Xét xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đi thử đồ, makeup các thứ hoàn chỉnh, Ngọc và Ly kéo nhau tiến về hướng của Thập Điện Diêm Vương.

"Nom vậy mà cũng tốn kha khá công đức đấy, may mà người ta cho thử rồi mới mua."

"Ye, ở đây không có filter, lỡ xíu mà có chụp ảnh thẻ ta nói xấu điên."

Đi một đoạn dài, hiện ra trước mắt họ là một cái bảng hiệu như mấy bảng thông báo trên dương gian.

[Chào mừng tới Thập Điện Diêm Vương]

?

Cái gì đây?

"Nhìn như cái cục đá chào mừng quý khách tới thành phố chỗ mình vậy mày?" –Ly nói

"Ừ y chang."

Bỗng có tiếng loa vang lên từ cây loa phát thanh gần đấy

[Những hành khách mới tới chú ý, xin hãy tập trung gần cổng số 1 hướng Bắc để xếp hàng đi vào Điện xét xử]

[Xin nhắc lại,...]

Nghe vậy cả hai đi tìm cổng số 1. Có lẽ vì kĩ năng mù đường đỉnh cao của Ngọc mà cả 2 đi mãi mà không thấy cổng đâu.

...Muốn đi xa thì đi một mình, muốn đi lạc thì đi cùng nhau.

"Ờm, bây giờ làm sao đây?"

"Đi hỏi đường chứ sao nữa."

Ngọc lia mắt qua một chị gái gần đấy. Chị gái này mặc đồ giống như những hướng dẫn viên du lịch vậy, có điều đồ của họ mang tông màu đen và trắng là chủ yếu.

"Chị đẹp ơi, cho em hỏi."

"Gì thế em?"

"Tình hình là tụi em bị lạc đường đến cổng 1 rồi, chị có thể chỉ đường cho tụi em được không ạ?"

Làm việc ở đây bao nhiêu năm, đây là lần đầu thấy có người đi lạc như này. Ý là mình có bản đồ được khắc ngay cổng mà hai em? Có điều nhiệm vụ của mình là hướng dẫn vong linh nên hỏi thì vẫn phải chỉ.

"Bây giờ em quay lại có đoạn rẽ trái, em đi qua đó xong đi thẳng tới khi thấy đoàn người là được."

"Vâng, tụi em cảm ơn chị nhiều."

Hai người đi theo con đường được chỉ dẫn. Dọc đường vẫn là những hàng cây đen cùng với bầu trời tối tăm tạo ra cảm giác âm u.

Quả nhiên là địa ngục.

Đi 1 lúc mới thấy đoàn vong đang xếp hàng dài vô cùng quy củ.

Ly thấy 1 anh trai trẻ tuổi có vẻ dễ gần nên tiến lại hỏi:

"Anh ơi, bọn họ đang làm gì đấy anh?"

Nghe vậy, anh trai mới quay qua nhìn. Tổng thể cũng bình thường, có vẻ ưa nhìn ngoại trừ việc mắt của anh sâu thăm thẳm như hố đen không đáy.

Có chút giật mình đấy, không ấy lần sau anh cảnh báo trước được không?

Tuy dáng vẻ có hơi đáng sợ nhưng anh ta thật sự dễ nói chuyện.

"Bọn họ đang xếp hàng để điền thông tin xíu vô điện xét xử ấy mà. Hai đứa cũng mới tới đúng không, vậy nhanh lại xếp hàng đi chứ không thì chờ lâu lắm"

"Cảm ơn anh. Mà sao anh cũng không lại xếp hàng luôn?"

"Anh bên bộ phận an ninh mà em."

"... Vậy tụi em xin phép đi trước"

Ly chạy ra chỗ Ngọc kể lại mọi chuyện để 2 đứa có thể nhanh chóng ra xếp hàng.

"Uầy không ngờ bây giờ còn có cả bộ phận an ninh."

"Ye, phát triển hơn mình nghĩ."

Hai người bắt đầu đi theo đoàn người để xếp hàng làm giấy tờ thông tin.

Sau hơn nửa tiếng chờ đợi thì cả hai cũng đã đến lượt của mình. Thủ tục làm việc đơn giản nhanh gọn, điền họ tên thông tin rồi quẹt thẻ xác minh danh tính. Sau khi hoàn thành mọi thứ cần thiết thì cả hai được cấp giấy xác nhận có mộc của địa phủ.

"Bây giờ em cầm tờ thông tin vô phòng bên kia chờ. Tới lượt thì sẽ có thông báo kêu vô xét tội."

Bây giờ có cả phòng chờ cơ á? Tưởng phải xếp hàng hoặc ngồi la liệt bên ngoài điện chờ chứ.

Kiếm chỗ ngồi cho đỡ mỏi chân. Không có việc gì làm khiến Ly lại chuẩn bị lôi bài ra lập sòng.

"Hold up! Mình đang ở gần điện lắm rồi với cả có mấy anh cảnh ở kia nên mày ráng chịu khó nhịn đi. Tao vẫn chưa muốn bị xích lên phường uống chè đâu hen?"

"Nhưng mà tao chán. Không có điện thoại thì không biết làm gì hết."

"Trẻ thì phốt trường, lớn phốt công ty, già phốt viện dưỡng lão. Tuy hơi bỏ qua giai đoạn một tý nhưng lỡ xuống chết rồi thì mình phốt người còn sống đi. Nhớ cái anh trưởng ban chỗ tao không? Kỳ này ổng không đi team building, ổng đi làm trò khác ghê hơn nhiều."

"Gì? Ông anh bữa mày bảo chị vợ ổng tới thẳng công ty dằn mặt bé ba chỗ tao á hả? Giờ là chuyện gì nữa? Ổng làm gì cơ?" ...

Đúng là thời gian như chó chạy ngoài đồng, nhất là lúc ngồi tám chuyện, hóng drama với nhau như này.

...

[Mời số 279 vào phòng xét xử]

[Nhắc lại, mời số 279 vào phòng xét xử]

Ly: Nghe khác gì sắp vô tù không?

Ngọc: Chứ còn gì nữa?

"Đến lượt mày rồi kia, lẹ lên."

Ly đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi mà tiến về phía cánh cửa có gắn loa thông báo ngay phía trên.

Vừa bước vô Ly đã thấy 1 người ngồi trên cao, trước mặt là văn phòng tứ bảo.

Không ngờ vẫn còn sài bút nghiên giấy mực.

Tiến về chỗ đứng được chỉ định, Ly quan sát xung quanh.

Đầu tiên là cái người to lớn đang ngồi ở trên cao, chắc hẳn là người sẽ xét xử tội trạng của mình – Tần Quảng Minh Vương.

Hai bên thì có người đứng đưa giấy tờ gì đấy cho ông ta. Họ đội một chiếc mũ đen có tai, mặc đồ chỉnh tề trông vô cùng nghiêm túc.

Trên phim thì phải có hai cô hầu cầm quạt to mới y bài. Nhưng xét thấy nơi đây đã được tu sửa kha khá, mang hơi thở của kiến trúc hiện đại. Tuy nói ở âm phủ cũng không cần máy lạnh làm chi, nhưng không gian thoáng mát, không bị ngộp như này cũng coi như hiếm thấy khó tìm. Tưởng đâu tử khí trầm trầm nhưng hoá ra cũng sạch sẽ phết.

Nhìn ngó xung quanh, điện khá rộng, nội thất được bài trí làm điện trông vô cùng trang trọng.

Ồ, kia không phải là đầu trâu mặt ngựa sao? Cứ tưởng đang đi viết kiểm điểm rồi chứ. Hay là người khác cùng đội ta? Nhìn cứ na ná nhau không phân biệt được.

Có vẻ như đầu trâu mặt ngựa cùng nhìn thấy Ly đang cười nhìn về phía mình. Mặt của 2 tên quỷ có vẻ không vui lắm.

Vui làm sao được, nửa năm công đức đấy!

"Nhìn chán chưa?"

"Ah, xong rồi xong rồi. Ngài bắt đầu đi."

Có lẽ đây không phải là lần đầu như vậy. Cũng đúng thôi, ai chả tò mò âm phủ trông như nào, các điện cũng không phải ngoại lệ.

"Được rồi, giờ ta bắt đầu đây. Phiền phán quan đại nhân đưa thông tin cũng như trình chiếu những việc thiện, việc ác cũng như cát hung của linh hồn này."

"Được, thưa đại nhân."

Ồ, ra là phán quan.

Tờ giấy ban nãy đóng dấu mộc được đưa cho 2 vị quỷ để họ đưa lên chỗ Tần Quảng Minh Vương.

Một màn hình trình chiếu được hiện ra, chen giữa Ly và Tần Quảng Minh Vương. Sau một lúc lâu khi cả cuộc đời Ly được tái hiện rõ ràng. Tần Vương mới lên tiếng:

"Hmm, do chết trẻ nên ta sẽ xét dựa trên thời gian ngươi sống. Thiện có, ác có. Ngươi tuy không độc mồm độc miệng nhiều nhưng mà thù dai và hay trù người ngươi không thích. Bù lại bản tính của ngươi lại là người tốt. Nói chung cũng bù trừ, phần tốt coi như dao động từ 65% - 80%.

Nhưng mà về phân cát hung... Ta phải nói là nhân phẩm ngươi khá tốt đấy, cao là đằng khác."

"Cảm ơn vì ngài đã khen."

"Được rồi, ngươi qua chỗ Kim Đồng Ngọc Nữ cho họ dẫn đi qua cầu."

"Vâng thưa đại nhân."

Kim Đồng Ngọc Nữ rất dễ nhìn thấy, họ đứng ngay cửa ra bên trái. Phong thái họ toát ra cũng vô cùng khác so với những người còn lại, đặc biệt là tụi đầu trâu măt ngựa.

Ba người cùng nhau đi qua cầu. Cầu được chia thành phía trên cầu và gầm cầu. 2 vị Tiên Đồng Ngọc Nữ nói rằng người nào thiện sẽ được đi ở phía trên cầu, còn người nào ác thì phải leo qua gầm cầu trơn, bị chó ngao đuổi xuống vực, bị thuồng luồng ăn thịt.

Nghe không khác gì câu truyện cổ tích được truyền miệng để doạ con nít, hay răn đe người dân không được làm chuyện ác. Nhưng hiện tại nó lại là sự thật hiện lên trước mắt Ly.

Đi 1 đoạn thì đã hết cầu, Tiên Đồng Ngọc Nữ để Ly đứng đó rồi xin phép cáo lui để đón linh hồn kế tiếp.

...

Sau khi Ly được Tiên Đồng Ngọc Nữ đưa đi...

[Mời số 280 vào xét xử]

[Nhắc lại, mời số 280 vào xét xử]

"Tới mình rồi, hẳn là Ly đã xét xử xong. Không biết kết quả ra sao."

Vô tới phòng xét xử, tính tò mò cũng khiến Ngọc quan sát xung quanh.

Đầu trâu mặt ngựa nhìn chằm chằm Ngọc bước vào liền nghĩ: "Bộ hai nhỏ này đi chung với nhau từ đầu đến giờ hay gì?"

Ngọc thấy vậy liền né tránh ánh nhìn từ 2 con quỷ. Sống hèn thì thôi chớ, đã thế con bạn mình còn làm mất nửa năm công đức của người ta.

Tần Quảng Minh Vương vẫn bình tĩnh chờ Ngọc quan sát xong rồi mới bắt đầu xét xử.

Sau khi đưa giấy đóng mộc, màn hình trình chiếu một lần nữa lại được bật lên.

Khác với bạn Ly không để tâm lắm đến truyền thuyết dân gian. Hóng chuyện là bản năng của Ngọc, từ đầu đến giờ nó đã nghe các cô kể về địa ngục các cô biết. Trong đó có lời bảo rằng, trong điện Diêm Vương có một mảnh gương gọi là Nghiệp Kính Đài, linh hồn soi mình vào sẽ nhìn hết được điều việc việc ác mà bản thân làm cả đời.

Cơ mà nhìn cái rèm trình chiếu trước mặt thì nó có khác gì cái slide powerponit không?

Animation rồi font chữ rồi thiết kế chỉnh chu không chê vào đâu được, mỗi một sự kiện lớn nhỏ trong đời cũng có 2 – 3 cái slide liền. Một đứa tin học văn phòng 10/10 nhìn vào là nhận ra liền như Ngọc cảm thấy có gì đó nể phục trong này.

Ê bây ơi, tao đếm cũng gần 1000 slide rồi đó chưa hết hả? Bố nào làm được cái này xin nhận một lạy của tại hạ!

"Người ăn ở khá tốt. Tuy hay khẩu nghiệp nhưng cũng không hẳn là có ý định thù ghét gì quá mức. Sống ngay thẳng, có làm việc tốt để bù lại cho những lần khẩu nghiệp của bản thân. Ngươi cũng ra đi khá trẻ do nghiệp đời trước phải trả. Độ thiện dao động từ 80% - 90%, sống đời này cũng coi như biết chuộc lại lỗi lầm. Nhưng mà..."

?

"Về mặt cát hung thì ta phải nói là khá thấp, nhân phẩm không được cao cho lắm."

À, cái nhân phẩm chó gặm này.

"Được rồi, ngươi sống khá tốt nên bây giờ hãy ra chỗ Tiên Đồng Ngọc Nữ."

Tiên Đồng Ngọc Nữ sau khi đưa Ly đi cũng đã quay trở lại đón linh hồn kế tiếp.

Ngọc thấy Tiên Đồng Ngọc Nữ mang hình dáng trẻ con thì Ngọc thích lắm, háo hức chạy ra chỗ 2 người bọn họ.

Vừa đi qua cầu, Tiên Đồng Ngọc Nữ thuật lại quy luật trên con cầu này cho Ngọc nghe.

Vì biết Ly vừa xét xử trước mình nên Ngọc hỏi luôn:

"Làm phiền 2 người rồi, nhưng mà cho hỏi linh hồn được xét xử trước tôi là thiện hay ác vậy?"

"Là thiện. Có chuyện gì sao?"

"À cũng không có gì. Người đó là bạn của tôi."

Nói chuyện thêm 1 lúc thì cũng đã tới chân cầu. Tiên Đồng Ngọc Nữ cũng làm xong nhiệm vụ nên trở về.

Ngọc tìm kiếm Ly trong khu vực rộng lớn trước mặt. Thật ra cũng không khó tìm lắm đâu, trong dòng người đi qua đi lại mà lại có 1 đám đông tụ tập thì tới 75% là Ly đang mở sòng.

Ngọc chen vô thì thấy Ly đang ăn tiền của một linh hồn khác, hình như chặt heo rồi...

Ly ngước lên thì cũng thấy bạn mình nên quyết định không đánh nữa và lấy luôn tiền cược của linh hồn kia.

"Thấy sao?"

"Thấy bất ổn."

Ly: Gì?

Ngọc: Tự xem lại mình làm trò gì đi?

"Mày vừa mới bị xét xử đấy bro? Địa ngục là gì? Khái niệm địa ngục? Là nơi coi người sau khi chết bị xét xử bị chịu tội bởi những tội lỗi mình gây ra lúc còn sống? Rồi mày làm trò gì đây? Vừa mãn hạn tù thì làm vài ván? Mình còn chưa đi tù nữa đây cậu ơi."

"Bậy nào, tao đang tham gia vào một hình thức đầu tư sinh lời, làm giàu cấp tốc."

"Chả buồn cho tao vừa hỏi Kim đồng Ngọc nữ bảo mày thiện hồn, sống nghiệp nhưng tâm tốt, xong giờ thấy làm quả đầu cơ như này hết biết nói. Có biết bài bạc cũng là một tội không?"

"Cho nên giờ mình giải trí kiếm chút đỉnh rồi đi chịu phạt này."

"Tiền đâu ra mày chơi đấy?"

"Kim đồng Ngọc nữ không nói mày hả? Vong hồn vừa chết được nhận 10 đồng quẻ. Phúc lợi người mới đấy, ở chỗ kia nhận, đi, tao dắt mày đi nhận."

Nhận xong tiền phúc lợi thì Ngọc dắt Ly đi xin việc làm. Ly hỏi: "Ủa, phải đi làm nữa hả?"

Ngọc hỏi lại: "Kim đồng Ngọc nữ không nói mày hả? Vong hồn xuống đây ai cũng có tội, phải làm công trả nợ. Ngoại trừ kiếm tiền thì còn có cái chỉ số chuộc tội cơ, ai cũng có, kiểm tra thẻ công dân chưa, có mục đó đấy. Làm nhanh đi nhanh, tao sợ hết hạn giấy cư trú thì thành vô gia cư mất."

"Đi kiếm việc ở đâu? Xem nhà nào đăng tin tuyển dụng thì làm hả?"

"Cũng na ná vậy. Có văn phòng môi giới, vào đấy đăng ký rồi làm."

Cả hai vừa đi vừa chia sẻ thông tin bản thân thu thập được lúc tách nhau ra. Có vẻ như ngoại trừ thoại được kịch bản ra thì Kim đồng Ngọc nữ được hỏi những câu khác nhau và cho ra tuỳ câu trả lời chứ không chủ động nói. Ngọc cũng chỉ cho Ly về thẻ công dân mà bản thân vọc vạch được. Ly thì nói những thông tin bên lề bản thân nghe lỏm được lúc hành nghề cho Ngọc, tuy không có thông tin gì mới, cũng coi như một thú vui của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro