Chương 4: Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Trần Tấn bị tiếng chuông trường đánh thức từ sớm. Hôm nay chính là ngày khai giảng, học viên sẽ theo danh sách đến nhận lớp.

Tối hôm qua Lê Lâm đã mang đến cho cậu đồng phục mới. Đồng phục trường gồm một bộ âu phục màu đen, mộ chiếc áo sơ mi và một chiếc áo len cho mùa đông. Nghe nói là được may bằng ma thuật, đường may rất tỉ mỉ đẹp mắt.

Sau khi chuẩn bị xong Trần Tấn vừa mở cửa bước ra đã thấy Hứa Minh đứng trước cửa. Vẫn là nụ cười thương hiệu ấy, cậu bé tươi cười chào hỏi cậu, bên cạnh còn có cậu bé khác, vừa thấy Trần Tấn đã ngại ngùng nấp sau lưng Hứa Minh, ló đầu ra len lén nhìn cậu.

"Đây là bạn cùng phòng tui, Lý Hoài An." nói rồi đẩy cậu bé kia ra phía trước.

Lý Hoài An thấp hơn bọn họ nửa cái đầu, nhưng năng lực cũng không phải dạng vừa, nhìn khăn quàng trên vai màu xanh chuối, có vẻ là hệ mộc.

Cậu bé Lý Hoài An ngại ngùng đưa tay ra phía trước nói :"Tôi là Lý Hoài An."

Trần Tấn cũng năm lấy tay cậu bé cười nói :"Tôi là Trần Tấn."

Thoáng chốc cả gương mặt của Lý Hoài An đỏ bừng, có chút vui vẻ mà mỉm cười nhìn Trần Tấn.

Ba người cùng xuống sân trường, theo chỉ dẫn của mấy người chỉ dẫn vào trong hội hướng tổ chứ lễ khai giảng.

Ba bạn nhỏ vừa bước vào đã thu hút mọi ánh mắt, phần vì độ nổi tiếng của Hứa Minh, phần lại vì chiếc khăn trắng trên cổ Trần Tấn.

Ba người đi tới đâu là mọi ánh mắt đi theo đến đó làm Trần Tấn cảm thấy cảm thấy rất khó chịu, xung quanh thậm trí còn có tiếng xì xào to nhỏ. Người sợ hãi nhất chính là Lý Hoài An, cậu bé đã nhát thì thôi lại còn bị nhìn chằm chằm nữa càng thêm hoảng sợ, rúc vào người Hứa Minh hòng trốn tránh.

Hội trường to như sân vận động quốc gia, ba người phải nhìn mãi mới thấy chỗ của năm nhất. Đằng nào học viện này cũng là trường tầm cỡ quốc gia mà, buổi khai giảng tổ chức rất hoành tráng, cả trường có trên dưới một vạn học viên.

Kết thúc buổi lễ Trần Tấn kéo tay Hứa Minh và Lý Hoài An chạy như bay ra ngoài, thật sự kiếp trước cậu cũng chỉ là người mờ nhạt, chẳng mấy khi được người ta nhớ tới, giờ lại thành tâm điểm của sự chú ý, cậu không thể nào chịu nổi nữa.

Cả ba cùng theo sự chỉ dẫn lần nữa ra sân trường, ở giữa sân có một cái bảng, bên trên là danh sách phân chia lớp học.

Hứa Minh tính tình hoạt bát hướng ngoại, gặp ai cũng làm thân được, đương nhiên cũng rất nhiều chuyện, không hiểu sao ai cũng tin tưởng cậu bé mà chuyện gì cũng kể cậu nghe. Ví dụ như hôm qua Hứa Minh đã nghe một người bạn có bố làm giáo viên trong học viện nói là lớp học sẽ được chia theo năng lực, cùng chung tầng ký túc xá cũng sẽ học cùng lớp.

Lớp của họ nằm ở tầng hai, Trần Tấn từ kiếp trước đã có tật mù đường, Lý Hoài An lại rất nhút nhát không dám nhìn mặt người khác cho nên vẫn phải nhờ Hứa Minh đi trước dẫn đường. Mà cậu bé hướng ngoại này cũng đâu có tập trung tìm đường, đi được một đoạn lại dừng lại nói chuyện, thành ra quãng đường đi hết mười phút mà cả ba người họ đi hết ba mươi phút.

Lúc cả ba tìm được đến phòng học thì căn phòng đã kín chỗ, chỉ còn lại ba chỗ duy nhất ở phía sau. Ngồi xuống rồi Trần Tấn mới để ý, hoá ra cậu ngồi gần Lưu Thu.

Lưu Thu tóc đen dài, nghe nói là con nhà quý tộc, mặc bộ đồng phục này đúng là không còn gì để chê.

Lưu Thu thấy Trần Tấn đi đến cũng chủ động chào hỏi, Hứa Minh đúng chuẩn người của công chúng, đến cả Lưu Thu cũng quen biết được. Nói được vài câu lớp học đã bắt đầu.

Giáo viên hôm nay là một ông già hói đầu, râu dài đã hoá màu trắng, mắt còn đeo kính, từ đầu đến cuối vẫn luôn tươi cười. Có vẻ ông lão này sẽ là chủ nhiệm phụ trách lớp học này.

"Tôi tên Trương Hào, từ nay sẽ phụ trách lớp này." thầy giáo vui vẻ cười nói.

Đầu tiên thầy Trương giảng giải về nội quy trường, cái này cậu đã từng nghe Lê Lâm nói qua rồi nên ông ta nói gì cũng chẳng để ý, quay qua lại thấy rất nhiều học viên tay cầm quyển sổ nhỏ ghi chép nội quy vào đó. Theo cậu quan sát thì có vẻ Lý Hoài An và Hứa Minh cũng chưa nghe về nội quy bao giờ nhưng cả hai cũng chẳng quan tâm mà chỉ nói chuyện với nhau rồi cười ríu rít.

Trần Tấn thử hỏi Hứa Minh :"Sao mọi người lại chép nội quy vậy, chưa có ai nói cho họ biết sao, mà sao tôi thấy cậu cũng không ghi gì vậy?"

Hứa Minh đáp :"Ôi dào, dăm ba cái nội quy ấy mà, bọn họ chép chỉ để lợi dụng làm chuyện xấu thôi, tôi không cần làm chuyện xấu thì cần gì phải chép chứ. Mà chắc cậu không biết rồi, nghe nói cậu có người hướng dẫn riêng hả, sướng thật đấy, tôi cũng muốn nữa. Chỉ có người năng lực trên 90 mới có thể được ở phòng riêng và có người hướng dẫn riêng thôi, bọn tôi phòng riêng còn chưa có sao có thể có người giảng giải nội quy riêng chứ!"

Lúc này Trần Tấn mới biết, hoá ra không phải ai cũng có người hướng dẫn riêng, hoá ra năng lực mạnh lại tốt thế. Cậu quay qua hỏi Lưu Thu :"Còn cậu thì sao, cậu có người hướng dẫn riêng chứ?"

"Đương nhiên là có rồi, người hướng dẫn của tôi còn là nữ nữa nha."

"Wow đỉnh vậy, nữ hướng dẫn viên của học viện này chỉ có đúng ba người thôi đấy!" Hứa Minh nghe vậy ngạc nhiên nói.

Lưu Thu kiêu ngạo nở một nụ cười không nói gì.

Đợi Hứa Minh phổ cập kiến thức Trần Tấn mới biết, cả học viện mỗi năm có hơn nghìn người nhập học mà chỉ có mười người là có người hướng dẫn riêng, ba Omega, ba Beta và bốn Alpha.

Đã thế màu trắng là đại biểu cho sức mạnh vô song, suốt từ khi học viện được thành lập cũng chỉ có ba người là được sử dụng màu trắng. Người đầu tiên là hiệu trưởng đầu tiên của học viện, sử dụng được bốn nguyên tố sức mạnh, mana dồi dào như đại dương, ông còn được coi là tượng đài của các pháp sư.

Người thứ hai lại khác, tuy cũng có được sức mạnh vô biên, mana ngập tràn nhưng ông lại chỉ sử dụng được một loại nguyên tố.

Khác với vị pháp sư đầu tiên, vị này tuy rất thông minh, rất mạnh nhưng lại chết rất trẻ, nghe nói là vì yêu một người. Do ông ta quá mạnh nên bị rất nhiều người ghen ghét, bởi vậy đã bắt cóc rồi giết hại người yêu của ông một cách vô cùng tàn nhẫn. Lúc đó ông ta cũng chỉ mới ngoài 30, hai người vừa mới kết hôn không lâu, trong bụng người đó còn có một đứa con.

Ông ta hối hận vì không bảo vệ được người mình yêu, cũng hận chính mình vì làm liên lụy đến người ấy, cuối cùng sau khi trả thù đám người đã giết vợ mình, ông ta tự sát bên chính ngôi mộ đã xây cho vợ.

Mà đặc điểm giống nhau nhất của hai pháp sư trắng trước đó chính là, cả hai đều là Alpha. Mà đó cũng là điểm của họ đối với Trần Tấn

Nghe xong câu chuyện về người pháp sư thứ hai cả bốn cô cậu nhóc đều có chút cảm động, Lý Hoài An còn bật khóc luôn tại chỗ, bị thầy giáo nghe thấy trêu chọc ngay trước lớp.

Trần Tấn nghe lại có chút sợ hãi, hoá ra thế giới nào cũng lắm kẻ khốn nạn như nhau. Rồi lại chợt nghĩ muốn giấu kín năng lực thực sự của mình, tránh rước phiền vào thân.

Ngồi đợi hồi lâu cuối cùng cũng thầy cũng nói xong, sau đó cả lớp phải xếp hàng để nhận huy hiệu mới. Đeo khăn chỉ là tạm thời thôi, học sinh của học viện đều phải đeo huy hiệu trường.

Hứa Minh nhanh chân lẻn lên phía trước đoàn người may mắn được đứng thứ bảy. Vừa lấy được huy hiệu cậu nhóc đã chạy một mạch xuống nhà ăn, nghe nói hôm nay có món cà ri ngon cực.

Trần Tấn, Lý Hoài An và Lưu Thu đều ngồi bàn cuối lại không nhanh chân được như Hứa Minh nên chỉ có thể xếp gần cuối hàng, thấy Hứa Minh chạy như điên ra khỏi lớp mà không khỏi thở dài.

Huy hiệu học viện bên trên có in logo trường, mặt sau là tên học viên, được chia thanh ba kiểu, hình tam giác, hình vuông và hình tròn. Hình tam giác là cho Alpha, hình vuông là Beta còn hình tròn là Omega. Mà màu sắc của mỗi huy hiệu lại đại diện cho nguyên tố và sức mạnh người đó sở hữu.

Sau một hồi chờ đợi cũng đến lượt Trần Tấn. Cậu vừa bước lên thầy Trương đã nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi tầm mắt chợt rơi vào cái khăn trắng trên cổ cậu.

Thầy Trương vội vàng lục tìm gì đó trong túi áo, lấy ra một cái hộp nhỏ. Ông mở hộp ra, bên trong là một cái huy hiệu màu trắng hình tròn nằm gọn gàng trên đống lụa đỏ.

Thầy Trương vừa cẩn thận cài huy hiệu lên áo cho Trần Tấn vừa nói:"Chà, tôi sống bao lâu nay đúng là không uổng phí mà, còn gì vinh hạnh hơn được cài chiếc huy hiệu màu trắng cao quý này lên người học trò của mình chứ." nói rồi bật cười ha hả.

Đám người đang xếp hàng phía sau lại xì xào bàn tán, Trần Tấn là trung tâm của sự chủ ý lại chỉ biết cười trừ.

Đợi Lý Hoài An và Lưu Thu nhận được huy hiệu cả ba người mới đi xuống nhà ăn, vừa vào đến nơi đã thấy Hứa Minh đang ngấu nghiến đĩa thịt sườn, bên cạnh còn có chồng bát đĩa cao sáng bóng, nhìn vào cũng chẳng biết cậu đã ăn những gì nữa.

Ba người ngồi xuống đối diện Hứa Minh, hiển nhiên là do đống bát đĩa xung quanh cậu đã chiếm hết chỗ.

Lưu Thu nhìn Hứa Minh bữu môi nói :"Không phải nhà cậu là thương gia rất giàu có à, bình thường lại không cho cậu ăn hay sao mà cậu ăn nhiều như lợn vậy."

Hứa Minh không thèm nhìn Lưu Thu vẫn cúi đầu vừa ăn vừa nói :"Cậu nói vậy là sai rồi, lợn chưa chắc đã ăn nhiều như tui."

Lưu Thu :"...."

Ba người họ cũng hết cách với Hứa Minh, ai bảo người ta giàu có tiền để ăn nhiều vậy chứ. Họ cũng đành mặc kệ cậu bé, mỗi người tự gọi đồ ăn cho mình.

Hôm nay là ngày khai giảng, cũng chưa chính thức vào học nên chiều họ đều được nghỉ. Hứa Minh đề nghị buổi chiều cùng ra ngoài thủ đô chơi.

Trần Tấn cũng rất háo hức, nhà cậu ở vùng quê, trừ thuận lợi cho việc luyện kiếm ra cũng không có gì thú vị. Cậu cũng muốn xem thử cuộc sống phồn vinh ở thành phố lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro