Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Suho quỳ xuống nhận tội, khai hết mọi chuyện với Taeyeon. Tất nhiên chủ ý cố tình để cô hiểu lầm là Baekhyun thương nặng gần chết là của cậu ta, Suho chỉ là người tặc lưỡi truyền đạt theo thôi.

"Cho nên cái câu 'Cậu ấy cố giữ tỉnh táo' là cậu bịa chứ gì?"-Taeyeon ngồi trên ghế, khoanh tay, bắt chéo chân gật gù hỏi.

Suho không dám ngẩng đầu lên, ậm ờ trả lời:

"Cũng không hẳn là bịa....."-Liếc thấy cô nhướn mày, cậu ta vội vàng giải thích-"Đúng là nó cố giữ tỉnh táo, nhưng không phải là để không hôn mê, mà là để không ngủ mất."

"Ngủ ngủ ngủ, mấy người các cậu chỉ biết ngủ thôi à?"

"Thì không phải do tự nhiên nó chạy theo chị tận 2 ngày sao? Bao nhiêu là lịch trình gác lại hết, tối qua nó quay bù chương trình đến 2 giờ sáng, xong lại tự luyện vũ đạo cả đêm để theo kịp bọn em, chị bảo làm gì mà đến giờ không buồn ngủ cho được?"

Taeyeon không nói gì thêm nữa, nghĩ đến việc Baekhyun bỏ lịch trình để đi theo mình, cô cảm thấy trong lòng phức tạp không rõ vị gì, vừa ngọt ngào vừa xót xa. Chen lúc này cũng đi vào, sau khi biết tình hình của Baekhyun không đáng lo cũng thở phào, chợt vỗ đầu nhớ ra:

"Chị Taeyeon, vừa nãy chị bị xe máy quẹt ngã, không sao chứ?"

"Chị bị quẹt hả?"-Taeyeon ngơ ra, luống cuống kiểm tra người-"Chị cũng không biết có sao không nữa."

Suho tinh mắt phát hiện vết máu ở tay áo của cô, kéo lên thì quả nhiên đã bị trầy một mảng nên thấm máu ra ngoài, Chen lại tiếp tục hộ tống cô đi xử lý vết thương.

"Thế bây giờ chị đi về hay ở lại?"-Sau khi chờ bác sĩ băng xong vết thương trên tay Taeyeon, Chen hỏi.

"Chị ở lại, chờ cậu ta tỉnh lại xem sao đã."

Khi hai người đến cửa phòng chờ, chưa mở cửa ra đã nghe thấy giọng nói sôi nổi của Suho đang "truyền cảm hứng".

"......thế xong rồi 'bùm' một phát, chị Taeyeon quỳ xuống, khóc đến không thở được cầu xin Baekhyun của chúng ta mở mắt ra....."

Cô đen mặt, quay sang Chen:

"Có leader như thế này các cậu cũng vất vả rồi."

Chen chỉ cười gượng, mất mặt vô cùng với leader bà thím nhà mình. Cửa "soạt" một phát mở ra, tất cả mọi người trong phòng ngó lom lom về phía Taeyeon, Suho cũng im bặt. Lúc bấy giờ cô mới nhận ra đối tượng mà Suho huyên thuyên là bố mẹ của Baekhyun, xung quanh là tất cả các thành viên EXO. Cô vội cúi đầu chào bác trai bác gái, lúc đi qua Suho không quên thụi cho một phát kèm lời cảnh cáo:

"Ở bên ngoài phòng bệnh mà cậu biết nhiều quá ha."

Suho đau méo mặt mà không dám kêu, trong lòng lách cách tính toán với Baekhyun, 'anh đây vì giúp cậu mà bị tiền bối ghim thù, cậu tỉnh lại nhớ trả đủ cho anh.'

Thì ra bố mẹ Baekhyun sau khi nghe cậu xảy ra chuyện liền chạy lên đây luôn, đã trông cậu suốt buổi, khi biết Taeyeon đến mới vào phòng chờ cùng đám trẻ nhít này cho hai người nói chuyện. Còn bè lũ cây khế kia ngồi phòng chờ để chờ Chen rồi cả đám cùng đi về cho vui, chứ không liên quan gì đến tình thương mến thương với người anh em đang nằm viện kia cả. Bây giờ Chen cũng đã đến rồi, cả lũ lục tục đứng dậy xin phép ra về, chẳng mấy chốc, phòng chờ còn lại mỗi Taeyeon cùng hai vị phụ huynh, không khí bỗng chốc trở nên đầy gượng gạo. Kỳ thật ra bố mẹ Baekhyun không tán thành việc hai người quen nhau cho lắm, thứ nhất vì Taeyeon nhiều tuổi hơn, thứ hai là vì cô cũng là một idol, bận rộn vô cùng, hai cụ luôn cảm thấy bận rộn như vậy thì sẽ không chăm sóc tốt được cho con trai mình. Baekhyun cũng dẫn cô về nhà khá nhiều lần, bố mẹ cậu sau khi tiếp xúc cũng thấy đây là một cô gái tốt, nên tuy không tán thành cũng không hề tỏ thái độ ngăn cấm hay chán ghét, lại thêm vừa nãy được Suho kể chuyện, hai người không khỏi nhìn cô với ánh mắt khác. Con gái nhà người ta cũng là cành vàng lá ngọc, nghe tin con trai mình bị thương liền vội đến mức bị đụng xe cũng không biết, khóc sưng hồng cả mắt thế kia, nếu nói không phải thương nhau thật lòng thì còn là gì nữa? Mà sự nghiệp hai đứa đều đang rực rỡ, ngoài hai chữ thật lòng thì chúng còn cần gì nữa đâu?Hai vị nghĩ xong đều đồng loạt cảm thấy mình nên tranh thủ giúp đỡ con trai đang nằm viện nhanh chóng kéo được người về, mẹ Baekhyun mở lời trước:

"Con vừa thăm thằng bé rồi đấy à?"

"Vâng..."-Cô thầm khiếp sợ trong lòng một chút, 'bác gái gọi mình là con luôn kìa', cô ngập ngừng một chút rồi quyết định thuận nước đẩy thuyền-"Con thì sợ chết khiếp, còn cậu ta dọa con sợ chết khiếp xong thì lăn ra ngủ."

Nghe giọng nói vẫn còn hậm hực của cô, hai người đều không khỏi bật cười vì thằng con mất nết nhà mình, bầu không khí trở nên thoải mái hơn, Taeyeon cũng không cảm thấy ngượng ngùng như trước nữa:

"Hai bác đã ăn gì chưa ạ? Nếu không để con đi mua đồ ăn cho."

"Thôi, hai bác cũng chưa muốn ăn, hay là con về trước mang ít đồ của thằng nhóc kia đến đây, tranh thủ lúc nó chưa tỉnh."

Thật ra việc lấy đồ này chỉ cần gọi quản lý là được, bản thân cô là 'người yêu cũ' mà đi lấy trái lại không tiện lắm, nhưng nhìn bác gái nháy mắt, cô đột nhiên hiểu được hai bác là đang thương mình vừa đi quay xong lại chạy vào bệnh viện, nên cố ý cho cô cái cớ để về nhà sửa soạn lại. Cô lễ phép gật đầu chào hai bác rồi gọi trợ lý đến đón mình. 

Trên xe, cô tranh thủ gọi cho anh quản lý của EXO, bảo anh chuẩn bị một ít đồ dùng cá nhân của cậu rồi vòng qua ký túc xá lấy luôn, lại bị bọn nhóc huýt sao trêu ghẹo một hồi. Cô chọc tức đến bật cười, âm thầm ghi nợ từng đứa. Đến khi cô chuẩn bị xong xuôi quay lại bệnh viện, thì Beakhyun đã tỉnh lại một lúc rồi, cô lễ phép chào hỏi bố mẹ cậu, hai người tỏ vẻ nếu cô đã đến rồi thì trách nhiệm còn lại giao cho cô, hai người dắt tay nhau đi ăn làm Baekhyun cũng dở khóc dở cười với bố mẹ mình. Chỉ còn lại hai người, Taeyeon liền nói mát:

"Sao đã tỉnh nhanh vậy? Tôi tưởng cậu ít ra phải ngủ đến mai chứ?"

Baekhyun bi thương, xưng hô anh em thâm tình đâu? Hẹn thề về một nhà đâu? Sao vừa tỉnh lại đã biến thành lúc đầu rồi? Taeyeon mà nghe thấy tiếng lòng của cậu ta chắc sẽ phát rồ, cậu bỏ quên chi tiết là lúc đấy cậu giả như sắp chết rồi hay sao? Cô còn chưa kịp trừng cậu xong, thì y tá đã đi vào thay băng, Baekhyun cười lấy lòng:

"Chờ thay băng xong em nói chuyện với chị sau ha."

Ngoan y như cún, Taeyeon dù còn bực nhưng cũng phụng phịu tránh ra nhường chỗ cho y tá, chăm chú quan sát, nhưng càng nhìn cô càng không tức nổi nữa. Băng trên đầu tháo ra, hóa ra vết đỏ lúc trước thật sự là bị thuốc đỏ dây vào, vết thương thật sự ở phía sau đầu, to và dài như một con rết, thậm chí tóc đằng sau bị cạo sạch để khâu lại. Thay xong, y tá cởi áo của cậu ra, cô mới biết hóa ra trên lưng của cậu cũng bị thương. Cả tấm lưng đều bầm tím, có chỗ còn sưng lên thành lằn, vai trái cũng có vết khâu, Taeyeon nhìn mà mắt cũng hoe đỏ, cả người bầm dập như thế, không phải nói tình huống lúc đó nguy hiểm đến thế nào, cô cũng không còn tâm trạng muốn so đo gì với cậu nữa.

Ngày hôm sau, tin tức Baekhyun bị thương lan ra, mặc dù công ty không muốn đưa tin này lên quá sớm, thế nhưng fan của họ quá lợi hại, lùng sục một đêm đã tìm ra chân tướng nên công ty đành phải xác nhận. Do được báo trước công ty sẽ xác nhận nên Taeyeon về nhà từ sáng sớm để tránh bị bắt gặp, tuy là đến giữa trưa đã quay lại, có điều cải trang thành một cậu trai thấp bé tóc đen, cả đám fan ai lại đi để ý đến một cậu trai mờ nhạt đi bệnh viện cơ chứ. Thế là ngày nào cô cũng dùng cách đó đến viện, hai người quay lại thời gian ngọt ngấy lúc trước, chọc cho toàn thể nhân viên độc thân tức đến trào máu họng. Có duy nhất một hôm cô không cải trang mà cùng SNSD đến thăm, sau khi nán lại 1 tiếng rồi đi về, cô lại quay lại làm em trai mờ nhạt để hai người tiếp tục ngọt ngấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro