Chương 9 Phản kích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên làm thủ tục đăng kí kết hôn là một em gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa. Cô gái đưa cho Lục U và Tưởng Đạc mỗi người một tờ "Giấy xin đăng ký kết hôn" và bút nước đen cho bọn họ điền.

Tưởng Đạc dường như đã luyện tập qua mấy trăm lần, nhanh chóng điền xong các mục thông tin trên giấy.

Lục U nhích tới nhích lui, nghiêm túc viết từng chữ một, kéo dài thời gian.

Lòng loạn hết cả.

Nhân viên công tác nhìn Tưởng Đạc, lại nhìn Lục U.

Một người đẹp trai đến mức kinh thiên động địa, một người xinh đến nỗi không còn từ gì để miêu tả.

Hai người này... Nên kết hôn!

Ánh mắt cô ấy chuyển xuống dưới, thấy tờ đơn của hai người, không khỏi cảm thán: "Chữ hai người thật giống nhau, xem ra sinh ra đã phải là vợ chồng."

Lục U nhìn tờ đơn của Tưởng Đạc.

Chữ trên tờ đơn nắn nót mảnh mai, nhưng vừa nhìn đã biết không phải là chữ của anh, chữ của anh sẽ mạnh mẽ cứng cáp hơn một chút.
"Anh... Sao lại bắt chước chữ của em."

Tưởng Đạc điềm tĩnh nói: "Chán nên viết chơi thôi."

"Anh học được chữ của em bao giờ?"

"Hồi đại học."

"Sao em không biết."

"Có rất nhiều chuyện em không biết."

Cô sẽ không biết, những năm đó, anh làm rất nhiều chuyện ngu ngốc như thế.

Anh nhặt lại ruột bút cô dùng xong, xếp đầy một hộp.

Anh lấy sợi lông tơ trên chiếc áo lông vũ cô mặc mùa đông, nhét vào bình thủy tinh to bằng ngón tay rồi đeo trên cổ rất nhiều năm.

Sau đó bình thủy tinh bị rơi ở rừng mưa nhiệt đới Brazil trong lúc anh đi huấn luyện đặc biệt. Anh điên cuồng tìm trong rừng mưa ba ngày, người bị muỗi đốt sưng vù lên.

Thậm chí anh còn bắt chước chữ của cô, đạt tới trình độ giống y như đúc, sau đó bắt chước nét chữ mảnh mai của cô viết lên trên giấy.
Tưởng Đạc, em cũng thích anh.

Những năm đó, có rất nhiều chuyện cô không biết.

...

"Vẫn chưa viết xong à?" Anh không khỏi cảm thấy sốt ruột.

"Đơn quan trọng như vậy, đương nhiên em phải viết thật chậm rồi."

Tưởng Đạc dựa vào lưng ghế dựa, khóe miệng nở nụ cười: "Viết xong còn muốn kiểm tra lỗi chính tả nữa đúng không?"

"Ừm, phải kiểm tra."

"Anh kiểm tra giúp em."

Tưởng Đạc cướp lấy tờ đơn trong tay cô, lướt qua một lần, đúng là tìm ra lỗi thật.

Đầu ngón tay thon dài của anh gõ lên tên cô, có chút cạn lời: "Tên em mà cũng viết không xong?"

Lục U nhìn lại, quả nhiên là Lục U U, viết thiếu mất một bộ phận, viết thành trẻ nhỏ. 

Lục U nhanh chóng nói: "Bỏ đi, vậy... Em điền lại một tờ nữa."

Nhân viên công tác kiên nhẫn đưa cho Lục U một tờ đơn.

Tưởng Đạc nhìn dáng vẻ chột dạ của Lục U, trong lòng đại khái cũng hiểu rõ.

Khóe mắt hiện lên một ý cười tự giễu.

Ngay khi Lục U sắp đặt bút viết xuống, anh cướp lấy tờ đơn trong tay Lục U, vo thành một cục ném vào thùng rác, sau đó không nói năng gì kéo theo Lục U ra khỏi Cục Dân Chính.

"Làm, làm gì vậy!"

"Không muốn kết hôn nữa."

Lục U khó hiểu nhìn anh: "Không muốn kết hôn thật sao?"

Ánh mặt trời xuyên qua tán lá cây ngô đồng, rót một vầng sáng thưa thớt lên người anh, làn da cũng bị ánh mặt trời chiếu vào làm sáng lên.

"Anh... Chắc chứ?"

Tưởng Đạc cố hết sức đè sự u ám xuống đáy mắt: "Thôi bỏ đi, ông đây là chó."

Lục U thở phào nhẹ nhõm, sau đó vỗ bờ ai anh, nhẹ giọng gọi: "Chó con Tưởng."

"Ừ."

"Bắt chước chó kêu đi nào."
"Gâu."

Trên mặt Lục U cuối cùng cũng hiện lên ý cười, nụ cười xán lạn bung nở, lúm đồng tiền bên khóe miệng ngọt thanh như mật.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô nở nụ cười xuất phát từ nội tâm từ khi gặp lại tới nay

Tưởng Đạc cảm thấy, có thể khiến cô cười nhẹ nhõm như vậy, đừng nói là kêu tiếng chó, cho dù bắt anh quỳ rạp trên mặt đất bò vài vòng, anh cũng can tâm tình nguyện.

Anh duỗi tay xoa đầu cô: "Về đi, đồ nhát gan."

"Anh mới là người nhát gan." Lục U không cam lòng nói lại: "Người đổi ý chính là anh."

"Ừ, là anh." Tưởng Đạc phóng khoáng giơ tay lên: "Đi làm đây."

"Tạm biệt."

Khoảnh khắc quay người rời đi đó, ý cười trên mặt anh dập tắt.

Đáy mắt hiện lên một nỗi mất mát.

....

Lục U nhẹ nhàng bước vào nhà. Lục Vân Hải đã trở lại, đeo kính lão, đang kiểm tra nét thêu trên lễ phục.
"Sao lại nhận việc này? Lễ phục không dễ sửa, nhất là kiểu được thiết kế riêng như thế này."

"Trước kia con chưa làm bao giờ, muốn thử thôi." Lục U giải thích: "Biết đâu lại sửa được. Vị phu nhân đó có vẻ như cũng rất thích chiếc váy này, đây là của con gái bà ấy tặng."

"Ngựa non háu đá." Giọng điệu Lục Vân Hải mang theo vài phần trách cứ: "Con mới ra ngoài làm việc có mấy năm, đã dám nhận việc mà người thành thạo cũng không dám nhận."

"Ba, ba xem con vẽ bản thiết kế này đi, con chuẩn bị thêu con bướm vàng lên đây."

Lục U đưa bản thiết kế thêu của mình ra cho Lục Vân Hải xem trước: "Nếu có thể sửa lại hoàn toàn chỗ bị hỏng của bộ lễ phục này, hiệu quả chắc chắc sẽ rất tốt!"

Lục Vân Hải không nghi ngờ gu thẩm mỹ và ánh mắt của Lục U, chỉ lo lắng nói: "Thiết kế và thêu thủ công là hai chuyện khác nhau, con có thể bảo đảm sẽ không bị sai lệch?"
"Con thử xem sao, Thượng phu nhân nói, nếu làm hỏng bà ấy cũng nhận, không bắt con bồi thường."

Lục Vân Hải biết con bé này có dã tâm, cũng có thực lực, chỉ đành nói: "Có chỗ nào không hiểu thì tới hỏi ba, đừng mạo hiểm."

"Con biết rồi, ba!"

Trước kia Lục Vân Hải điều hành toàn bộ việc làm ăn của tập đoàn Lục thị, người khác nhìn vào thì thấy vẻ vang, rất ít ai biết, thật ra ông cũng có kinh nghiệm thiết kế phong phú, đi lên từng bước.

Lục U nhìn mái đầu bạc của ông, cô chỉ mong lúc ông còn sống, có thể thấy tập đoàn Lục thị Đông Sơn tái khởi.

Lục Vân Hải không chút để ý hỏi: "Sáng sớm nay con đi đâu?"

Lục U yên lặng giấu sổ hộ khẩu ra phía sau: "Không có gì ạ."

Lúc này, Lục Ninh ngậm quả dưa chuột đi vào, nói: "Chị ấy đi kết hôn."

"Cái gì?"

"Đừng nghe em ấy nói bậy!"
"Con kết hôn với ai? Hứa Trầm Chu?" Lục Vân Hải lập tức đứng lên: "Chuyện lớn như vậy, sao lại không thương lượng với người nhà?"

"Không phải! Không phải anh ta!"

"Là anh Tưởng Đạc." Lục Ninh cười hì hì nói: "Chuyện của chị con và anh ấy, người hai nhà không phải đã sớm bàn xong rồi sao."

"...."

Lục U hận không thể dùng ánh đục lỗ lên ngực cậu.

Lục Ninh nuốt một miếng dưa chuột, nhanh chóng chạy về phòng làm bài tập.

Cô ngoan ngoãn giao sổ hộ khẩu ra, giải thích: "Nói đùa thôi, không kết hôn, anh ấy đổi ý rồi."

Lục Vân Hải thoáng thở nhẹ, cướp lại sổ hộ khẩu, trách cứ: "Cứng cáp rồi, còn học được cách trộm sổ hộ khẩu.

"Nhưng mà ba, lúc trước không phải nhà chúng ta rất hy vọng được liên hôn với nhà họ Tưởng sao. Lần đó con nói con có bạn trai, ba và mẹ đều rất thất vọng."
Lục U đi tới, lấy lòng bóp vai ông: "Chẳng lẽ bởi vì điều kiện gia đình họ?"

Lục Vân Hải giải thích: "Lúc trước khi bà nội con nói muốn hứa hôn, ngoài mặt ba mẹ đều đồng ý, nhưng bên trong thật ra cũng chướng mắt thằng nhóc đó. Cho dù nhà chúng ta không bằng nhà họ Tưởng, là trèo cao, nhưng con gái nhà mình là bảo bối, hứa hôn thì đúng là tiện nghi cho thằng nhóc đó."

Lục U liên tục gật đầu: "Đúng vậy, tiện nghi cho anh ấy!"

"Nhưng mà sau này thấy hai đứa thân thiết như vậy, ba mẹ cũng ngầm đồng ý."

"Con với anh ấy thân thiết chỗ nào?"

"Mấy thằng nhóc nhà họ Tưởng tìm con chơi, con đều không thèm phản ứng chúng nó, chỉ chơi với Tưởng Đạc, thế mà còn không thân?"

"Lúc đó con... thấy anh ấy đáng thương mà, coi anh ấy là con trai con để chăm sóc thôi!"

"......"

Lục Vân Hải thở dài nói: "Thằng nhóc đó là người có tình, lần này về cũng tới bệnh viện thăm mẹ con."
"Anh ấy tới bệnh viện sao?"

"Ừ, cùng ngày xuống máy bay, đi thẳng tới bệnh viện, còn mang theo hành lý nữa."

Lục Vân Hải nói: "Nó còn nhớ hồi nhỏ, Tưởng phu nhân muốn trả thù nên cố tình bỏ đói nó. Mẹ con mặc kệ việc đắc tội với Tưởng phu nhân, luôn lén đưa ít đồ ăn cho nó."

Tâm trạng Lục U có hơi phức tạp, thấp giọng nói: "Trí nhớ anh ấy... Vẫn luôn rất tốt."

Lục U trải qua hai đêm vừa xem tư liệu vừa thảo luận với Lục Vân Hải, sửa xong bộ váy lễ phục của Thượng Nhàn Thục.

Thượng Nhàn Thục thấy vị trí bị thủng trên lễ phục được cô dùng chỉ vàng thêu thủ công một con bướm bằng đồng lên đó. Con bướm được điểm xuyết ở phần ống tay, như đang muốn bay phấp phới, sinh động, độc đáo.

Ánh mắt bà sáng lên, không chờ nổi vội đi tới phòng thay đồ để thử váy.
Chiếc váy vốn chỉ có màu đen lại được tô điểm bằng con bướm vàng, bỗng trở nên bắt mắt.

Hơn nữa kiểu dáng của con bướm lại như bổ sung thêm cho thân phận và tuổi tác của Thượng Nhàn Thục, không quá diêm dúa mà cũng không quá cổ hủ.

"Cô bé, cô thật là... Lợi hại!"

Thượng Nhàn Thục kích động tới mức không tìm được từ ngữ để hình dung, trực tiếp lấy tiền trong túi ra trả: "Cô ra giá đi, bao nhiêu tiền cũng được."

Trên đời này có một số thứ không thể đo đếm bằng tiền, ví dụ như tình yêu Thượng Nhàn Thục dành cho chiếc váy này và tình yêu của bà với cô con gái.

Đây cũng là lí do vì sao Lục U thức trắng đêm để đẩy nhanh tốc độ, cũng chỉ vì muốn nhanh chóng giao lại chiếc váy này cho bà.

Lục U nghĩ tới người mẹ ốm đau nằm trên giường bệnh của mình, nói thẳng: "Ngài đưa 5000 tệ đi."
Thượng Nhàn Thục rất hào phóng, đưa thẳng một vạn cho cô.

Tiền nhiều như vậy, Lục U vốn định từ chối, nhưng Thượng Nhàn Thục lại nói với cô rằng, bà trả trước cho cô 5000 tệ, sau này muốn sửa váy thì sẽ liên hệ thẳng với cô.

Lục U đành phải nhận tiền chuyển khoản một vạn này, sau đó gửi hết sang cho Lục Vân Hải, làm chi phí điều trị bệnh cho mẹ.

Sau khi Thượng Nhàn Thục vui vẻ ra về, Lục U cũng quay về trường học. Lúc gần đi còn dặn dò Lục Ninh học tập cho tốt, không được đi đánh game thay cho người ta nữa.

Lục Ninh trịnh trọng đồng ý, bảo đảm không làm, lúc này cô mới yên tâm trở về.

...

Lục U vừa về đến ký túc xá, Thẩm Tư Tư liền gửi hai bức ảnh tới cho cô. Trên hình là hình ảnh Lâm Vãn Vãn mặc bộ trang phục đó, Lục U thật sự...

Thấy rất quen!

Đây là phong cách thời trang mùa xuân và mùa thu kết hợp với các yếu tố hoài cổ như rồng Trung Quốc, bên trong còn chứa đựng các tư tưởng thiết kế đến từ tương lai, hình ảnh tổng thể tác động sâu vào thị giác người nhìn.
Con rồng này là đồ án tốt nghiệp của Lục U!

Ngay cả hoa văn hình con rồng trên túi xách mà người mẫu mang theo cũng đều là đồ án thiết kế do Lục U tự vẽ ra, bị sao chép y hệt vào tạo hình của bộ trang phục mà Lâm Vãn Vãn mặc.

Thẩm Tư Tư muốn giàu nhanh: "Tớ cẩn thận so sánh rồi, bạn tốt à, ngay cả trang sức và phụ kiện cũng đều sao chép của cậu!"

Hươu kêu U U: "Không chỉ là sao chép, bọn họ còn sửa lại thiết kế của tớ."

Bộ trang phục này của Lâm Vãn Vãn đã sửa lại một số phần trong thiết kế của Lục U, sau khi sửa lại đã tạo ra một chế phẩm vụng về giống thật nhưng lại là giả...

Hoa văn rồng Trung Quốc trên trang phục, theo đồ án tốt nghiệp của Lục U là thêu tay bằng chỉ vàng, tạo ra cảm giác sinh động đánh sâu vào thị giác.

Mà bộ trang phục này của Lâm Vãn Vãn, hình rồng được khắc chìm, dù chi tiết cũng rất sinh động nhưng hoàn toàn kém xa hình rồng thêu, là đồ giả cấp thấp.
Thẩm Tư Tư muốn giàu nhanh: "U U, cậu định làm thế nào, tố cáo cô ta sao?"

Hươu kêu U U: "Nhà chúng tớ không đủ tiền kiện tụng."

Thẩm Tư Tư muốn giàu nhanh: "Vậy lên Weibo chửi thẳng mặt cô ta!"

Hươu kêu U U: "Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, cô ta hoàn toàn có thể để cho nhà thiết kế chịu tội, nói cô ta không biết gì. Đến lúc đó sẽ không phải chịu trách nhiệm, tỏ vẻ đáng thương vô tội. Ngược lại fans sẽ cảm thấy tớ là một sinh viên vô danh bú fame cô ta."

Thẩm Tư Tư muốn giàu nhanh: "A a a! Tức chết mất! Chẳng lẽ không có cách nào trị cô ta sao!"

Hươu kêu U U: "Khi nào triển lãm thời trang bắt đầu?"

Thẩm Tư Tư muốn giàu nhanh: "Mười lăm tháng sau."

Hươu kêu U U: "Trước cứ án binh bất động, đừng nói cho bất kì ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro