Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon trắng bệch mặt, là một idol lâu năm cô thừa biết sự đồ sộ của sân khấu dựng ngoài trời là như thế nào, vì sân vận động rộng nên dàn khung được dựng hoàn toàn bằng những tuýp sắt to cỡ cổ tay, chưa kể đến dàn đèn và màn hình lead. Cô run giọng:

"May mà em đón chị, chứ không chị đúng là không thể lái xe."

Nếu tự lái xe, khéo cô cũng sẽ vào viện nằm cùng luôn mất, tay cô run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng, cô siết chặt lấy quai túi xách để ghìm sự lo lắng, cố gắng hít thở sâu cho bình tĩnh, cô thật sự sợ, thực sự rất sợ việc xảy ra cái chẳng may nào đấy. Chen lái rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến đường quốc lộ đối diện bệnh viện, nhìn ngã tư đèn đỏ với một hàng dài xe, cậu trấn an:

"Chờ một lát quay đầu xe là đến rồi, chị cứ bình tĩnh đừng quá sốt ruột."

Thế nhưng vừa dứt lời Taeyeon đã mở cửa lao ra khỏi xe, Chen hốt hoảng định túm lại nhưng cô đã chạy vụt đi, thời khắc đó chính bản thân cô cũng không biết mình đang nghĩ gì, trắng xóa. Cô có nhớ là mình băng qua thảm cỏ phân cách, nhìn thoáng qua đường rồi mới chạy qua, sau lưng là tiếng hò hét sợ hãi của Chen. Đến tận sau này nghe Chen kể lại mọi người mới hết hồn, phải đến ba cái ô tô bị cô chạy qua làm phanh gấp, một người đi xe máy giao hàng quẹt ngã, cô còn chẳng có ấn tượng là mình đã ngã, chỉ chăm chăm chạy vào bệnh viện.

Ngoài hành lang chỉ có mỗi Suho và quản lý đang đứng chờ cô, cô cũng không còn tâm trí suy nghĩ xem mọi người đi đâu hết rồi. Taeyeon nắm lấy cánh tay cậu ta, ngón tay bấu chặt đến trắng bệch, giọng như hụt hơi, thì thào hỏi:

"Cậu ta... cậu ta thế nào rồi?"

Suho lắc đầu, gỡ tay cô ra:

"Chị vào nhanh lên, cậu ấy cố giữ tỉnh táo đến tận giờ phút này để chờ gặp chị đấy."

Taeyeon gần như sụp đổ, cô bật khóc chạy vội vào phòng bệnh. Do bệnh viện này có một phần là của công ty, nên các nghệ sĩ đều được đưa vào đây nằm ở tầng VIP, sử dụng phòng riêng để tránh nhà báo cũng như bị fan làm phiền. Cô đẩy cửa bước vào, run run đến bên cạnh giường. Baekhyun nằm trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa cố gắng quay đầu ra, nhận ra cô đến, cậu giãn khuôn mặt tạo thành nụ cười, cất giọng khàn khàn:

"Chị đến rồi à?"

Taeyeon che miệng, cố không để bật ra tiếng khóc, nhưng tiếng nức nở vẫn nhè nhẹ vang lên. Đầu Baekhyun quấn kín băng trắng, trên trán có vết đỏ, không biết là máu thấm ra hay thuốc đỏ, môi bị rách, tái nhợt, một mắt tím bầm, sưng lớn đến mức không mở được, mi mắt khép hờ như một đường chỉ. Mũi cậu luồn ống thở, một tay cắm đầy kim truyền cùng các dây dợ đo chỉ số, một tay bó bột để trên ngực, chăn đắp kín đến ngực làm cô không biết còn vết thương nào nữa không. 

"Tại sao mới không gặp chị có một ngày mà cậu thành thế này hả?"-Cô ngồi xuống cạnh giường, cố nén khóc, nghẹn giọng hỏi.

"Này, đừng khóc chứ!"-Baekhyun cười, giơ tay không bị thương lên lau nước mắt cho cô-"Sắp thành con Heebum của anh Heechul rồi."

Cô nắm lấy bàn tay xoa lung tung trên mặt mình, dịu dàng đan ngón tay vào, nín khóc.

"Cậu bảo chị yên tâm làm sao đây?"

"Thì em đã nói không có chị em sống không nổi, mà chị cứ đòi chia tay."- Cậu nói đùa một câu gượng gạo để không khí đỡ căng thẳng, ai ngờ Taeyeon nghe xong, vốn đã nín lại òa khóc.

"Không chia tay, chúng ta không chia tay nữa. Chị mặc kệ, ai mà quan tâm đến dư luận rồi bọn bình luận ác ý nữa. Đừng chia tay nữa nhé, chúng ta đừng chia tay."

Baekhyun chớp mắt đầy mỏi mệt, tay lại một lần nữa đưa lên quệt nước mắt của cô.

"Chị đừng xúc động, em như thế này chưa chắc quay lại đã là một việc tốt với chúng ta."

"Ý cậu là gì?"-Taeyeon trừng mắt, giận dữ nhìn Baekhyun, cậu im lặng. Thực tế cô hiểu ý cậu là gì, cậu sợ rằng bản thân bị thương, trường hợp xấu nhất là bản thân không phục hồi được, nếu hai người quay lại sẽ trở thành gánh nặng của cô.

"Chúng ta kết hôn đi!"- Taeyeon đột nhiên bình tĩnh nói, nhưng lời nói ra không làm người ta bình tĩnh được.

"Chị đừng nông nổi, em cũng muốn chị thương hại."-Cậu gạt đi.

"Đây không phải là lời nói nông nổi, cũng không phải lòng thương hại gì, chị nghiêm túc."-Cô nắm lấy cả hai tay Baekhyun, lớp thạch cao xù xì nhẹ nhàng cọ xát lòng bàn tay, cô nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói một cách trang trọng-"Byun Baekhuyn, anh có đồng ý kết hôn với em không?"

Baekhyun sợ đến ngây người, cả họ cả tên cũng gọi ra, lại còn xưng em, quả nhiên là cô không nói đùa.

"Chị sẽ không hối hận chứ?"

"Không hối hận, anh sẽ lấy em làm vợ chứ?"

Baekhyun chăm chú nhìn cô, tuy rằng một bên mắt đang sưng vô cùng nghiêm trọng, chỉ nhìn được mờ mờ, nhưng cậu cảm thấy giây phút này, người trước mặt cậu lại một lần nữa thành nữ thần của riêng bản thân. Đôi mắt cô vừa khóc xong vẫn còn ướt nước, vành mắt vừa hồng vừa sưng, mũi cũng đỏ lên, làn da trắng vì lạnh và vì hoảng sợ lại càng thêm trong suốt, vừa làm cô trông có vẻ yếu nhược, lại vừa khiến người khác muốn yêu thương che chở, cậu cố nhếch đôi môi bị rách của mình lên cười.

"Vốn dĩ muốn đợi vài năm nữa, khi hai đứa mình có sự nghiệp thật vững vàng sẽ nói, nhưng mà em lại nói trước mất rồi."-Cậu cố hết sức rướn người lên, hai đôi môi chạm nhẹ-"Anh đồng ý, anh sẽ lấy em làm vợ."

Taeyeon mỉm cười, nước mắt trào ra, nhưng cô không khóc, nắm tay cậu vuốt ve nhẹ nhàng. Nụ hôn vừa rồi dường như lấy sạch cả sức lực của Baekhuyn, cậu khó nhọc hít thở, cảm thấy toàn thân đang đau đớn kêu gào sau khi vận động quá sức, cậu cố gắng pha trò.

"Anh đen như thế này, không biết sau này chúng ta có con nó có giống ngựa vằn không?"

Cô bật cười:

"Ngựa vằn thì làm sao? Có chúng ta là bố mẹ, đấy sẽ là bé ngựa vằn xinh đẹp nhất."

"Đúng đúng."-Baekhyun tỏ ra hưởng ứng, nhưng đôi mắt bắt đầu híp lại tỏ rõ sự mỏi mệt-"Mệt quá, anh muốn ngủ một chút."

Trong đầu Taeyeon 'đùng' một phát, trong nháy mắt ngập tràn cảnh tượng thường thấy trong phim, nhân vật bị thương nói muốn ngủ, rồi sau đó ..... không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Không, Baekhyun, nghe em nói này, anh không được ngủ."-Cô cảm thấy bất lực, không biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy khuôn mặt cậu, tì sát trán với nhau, nước mắt lại chảy dài-"Nói chuyện tiếp với em, chuyện tương lai của chúng ta vẫn chưa nói xong cơ mà."

Cậu xoa xoa bàn tay đang áp lên má mình, mắt thật sự đã nhắm lại, giọng cũng nhẹ dần:

"Đợi anh tỉnh lại rồi nói nhé, anh chỉ ngủ một chút thôi, chỉ một chút..."

"Này, không được ngủ, em nói là không được mà, trước đây anh đều nghe lời em cơ mà."

"Anh mệt lắm, thật sự chỉ một chút....."

Và lần này Baekhyun không phản ứng lại nữa, Taeyeon ngơ ngác mất 5 giây, rồi điên cuồng lay cậu, vừa lay vừa gào khóc, thế nhưng cậu cũng không đáp lại. Cô ấn nút gọi bác sĩ, lúc các y tá chạy đến, phải mất sức chín trâu hai hổ mới lôi được cô ra khỏi giường bệnh để bác sĩ thao tác. Taeyeon cũng biết mình không nên cản trợ họ, thế nhưng cơ thể như đã không phải của cô, hai chân thậm chí không đứng nổi, vô thức lặp đi lặp lại một câu "không được ngủ". Các bác sĩ nhanh nhẹn kiểm tra các thông số và phản ứng cơ thể, cuối cùng một vị bác sĩ không chịu được âm thanh phát ra liên tục của idol lâu năm nào đấy, bực bội gắt lên:

"Im lặng, khóc cái gì mà khóc, chờ bao giờ cậu ta chết rồi khóc một thể."

Taeyeon thực sự là ngừng khóc hẳn, cô mở to mắt:

"Thực sự là anh ấy chưa chết đúng không?"

"Vô nghĩa"-Vị bác sĩ nóng tính đập rầm một phát vào cái bảng điện tử đang nhấp nháy ở bên cạnh giường-"Có ai chết mà tim vẫn đập không?"

Taeyeon sợ hãi im thít, ngồi nép trong góc, một lúc sau, có lẽ là do không bị thanh âm quấy khóc làm phiền nữa, bác sĩ mới dịu giọng căn dặn:

"Không có gì đáng ngại, theo dõi mấy ngày nếu ổn định thì có thể rút ống thở và không cần theo dõi máy nữa."

"Thế tại sao đột nhiên cậu ấy lại không phản ứng nữa vậy?"-Cô lo lắng hỏi.

"À, cậu ta chỉ ngủ thôi."-Bác sĩ nhún vai giải thích.

"Chỉ ngủ thôi ấy ạ? Ngủ bình thường thôi á?"

"Phải, ngủ bình thường thôi."

Bác sĩ cùng y tá lần lượt đi ra khỏi phòng bệnh, để lại Taeyeon một mình đứng hỗn độn, trong đầu văng vẳng ba tiếng 'chỉ ngủ thôi' của bác sĩ. Một lúc sau, Suho cũng đi vào, nhìn Baekhyun ngủ đến há mồm trên giường, ngứa miệng hỏi một câu:

"Cậu ta cuối cùng cũng ngủ hả?"

Ngay lập tức ánh mắt sắc như dao của Taeyeon bay đến phi phập phập tung tóe máu:

"Cuối cùng cũng ngủ? Ý là cậu biết trước rồi hả?"

"......"-'Hình như mình nói cái gì không nên nói thì phải'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro