Chương 2: Từ nay sẽ ở thế giới này đi tìm tình yêu đích thực!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ba năm đã qua kể từ ngày Trần Tấn xuyên qua thế giới này. Phải nói là năng lực tiếp nhận của cậu rất tốt, rất nhanh đã làm quen được với cuộc sống mới. Trùng hợp là ở thế giới này tên của cậu vẫn là Trần Tấn.

Sau ba năm cậu cũng đã biết được rất nhiều điều từ thế giới này.

Đầu tiên thế giới này được gọi là Đại Lục, nơi này rất thần kì, giống như trong các câu truyện cổ tích vậy. Không chỉ tồn tại con người mà còn có cả tộc Người Lùn và tộc Tiên sinh sống. Nhưng ba chủng tộc lại sống tách biệt với nhau nên Trần Tấn cũng chưa từng thấy qua chủng tộc khác.

Ở Đại Lục lãnh thổ con người được chia thành ba quốc gia và cả ba vẫn còn theo hệ thống quân chủ chuyên chế do vua đứng đầu. Đất nước của Trần Tấn nằm ở phía đông hầu hết người ở đây đều là người da vàng tóc đen.

Thứ hai là thế giới này không chỉ phân chia thành hai loại giới tính nam và nữ mà còn phân thành ba nhóm giới tính khác là Alpha, Beta và Omega.

Alpha là nhóm tinh anh vượt trội về cả thể lực lẫn trí tuệ, hơn nữa dù là nam hay nữ đều có thể khiến phụ nữ và Omega mang thai.

Omega là nhóm người dù là nam hay nữ đều có thể mang thai. Họ có một bất lợi rất lớn đó là kì động dục, khi trưởng thành mỗi tháng sẽ đến một lần, nó làm cho họ phát ra một thứ mùi làm kích thích Alpha để nâng cao khả năng sinh sản.

Beta lại chỉ là nhóm người bình thường không có gì quá đặc biệt.

Gia đình mới của Trần Tấn là điển hình của sự kì lạ này. Mẹ của cậu là Alpha tên Phó Mai còn ba cậu lại là Omega tên Trần Thụ, hiển nhiên ở thế giới này nhiệm vụ sinh nở đã thuộc về ba cậu.

Không chỉ giới tính mà nghề nghiệp của họ cũng như đảo lộn cho nhau. Phó Mai là một kiếm sĩ chuyên nghiệp rất được ngưỡng mộ, cô thường xuyên đến guide nhận nhiệm vụ lĩnh thưởng. Còn Trần Thụ thì là một thầy thuốc, tính cách điềm đạm, thích giúp đỡ người khác nên được nhiều người yêu mến, tiệm thuốc của hắn nhờ đó mà ngày nào cũng bận rộn.

Trần Tấn còn phát hiện ra một điều, thế giới này còn có cả ma thuật! Hôm ấy là sinh nhật Trần Thụ, Phó Mai muốn xuống bếp nấu vài món ăn chúc mừng. Nhưng người suốt ngày cầm kiếm chém giết thì sao biết nấu ăn, ngay cả nhóm lửa cô cũng không biết, phải sử dụng phép thuật hệ lửa trợ giúp, cuối cùng cháy luôn cả căn bếp. Đó cũng là lần đầu Trần Tấn nhìn thấy ma thuật.

Dùy đã rất nhiều lần xin Phó Mai dạy ma thuật, nhưng nhìn thấy cậu chỉ là một đứa bé răng còn chưa mọc đủ làm sao Phó Mai đồng ý được. Cô bảo rằng hằng năm đại lục sẽ tổ chức một buổi lễ kiểm tra năng lực, khi đủ năm tuổi sẽ được tham gia, nếu đạt yêu cầu có thể theo học lớp ma thuật sơ cấp.

Trần Tấn lớn rất nhanh, lại rất thông minh do vốn dĩ đã là người lớn. Sáu tháng đã biết nói, một tuổi đã biết nhận mặt chữ, hai tuổi đã có thể đọc hiểu hết các quyển sách mà ngay cả người lớn còn cảm thấy khó hiểu. Ai cũng cảm thấy Trần Tấn là thiên tài hiếm gặp, nhiều nơi muốn nhận cậu về dạy học trước tuổi.

Mặc dù ngôn ngữ nói ở Đại Lục giống với ngôn ngữ ở chỗ cậu kiếp trước nhưng chữ viết lại hoàn toàn khác, để Trần Tấn tự học hết chữ trong một năm là rất khó.

May mắn là ông nội của cậu Trần Lâm  là giáo viên về hưu, ông rất giỏi dạy người khác, nhất là người học một hiểu mười như Trần Tấn.

Trần Lâm đã từng là hiệu trưởng một trường dạy kiếm pháp có tiếng, đến cả người hoàng gia cũng phải xin theo học. Cả đời ông không phải thiếu thốn gì, dù là năng lực lẫn địa vị đều rất cao, nhưng không ai là hoàn hảo cả.

Trần Lâm đã yêu và kết hôn với bà của Trần Tấn là Kim Phượng, nhưng nhiều năm trôi qua hai người vẫn chẳng có con. Ông cũng khuyên bà không có con cũng không sao, nhưng bà lại chẳng nghe, bất cứ cách nào cũng muốn sinh được một đứa con.

Cuối cùng họ gặp được một thầy thuốc, ông ta cho bà một phương thuốc giúp bà có thể mang thai nhưng sau khi có con cơ thể bà bắt đầu suy nhược, năm Trần Thụ mười tuổi cả hai ông bà đã ngoài năm mươi, tuổi già sức yếu, Kim Phượng cũng không thể nào cầm cự được nữa cứ thế qua đời.

Trầm Lâm một mình nuôi con, ông rất yêu thương Trần Thụ, cũng vì thế mà rất yêu thương Trần Tấn.

Thế giới này không có nơi giống như nhà trẻ, lúc nào ba mẹ đi làm Trần Tấn sẽ sang chơi với ông và lần nào cũng được học rất nhiều thứ mới, có lúc còn học thứ ba mẹ không muốn dạy. Lần này Trần Lâm dạy Trần Tấn kiếm thuật.

"Vung tay cao lên, không được lộ sơ hở." Trần Lâm vừa nói vừa đi vòng quanh sửa tư thế cho Trần Tấn.

"Thử lại lần nữa." ông vừa dứt lời Trần Tấn đột ngột xông lên dùng những chiêu thức đã học chém đứt đôi ba hình nhân.

Trần Lâm vừa cười vừa xoa đầu cậu. "Được rồi, hôm nay đến đây thôi." Nói rồi ông đưa cho cậu một cái khăn lau và một cốc nước.

Nhìn cậu uống nước sảng khoái Trần Lâm vỗ vai cậu nói :"Đúng là cháu của ta, thiên phú dị bẩm, cứ thế này con sẽ sớm trở thành kiếm sĩ cấp cao thôi."

Trần Tấn nghe thế cười tít mắt, liên tục vuốt đuôi ngựa khen ông dạy giỏi. Cậu cũng biết trở thành kiếm sĩ cấp cao không hề dễ, cậu cũng phải học cả năm dưới sự giúp đỡ của Trần Lâm mới có thể miễn cưỡng lên đến trung cấp.

Thể lực của đứa trẻ ba tuổi cũng chẳng được bao nhiêu nhưng vốn đã quen với tăng ca, sức chịu được của Trần Tấn cũng không phải dạng vừa, cậu tập ngàu luyện đêm, nỗ lực hết sức mới có ngày này.

Nhưng đó mới chỉ là lý thuyết còn chưa được thực hành, mặc dù giờ cậu đã cho thể một kiếm chém đứt đôi hình nhân nhưng đối với việc phải sử lí người thật vẫn là cả một quãng đường dài. Hiện giờ kinh nghiệm của cậu là bằng không.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Trần Lâm chợt nói :"Con yên tâm, mặc dù chưa thể đánh với người thật nhưng con như này đã là rất giỏi rồi. Khi nào con làm lễ kiểm tra năng lực xong ta sẽ dẫn con vào rừng Vệ Yên săn thú, có khi còn săn được cả mấy tên thổ phỉ ấy chứ. Lúc đấy con tha hồ mà thể hiện tài năng." nói rồi lại vỗ vai cậu cười ha hả.

Nói gì thì nói vẫn là phải đợi thêm hai năm nữa. Trần Tấn ở lại chơi với ông thêm một lúc nữa thì ba ba Trần Thụ đến đón.

Mặc dù Trần Thụ cũng không thích cậu theo ông học kiếm pháp nhưng thấy con trai vui vẻ hắn cũng không ngăn cản, ngược lại cũng luôn cổ vũ cậu lúc gặp khó hay bị thương.

Hai ba con dắt tay nhau đi trên đường, vừa đi vừa kể về ngày hôm nay của mình cho đối phương nghe, cảnh tượng thật sự rất yên bình và hoà thuận. Nhà của họ và nhà ông Trần cũng không cách quá xa, chưa nói được bao nhiêu đã về đến nơi.

Mỗi tuần một lần guide mà Phó Mai hay nhận nhiệm vụ đều nghỉ một ngày, những hôm như thế cô đều đến hộ Trần Thụ tìm hái thảo dược, sau đó cả hai sẽ cùng nhau về nhà. Vừa có thể tăng thụ nhập lại vừa được ở bên người yêu lâu hơn một chút, đúng là một công đôi việc.

Trần Tấn biết hôm nay là ngày nghỉ của Phó Mai vừa vào nhà đã gọi nhào vào lòng cô, vui vẻ kể lể chuyện hôm nay. Ở thế giới cũ đã rất lâu rồi Trần Tấn không được làm nũng với mẹ như này, thật sự có rất nhiều lần cậu muốn sà vào lòng mẹ giống như bây giờ nhưng lại không thể nữa. Giờ đây cậu đã được quay trở lại thành em bé, đương nhiên là phải hưởng thụ nốt quãng thời gian tươi đẹp này rồi.

Phó Mai cũng cười ôm cậu vào lòng, liên mồm khen giỏi. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu vì cô nhìn thấy Trần Thụ là bỏ rơi cậu liền.

Nếu có người hỏi ở với ba mẹ rất yêu thương nhau có tốt không, Trần Tấn xin được mạnh dạn trả lời là "KHÔNG" nha! Bởi vì ở bên họ cậu sẽ trở thành người vô hình!!!

Cả ngày họ cứ quấn lấy nhau, chẳng thèm để ý đến mình, lắm lúc cậu còn nghĩ có phải mình là sự cố ngoài ý muốn không đấy. Nhìn hai người ân ái mà Trần Tấn muốn khóc, huhuhu cuộc đời của cậu vốn đã là cẩu độc thân từ kiếp trước tới kiếp này còn bị nhồi cho ăn cẩu lương một cách thụ động mỗi ngày, ông trời ơi còn muốn con sống nữa không vậy!

Trần Tấn thề, kiếp trước không thể yêu đương, kiếp này cậu sẽ ở thế giới này đi tìm tình yêu của cuộc đời mình!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro