hoàng đế còn muốn giúp đỡ Ô Lạp Na Lạp thị từng nâng đỡ Tam a ca tranh đoạt ngôi vị với mình, chèn ép mẹ đẻ của mình sao?"

Mặc dù không biết tại sao Hoàng đế bằng lòng để kẻ thù ngồi ở điểm cao đạo đức khi cần là có thể dùng hiếu đạo làm mình ngột ngạt, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn có khúc mắc. Cô không định chủ động trêu chọc thị phi, nếu Nghi Tu chọc tới cô, Hoàng đế nói gì cũng phải đứng về phía mẹ đẻ có chung kẻ địch với mình chứ?

Phúc Già nghe xong cũng hơi do dự, nhưng vẫn khuyên: "Nhưng nói đến cùng, Cảnh Nhân Cung là cô mẫu của Thanh Anh trắc phúc tấn, tình nghĩa Hoàng thượng dành cho Thanh Anh trắc phúc tấn không giống bình thường, lúc trước vì Thanh Anh trắc phúc tấn đã làm bao nhiêu chuyện không hợp quy củ, lần này còn muốn vì Thanh trắc phúc tấn lập Mẫu hậu hoàng thái hậu, nếu... nếu là vì tình nghĩa, nói không chừng sẽ thiên vị giúp đỡ hai người họ."

Tình nghĩa? Nghe ý Phúc Già, là cảm thấy Hoàng đế muốn lập Ô Lạp Na Lạp thị làm Mẫu hậu hoàng thái hậu là vì Thanh Anh? Điên thế à? Lẽ nào bộ phim cung đấu này thật sự làm ra chân ái? Vì chân ái, không so đo hiềm khích ngày xưa giúp đỡ kẻ thù chèn ép mẹ đẻ?

Không đến mức đó chứ, Thanh Anh muốn cô mẫu làm Thái hậu, Hoàng đế liền để cô mẫu nàng làm Thái hậu, yêu cỡ đó à?

Chân Hoàn nghĩ nát óc cũng không lường được, chiêu thức thần kỳ này của Hoàng đế, một là để tranh quyền với vị Thái hậu ở trước khi tiên đế băng hà chưa từng can thiệp vào triều chính, nhưng "quyền khuynh triều dã" là mình. Hai là để vẹn toàn hiếu tâm Thanh Anh dành cho cô mẫu, đồng thời tìm một chỗ dựa cho nàng. Chuyện này ai mà ngờ được chứ?

Chân Hoàn trái lo phải nghĩ, cảm thấy trọng điểm không nằm ở việc Ô Lạp Na Lạp thị có thể lên làm Mẫu hậu hoàng thái hậu hay không, mà là nằm ở mục đích Hoàng đế làm thế, cùng với Hoàng đế rốt cuộc có phải là người bình thường không.

Nếu Hoàng đế thật sự là loại người vì chân ái không màng tất cả, vậy chất lượng cuộc sống trong tương lai của cô xác thật có nguy cơ giảm sút.

"Nếu đã vậy, buổi tối ai gia đi tìm Hoàng đế, hỏi xem Hoàng đế rốt cuộc nghĩ thế nào."

Phúc Già nghe xong sửng sốt, nhưng vẫn cung kính bảo dạ.

Chỉ là đáy lòng thầm nghĩ, sao lần này Thái hậu nương nương trực tiếp thế.

Chân Hoàn thì nghĩ, nếu mình và Hoàng đế là mẹ con trên danh nghĩa, vậy cứ sống với nhau như mẹ con đi, có chuyện gì cứ nói thẳng. Cô và Hoàng đế đã sớm ngồi chung một chiếc thuyền, biến vấn đề thành phân tranh của tiền triều chỉ khiến quan hệ của hai người ngày càng căng thẳng thôi.

Nhưng Chân Hoàn không ngờ được là, ở trước khi cô đi tìm Hoàng đế nói chuyện, cô lại nhận lấy một đòn chí mạng ngay trong bữa tối.

Cô im lặng nhìn chén canh gà chân giò hun khói Thanh Anh bưng cho mình.

Chân Hoàn muốn nói lại thôi, muốn thôi lại mắc nói.

Tiên đế còn chưa có lạnh đâu, ngay trước công chúng ngươi cho Thái hậu ăn mặn à?

Chân Hoàn cảm thấy, chân ái của Hoàng đế hình như hơi khờ.

Nhưng nhìn lại những người xung quanh giống như không ai cảm thấy có gì là sai, có lẽ không phải tại chân ái, cả hậu cung của hắn có vẻ đều khờ.

Căn cứ vào thái độ phụ nữ tội gì làm khổ nhau, cùng với chỉ số thông minh của Thanh Anh trông như không cao. Chân Hoàn chỉ nói câu: "Bưng món này xuống đi, ai gia không có khẩu vị."

Nhưng Chân Hoàn rất nhanh đã hối hận vì lòng tốt của mình.

— — — — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro