Chương 4: Vây quanh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit + beta: Linh Lan

“Làm thế nào để anh xoay quanh em nhỉ?”
______________________________________
“Ôm anh nè, vui lên chút nào.”

Trì Nguyện ôm chặt y trong vòng tay hơn, còn lắc lắc lư lư.

Động tác ôm ấp thân mật này không phải là chưa từng xuất hiện, chẳng qua là một khi có, kế tiếp nhất định phải làm thêm gì đó

Chẳng có cách nào cả, bọn họ không phải người yêu, ngày thường không cần phải làm những hành động dư thừa.

Đây là lần đầu tiên hắn nhận được một cái ôm đơn thuần đến thế.

Hạ Chiêu Ngọc tuy không thích lớn vậy rồi còn bị vuốt tóc kêu “Bảo bối nhỏ”, nhưng vẫn cảm nhận được một thứ bình yên lạ kỳ từ Trì Nguyện.

Từ từ nâng tay lên, ôm lại eo anh.

Chân tay Trì Nguyện mảnh khảnh, nhưng bụng vẫn còn chút mềm mại.

Chỉ có đúng một lần như vậy trong quá khứ, khi Hạ Chiêu Ngọc về nhà thì Trì Nguyện đã ngủ rồi. Gối đầu lên một cái gối, lại ôm một cái khác trong tay, Hạ Chiêu Ngọc không có chỗ để đặt đầu xuống, đành nằm luôn lên bụng anh, ngủ an ổn đến hôm sau.

Ngày kế Trì Nguyện đã tỉnh từ sớm, nhưng lại sợ đánh thức hắn nên tiếp tục cứng đờ người chờ hắn nghe dậy mới dám đi WC.

Hạ Chiêu Ngọc đoán anh không quá thoải mái mà lại không dám nói, nên từ đấy về sau cũng không nằm như thế lần nào nữa.

Mà giờ phút này ôm Trì Nguyện, mặt dán vào bụng anh, lại cảm nhận được chút thích thích ngày đó. Đang muốn nhân cơ hội nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, Trì Nguyện lại sờ sờ đầu hắn, thỏa mãn nói, “Hạ Chiêu Ngọc, anh ngoan thật á.”

“……”

Hạ Chiêu Ngọc buông anh ra, ngồi thẳng ho nhẹ một tiếng, “Tôi còn công việc.”

Trì Nguyện chạy theo nhìn sắc mặt hắn, điên cuồng chớp mắt muốn giao lưu… tình cảm với hắn, “Vậy anh thấy thoải mái hơn chưa?”

“…… Ừm.”

“Vậy là tốt rồi!” Trì Nguyện yên tâm mà chạy về nằm lên sofa, khi Hạ Chiêu Ngọc làm việc anh vẫn khá là trật tự.

Hạ Chiêu Ngọc mải làm việc đến quên cả thời gian, chờ đến khi trời đất gần tối sầm mới nhớ ra, Trì Nguyện có thể là đang chờ hắn tan tầm.

Chim hoàng yến nhỏ của hắn đã nhàm chán đến mức ngủ quên, co người thành một đoàn nhỏ, nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Hạ Chiêu Ngọc còn đang do dự nên đánh thức hay là bế cả người anh lên luôn, Trì Nguyện đột nhiên động đậy như bị hoảng sợ, ôm cổ hắn, nửa mộng nửa tỉnh nói năng không rõ, “Hạ Chiêu Ngọc, em mơ thấy…”

Tim Hạ Chiêu Ngọc tự nhiên đập mạnh, cúi người xuống để anh ôm, “Mơ thấy cái gì?”

Trì Nguyện suy nghĩ một lát, “Quên rồi, chỉ nhớ là muốn ôm anh.”

So với Trì Nguyện lúc trước gặp ác mộng chỉ sợ ảnh hưởng đến hắn, người đang nằm trong lồng ngực hắn bây giờ càng khiến hắn thích hơn.

Chỉ là có phải hắn nên nói vài câu an ủi không? Đều là người trưởng thành rồi, nên nói gì đây? Hay là nói giống như Trì Nguyện, “Bảo bối nhỏ đừng sợ đừng sợ” à, hình như cũng có tác dụng.

Đại não Hạ Chiêu Ngọc đang tải xuống, chỉ nghĩ được đến đấy thôi. Nhưng…. hắn nói không nên lời.

Buổi chiều Trì Nguyện còn vừa mới an ủi mày đấy, làm buôn bán cũng phải biết lễ có qua có lại!

Cố lên Hạ Chiêu Ngọc! Mày làm được mà! Nam nhân không có không làm được! Một phen kịch liệt tâm lý đấu tranh, Hạ Chiêu Ngọc quyết tâm, “Đừng……”

“Hạ Chiêu Ngọc, chúng ta đi ăn lẩu đi! Em đói quá.”

“……” Hạ Chiêu Ngọc kinh hoàng với khả năng tự chữa lành vết thương của anh, anh không cần dỗ, tự mình dỗ mình được.

Trì Nguyện hít hít mũi, quở trách Hạ Chiêu Ngọc, “Em người lớn thế này nằm trên sofa mà anh không biết đắp cho em cái chăn à? Em sẽ bị cảm mất. Anh chẳng biết chăm sóc người ta gì cả.”

Hạ Chiêu Ngọc bị anh mắng cho ngơ ra, nhấp nhấp môi, cãi không lại.

Thật ra Trì Nguyện cũng có nghĩ đến, tại sao mình lại ở cùng với kiểu người đứng trên đỉnh kim tự tháp như Hạ Chiêu Ngọc.

Hạ Chiêu Ngọc đối xử với anh rất lãnh đạm, không phải là anh không cảm nhận được điều đó.

Nằm viện mấy ngày nhưng cả ngày không có một tin nhắn, tuy rằng làm việc xong vẫn đến bệnh viện nhưng tuyệt đối không ở quá 30’, cũng không nói chuyện với anh.

Anh giống như một công cụ trang trí hơn.

Anh có thể trực tiếp hỏi Hạ Chiêu Ngọc làm vậy là sao, nhưng anh không dám.

Tuy vẫn không thể tượng tượng được việc mình bị bao nuôi, nhưng Trì Nguyện vẫn đoán được đại khái, mình hẳn là yêu tiền tài của người này.

Trong điện thoại có lưu số điện thoại của cha mẹ nhưng luôn trong tình trạng máy bận, càng chứng minh suy đoán này. Tuổi tác anh còn ít, lại lẻ loi một mình, không nơi nương tựa, càng dễ bị mờ mắt trước quyền thế phú quý. Chỉ có giải thích này mới tương đối dễ hiểu thôi.

Vì tiền mà sống với Hạ Chiêu Ngọc, lại còn cầu mong Hạ Chiêu Ngọc đối xử với mình như trân bảo sao?

Nhưng bên người anh chỉ có Hạ Chiêu Ngọc, anh muốn được hắn yêu.

“Suy nghĩ cái gì? Không phải muốn ăn lẩu à?”

Hạ Chiêu Ngọc duỗi tay vẫy vẫy trước mặt anh, Trì Nguyện đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó, khuôn mặt nhỏ cau có nhăn nhúm.

Nếu đã mất trí nhớ rồi, vậy bắt đầu lại một lần nữa đi, lấy diện mạo mới mà đến với hắn có thể được coi trọng không?

Trì Nguyện không biết trước khi mất trí nhớ mình là người như thế nào, nhưng bây giờ, nếu anh nỗ lực mà Hạ Chiêu Ngọc vẫn không yêu anh, vậy thì anh sẽ từ bỏ Hạ Chiêu Ngọc.

Trì Nguyện lấy lại tinh thần, vây quanh hắn đi vài vòng.

Hạ Chiêu Ngọc cũng không trách cứ, hắn thấy quá nhiều hành động bất thường đột ngột thế này rồi, chỉ yên lặng lấy điện thoại ra.

Từ trước đến nay thích chính mình làm chủ, lại đột nhiên muốn trưng cầu ý kiến của Trì Nguyện, “Ăn bên tiệm Thành Tây Gia Gia được không, hửm?”

Trì Nguyện không trả lời, đứng yên trước mặt hắn, trên mặt treo một nụ cười giảo hoạt.

Hạ Chiêu Ngọc ngắm có chút si mê, Trì Nguyện trước mắt này, cùng với người năm đó được hắn cứu, quả thật như hai người khác hẳn nhau.

Mất trí nhớ cũng không thể làm tính tình biến đổi mạnh mẽ như thế được, chỉ có thể nói đây chính tính cách ban đầu của Trì Nguyện, tươi vui, xán lạn, nhiệt tình, tràn đầy sức sống.

Đáng tiếc khi Hạ Chiêu Ngọc gặp được anh, sự ngây thơ đơn thuần này đã bị hiện thức độc ác phá hủy. Ở chung với nhau hai năm, Trì Nguyện vẫn luôn cố gắng báo ân, dựa theo tâm tình Hạ Chiêu Ngọc mà sống.

“Em đang nghĩ,” Trì Nguyện hơi hơi nhón mũi chân đối mắt với hắn, “Làm thế nào để anh xoay quanh em nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro