Sau khi chia tay thì phải làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa mùa hè đang nhẹ nhàng rơi từng giọt ngoài sân , tôi ngồi bên cửa sổ đưa mắt ngắm nhìn chúng một cách vô hồn
- " sao hôm nay cơn mưa lại mang một vẻ buồn đến đau lòng như vậy , chắc là tâm trạng không tốt nên nhìn đâu cũng chỉ thấy nỗi buồn" tôi thầm nghĩ. Cậu bạn thân ngồi kế tâm trạng của chả khá khẩm hơn tôi chút nào , cậu nhìn tôi đăm đăm một lúc lâu rồi cất tiếng
- Thôi nào ! Sao phải vì cái thằng ất ơ nào đó mà chị lại buồn đến thế , tươi cười lên đi chứ cô gái của tôi ơi , mưa tạnh rồi chị còn ngồi đó ngắm cái gì nữa, ngắm em đây này 1 soái ca vạn người mê như em mà chị còn chả thèm liếc nhìn 1 cái hmmm....thay đồ đi em chở chị đi dạo "
Hôm nay là ngày mà tôi và anh chia tay sau 2 năm bên nhau , một con người khi đang yêu ai một cách da diết mà phải chấp nhận làm bạn với người mình yêu thì có phải quá tàn nhẫn không chứ ? Anh đã bỏ rơi tôi chỉ vì một cô gái chỉ mới quen biết được 2 3 tuần , suy cho cùng thì cuộc tình của tôi cũng chẳng kết thúc viên mãn như những câu chuyện ngôn tình tôi từng đọc , quay lại hiện tại cậu bạn của tôi đã đứng trước mặt đưa tay kéo tôi dậy từ lúc nào không hay , câu kéo tôi vào phòng quần áo , lục từ trên xuống dưới hết áo thì đến váy ướm lên người tôi xoay qua xoay lại thì lại lắc đầu bỏ xuống, vật vả với đống quần áo một hồi lâu thì cậu lại lôi ra cái hoodie màu đen và chiếc quần ngắn màu xanh đưa cho tôi và bảo
- Thay đi , đây là chiếc áo đen đầu tiên mà em tặng chị đó nhớ không ? Minh nhẹ nhàng nói
- Làm sao chị quên được
Đúng Minh là cậu bạn thân của tôi , Minh nhỏ hơn tôi 1 tuổi tuy vậy cậu rất chính chắn và trưởng thành, vì một lý do bí mật mà cậu luôn bên cạnh yêu thương tôi vô điều kiện. Tối hôm đó Minh chở tôi trên chiếc Moto của cậu , đưa tôi đi ăn đi uống sau đó thì chạy vòng quanh thành phố để ngắm cảnh lúc về Minh nhẹ nhàng bảo
- Bạc Hà ... chị còn buồn không ?
- buồn thì vẫn còn nhưng chị thấy dễ chịu hơn nhiều rồi ...cảm ơn em
- Sao lại cảm ơn em ?
- Quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng có mỗi em bên chị , chỉ có em là không bao giờ bỏ rơi chị
Tôi cười nhạt dựa vào vai Minh
- Vậy chị biết tại sao em không bỏ rơi chị không ?
- Tại sao ?
- Em biết chị giả nai .... làm sao có bạn thân giữa nam và nữ đúng không ? Chỉ có 1 đứa thương không nói và 1 đứa biết mà vẫn làm ngơ ..... lúc nào cũng bên chị với tư cách bạn thân .... sao chị không thử cho em cơ hội ? Em bên chị cũng đã 17 năm rồi còn gì , chị và anh Đại cũng đâu còn là gì nữa....
- Nhưng mà nếu sau này chia tay thì cũng như mất tình bạn 17 năm này em dám đánh đổi không ?
..........còn tiếp nhe .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro