1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thảo Nguyên, Thảo Nguyên!!"

Tôi nghe thấy ai đó đang gào thét tên tôi, ồn ào thật đấy. Hoá ra vẫn có người nhớ tên tôi.

Cảm giác lạnh buốt này là sao đây, cứ như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Phải nói là rất khó chịu.

À...nhớ ra rồi, hình như tôi đã tự sát, phải rồi tôi đã gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo kia. Chắc tôi phải tán dương cho sự dũng cảm của mình nhỉ? Nhưng tại sao tôi lại tự sát? Thật lòng mà nói tôi không nhớ vì sao mình lại làm như vậy.

Những gì tôi còn nhớ được là ngày hôm đó, tôi mặc một chiếc váy màu trắng mua bằng tiền lương làm thêm. Đứng một góc khuất trên cầu rồi không do dự mà nhảy xuống, tôi không để lại giày trên cầu đâu, tôi không thích đi chân đất chút nào. Thế là tôi biến mất không một ai biết.

Một ngày...hai ngày...bà ngày,...bảy ngày,... Tôi đã ở dưới nước được bảy ngày liền. Sau mãi không thấy ai đến tìm tôi nhỉ?

Người dân hiếu kỳ bắt đầu bu đông lại nhìn tôi như thể đây là một sinh vật lạ, lần đầu thấy xác chết trôi à? Mà cũng thú vị, hay là tôi xem ai trông đám người đó ai hợp mạng rồi ám nhỉ? Nghe có phải rất phấn khích không?

Sau khi trục vớt tôi lên bờ, người ta lấy một tấm chiếu manh đắp lên người tôi để che đi gương mặt bị biến dạng. Rồi cắm đại vài ba cây nhang trên đầu cho có hình thức. Trời, làm vậy thì tôi có hưởng được tí hương nhang gì đâu.

Chẳng lẽ tôi phải nằm đây hoài để nghe mấy lời bàn tán nhức óc kia sao?

"Sao chết trẻ thế?"

"Giới trẻ thời nay hở tí là trầm cảm, hở tí là áp lực nghe phát ghét!"

"...."

Tôi hận mình không thể ngồi bật dậy mà chạy trốn. Nhưng có khi nào, khi tôi ngồi dậy da thịt của tôi sẽ theo đó mà rơi xuống không như vậy lại phải cực cho bên pháp y rồi. Nghĩ mà chán, sao không ai đưa tôi đi nhỉ?

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi có một người phụ nữ lao vào ôm chầm lấy thân thể đã thối rữa, mục nát của tôi mà gào thét trong tuyệt vọng: "Thảo Nguyên, con ơi sao con bỏ mẹ vậy..."

Người phụ nữ kham khổ, khô héo đó chính là mẹ của tôi, cuối cùng bà cũng tìm được tôi rồi. Mẹ vẫn chơi trốn tìm dở như ngày nào, đến tận giờ này mới tìm được tôi. Nhưng mà nhìn mẹ khóc tôi không cảm thấy buồn hay đau lòng chút nào vậy? Phải chăng, khi người ta chết đi thì cảm xúc cũng chết theo.

Tôi đã từng nghe nói ở đâu đó, khi con người ta chết đuối tốt nhất đừng để người thân đến gần xác chết nếu không thì cái xác đó sẽ trào máu. Trời ạ, tôi quên mất điều này, nhưng có vẻ đã muộn rồi. Máu từ mắt, từ mũi, từ tai và miệng bắt đầu tuôn ra không ngừng, bộ mẹ không thấy kinh tởm hay sao mà không chịu buông. Nếu đổi lại là tôi, thì tôi sẽ không bao giờ chạm vào cái thứ gớm ghiếc kia đâu.

Mọi người kéo mẹ tôi ra để đưa tôi về nhà, mẹ khóc ngất lên, ngất xuống không còn đủ tỉnh táo để lộ hậu sự cho tôi. Cũng may có mấy người hàng xóm ở gần nhà thương cho hoàn cảnh nhà tôi mà sang giúp đỡ, chắc tôi phải phù hộ cho họ rồi.

Người ta nói chết bờ, chết bụi lại còn chết trẻ thì không nên đem vào nhà. Thế là quan tài chứa thi thể của tôi được đặt ngay ngắn ở giữa sân nhà, bên tai tôi là tiếng tụng kinh, gõ mõ vang lên từng đợt. Lại còn phải nhanh chóng chôn cất không được để quá lâu, tôi mới về nhà có một hôm lại phải đi tiếp à?

Mấy người trong họ hàng bàn bạc với mẹ tôi rằng sẽ hoả táng rồi gửi tôi lên chùa. Vì nghiệp của tôi rất lớn, tội bất hiếu, tội giết người...

Hoả táng thì cũng được đó, tôi không có ý kiến nhưng tôi thích ra biển hơn ở ngoài đấy thì muốn tắm biển lúc nào cũng được.

Mẹ tôi im lặng hồi lâu, tôi cũng chả biết được là bà đang suy nghĩ gì. Bà không còn khóc nữa bình tĩnh đến lạ thường.

"Cho nó ở bên hông nhà"

Cái gì? Ý mẹ là sao không hoả táng á nhưng ở dưới nước lâu quá tôi cảm thấy rất lạnh, tôi muốn được sưởi ấm.

Nhưng làm sao bây giờ, tôi nói cũng có ai nghe đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro