Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu em" ? Câu nói mà mình đã từng nghe đến phát ngán bây giờ muốn lắm cũng chẳng nghe được.
Mình nhạt, anh ấy cũng nhạt. Anh thường hay nói chuyện và nhắn tin với nhiều cô gái khác hay thậm chí là tỏ tình với người con gái khác. Mình thấy, mình đọc, mình nghe, mình biết tất cả. Anh dù biết mình đã biết nhưng vẫn tiếp tục.
Mỗi lần đọc tin nhắn của anh ấy với người con gái khác tim mình như thắt lại, nó đập nhanh và nóng. Lòng mình bừng nóng lên và cổ họng cứ ngẹn lại.

"Em hỏi anh cô ấy là ai?" Lấy hết can đảm để gửi tin nhắn này cho anh. Anh trả lời : "Người yêu hờ". Người yêu hờ? Tại sao lại là người yêu hờ? Đã có người yêu rồi mà vẫn có người yêu hờ? Mình xin anh bỏ người yêu hờ đi anh không chịu, anh nói rằng :" Trước sau gì cũng chia tay thôi". Vậy là anh ấy quen mình như một trò đùa. Không hiểu tại sao anh đã thẳng thừng với mình như vậy mà mình vẫn không dám nói câu chia tay. Cứ ngày qua ngày dày vò bản thân trong đau đớn, ngày qua ngày anh chẳng phải là của mình.

Khi tất cả mọi thứ gần như tuyệt vọng, mình lại cố tìm kiếm thứ gì đó có thể làm lại từ đầu. Cố gắng gần gũi với anh, cố gắng cho mọi người biết rằng anh ấy là của mình. Điều tồi tệ nhất là mọi cố gắng của mình không được đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro