Chương 2: Đại bàng vươn cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit + beta: Linh Lan

"Trì Nguyện, cậu làm loạn gì đấy?"
______________________________________

Trì Nguyện ngoại trừ bị mất trí nhớ thì không có vấn đề gì về sức khỏe, ở viện quan sát hai ngày là có thể xuất viện.

Ngày xuất viện, hộ sĩ tới nói: "Cậu có thể đi rồi."

Trì Nguyện: "Dạ chị."

Một giờ sau, hộ sĩ: "Cậu có thể đi rồi."

Trì Nguyện suy sụp, mặt đắng như khổ qua, tức giận gọi điện thoại cho Hạ Chiêu Ngọc, "Anh biết hôm nay em xuất viện không?"

"Biết." Thanh âm Hạ Chiêu Ngọc trước sau như một, không cảm xúc không chỉ là tên một bài hát.

"Vậy anh đâu rồi?"

"Đang vội."

"Em còn đang đợi anh rước em đó. Em nằm viện chẳng cần anh trông bên cạnh, sợ anh ngủ không ngon ảnh hưởng đến công việc, thế mà em xuất viện anh cũng chẳng đến đón em, em đợi lâu như thế..." Trì Nguyện ủy khuấy than thở, nói đến mức Hạ Chiêu Ngọc không tìm được cơ hội xen miệng.
Kiên nhẫn không cúp điện thoại, chờ mãi anh mới ngừng nói, bấy giờ hắn mới dám lên tiếng, "Hoặc là cậu gọi xe..."

"Em quên nhà em ở đâu rồi, mà hình như em cũng không có chìa khoá. Anh không đến đón em à..."

Hạ Chiêu Ngọc đang làm việc bên ngoài, có thể tiện đường đi đón Trì Nguyện, lại về nhắc nghỉ trưa chốc lát rồi chiều mới đến công ty sau.

Hắn muốn ăn đồ ăn Trì Nguyện làm, nên đồng ý đến, "Vậy cậu chờ tôi một chút."

Trì Nguyện lại ngoan ngoãn đợi mấy giờ nữa, mà tính cách anh dễ dỗ, Hạ Chiêu Ngọc đến muộn anh cũng không tức giận. Trên đường cái miệng nhỏ cứ liên thuyên không dứt, không thèm quan tâm Hạ Chiêu Ngọc có để ý đến anh không.

Vừa đến nhà, Trì Nguyện cởi giày, đi chân trần chạy lộc cộc vào nhà, "Oa! Lớn quá..."

Hạ Chiêu Ngọc không vui gọi anh lại, "Đeo dép lê vào, mở điều hoà, tôi muốn ăn đồ thanh đạm một chút, cậu mau..."

Lông mày Trì Nguyện nhăn nhúm, "Anh sai người hầu đấy à?"

Giống như một con rối trước giờ vẫn luôn nhu thuận đột nhiên có ý thức, không nghe lời cũng không săn sóc. Vừa làm người ta thấy mới mẻ lại vừa khiến bực mình.

Hạ Chiêu Ngọc so sánh bộ dáng hiện giờ với trước kia, Trì Nguyện sinh động hoạt bát, đẹp hơn vài phần.

"Trông kìa, sai bảo người khác quen miệng ghê, trước giờ bắt nạt tui không ít đúng không." Trì Nguyện hậu tri hậu giác nhận ra.

Sai bảo? Hạ Chiêu Ngọc biết rồi, trước giờ bọn họ đều cam chịu việc nhà là của Trì Nguyện.

Bây giờ Trì Nguyện khác rồi, Hạ Chiêu Ngọc mới nhớ lại anh ngày xưa tốt thế nào, tiếc hận nói, "Trước kia cậu không như thế."

"Vậy thì chắc chắn là bị bắt ép ."

"......"

Trì Nguyện đột ngột đắc ý ngẩng đầu, "Xem ra là trời cao cũng không nhìn nổi nữa, cho em một cơ hội làm lại, em phải dạy dỗ lại anh mới được!"

Anh tin tưởng ánh mắt nhìn người của chính mình, có thể ở cùng Hạ Chiêu Ngọc tận hai năm tức là người này vẫn còn ưu điểm, vẫn có thể dùng.
Hạ Chiêu Ngọc sốc bay địa chấn, này đâu phải là mất trí nhớ, mà là bị chàng dâu nhỏ lợi hại của nhà ai đoạt cmn xá luôn rồi.

Hạ Chiêu Ngọc bận rộn cả ngày, nửa ngụm nước cũng chưa được uống, đang muốn bảo Trì Nguyện đi lấy cho hắn, lại thở dài, "Thôi, cậu đi nghỉ ngơi đi, tôi đi làm."

Trì Nguyện ở trong phòng bếp xa lạ lại quen thuộc nhìn nhìn ngó ngó, thấy bên cạnh tủ lạnh có một quyển sách nhỏ. Trang đầu tiên ghi: buổi chiều 3 giờ nấu cơm. Các trang sau toàn là thực đơn các thể loại món ăn.

Trì Nguyện nhìn sơ qua vài tờ đã hiểu, hẳn là khi Hạ Chiêu Ngọc muốn ăn cơm, không thể có chuyện hắn đi làm rồi về nhà lấy cơm, tám phần là mình làm rồi bưng tận miệng cho hắn.

"Hầu hạ tổ tông đến thế là cùng." Trì Nguyện bĩu môi, vứt quyền sách sang một bên.

Trong chốc lát lại nhặt về lại, anh nghĩ lại thì Hạ Chiêu Ngọc cũng cố ý đón mình rồi, cơm trưa cũng chưa được miếng nào.

Ký ức trong cơ bắp vẫn còn, làm theo thực đơn, món ăn ra trông cũng ổn.

Cao ốc Hạ thị chính là dấu ấn kiến trúc của thành phố S, Trì Nguyện lái xe đến, cảm thấy mình như là lần đầu tiên đến, lại cũng giống như đã đến vô số lần.

Lễ tân chắc là nhận ra anh, một đường đi qua thuận lợi. Trì Nguyện đi qua từng toà nhà hoa mĩ, có chút tự hào nho nhỏ, bạn trai anh ưu tú thế đấy!
Nhưng anh lại không thể vào văn phòng của Hạ Chiêu Ngọc vì bị trợ lý cản lại. Nhìn vẻ mặt đối phương như đã làm mãi thành quen, lấy đồ trong tay anh xong liền không thèm để ý đến anh nữa.

Trì Nguyện sững sờ tại chỗ, "Này......"

Đối xử với phu nhân tổng tài zậy sao?

"Có chuyện gì?" Trợ lý nghiêng đầu liếc anh một cái, "Anh có thể đi rồi."

Trì Nguyện nghĩ thầm, ở bên ngoài không thể làm Hạ Chiêu Ngọc mất mặt, nên khéo léo lộ ra nụ cười, "Hạ Chiêu Ngọc đâu rồi, tôi muốn đi gặp anh ấy."

"Hạ tổng đang mở họp." Trợ lý không kiên nhẫn đáp.

Y quay người đổ đồ ăn ra dĩa, Trì Nguyện trước giờ ngày nào cũng sẽ đến đưa đồ ăn cho Hạ Chiêu Ngọc, cung cung kính kính đưa cho y, nhu nhược dễ bắt nạt. Đã vậy quan hệ giữa anh với Hạ Chiêu Ngọc cũng chẳng tính là vẻ vang, đương nhiên y sẽ không tôn trọng anh.

"Vậy tôi đến văn phòng anh ấy chờ."

Trì Nguyện nói xong muốn đi vào trong, trợ lý lại ngăn lại trước cửa, khinh bỉ nói, "Anh nên hiểu rõ thân phận của mình."

"Thái độ của anh là gì đấy hả?!" Trì Nguyện tức giận, đôi mắt to tròn dựng lên, trông bộ dạng như muốn lao vào đánh nhau, "Thân phận của tôi là bố anh đấy!"

Trợ lý còn chưa kịp nghĩ xem tại sao chim hoàng yến ngoan ngoãn này lại đột nhiên kêu gào, đằng sau đã vang lên âm thanh lạnh lẽo của Hạ Chiêu Ngọc.

"Trì Nguyện, cậu làm loạn gì đấy?"
-------

Nguyện: Không thể tưởng được đi, ta mẹ nó hiện tại là Nữu Cỗ Lộc Trì Nguyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro