1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahh, mãi mới thi xong học kì 2, đúng là ám ảnh quá đi mà "

Người mới phào ra một cách nhẹ nhõm đó là Kodokuna Hasu, đàn em năm nhất của tôi

Tôi tên Masayoshi Nise, mọi người thường gọi tôi là Masa, 16 tuổi, học tại trường Fujiya, tôi có cơ thể của 1 người bình thường hơi lùn và không đẹp trai cho lắm nên hay bị lôi ra làm tâm điểm chọc ghẹo trong nhóm

"Được rồi, hay là hè này chúng ta đi cắm trại đi ha Masa, mọi người đồng ý ko"

Đấy là bậc tiền bối vào trường trước tôi một năm tên Hanagaki Shinsora nhìn bề ngoài có vẻ ngoài có thể giống loại người trầm tính tuy nhiên lại có tính cách rất trưởng thành và hoạt bát

Dứt lời chị ấy nhướng người lên quàng tay qua vai tôi và thì thầm nhỏ bên tai tôi

"Em sẽ đồng ý mà đúng Masa"
Nếu tôi chỉ cần nói từ "không" thì chắc tôi sẽ chẳng sống được sau 2 phút nữa đâu!

"Dạ, em nghĩ em cần phải chuẩn bị đồ cho chuyến đi ấy"

"Này chị Hanagaki, nếu chị còn siết tay nữa thì Masa làm sao sống"

"Ối, chị xin lỗi em"

"Dạ, không có gì"

"Cám ơn Izanami"

Tên đầy đủ của cậu ta là Hirose Izanami 1 trong 3 người bạn thân nhất của tôi 2 người còn lại là Aoyama Ohara và Histo Kizima

Nếu xét về chiều cao thì có lẽ bọn nó chỉ cao hơn tôi "1 xíu!"

Tôi có một nhóm bạn thân trong đó gồm 2 senpai, 7 nam, 3 nữ

"Quay lại chủ đề thì anh đồng ý với Hanagaki việc đi cắm trại"

"Nếu anh Kimura đồng thì em cũng đi"

"Nào Tatsu cậu nghĩ tôi cho cậu đi à"
"Ơ nhưng..."

Kimura Tatsu chưa kịp nói xong câu đã bị Hanagaki bịt miệng và nói tiếp
"Cậu chỉ toàn đi tách ra khỏi nhóm rồi bị lạc, tôi không muốn phải đi kiếm cậu nữa đâu cái đồ cuồng thiên nhiên!"

Ây ya Kimura nhục quá mà, bị bạn cùng lớp mắng như học sinh cấp 2

"Chị Hanagaki thật đáng sợ"

"Còn cậu nữa Aoyama!"

"Hic..."

"Em làm gì ạ!"

"Cậu toàn hùa theo tên đó không"

Haha tên đó chắc là ám chỉ Kimura rồi

"Thôi được rồi hạ hỏa nào chị Hanagaki"

"Masa đừng cản chị, chị phải cho tên này biết hậu quả hắn đã gây ra vào ngày cắm trại lần trước"

"Hay là vầy đi senpai cho ảnh đi làm tay sai vặt"

"Kodokuna sao em nỡ lòng nào..."

"Hừm..., ý hay đấy Kodokuna"

"Em biết ngay mà, em quả là 1 thiên tài"

" Kodokuna em nói đỡ cho anh 1 xíu nữa đi nha nha"

"Cậu im đi, đây là bắt buộc cậu nếu cậu không làm theo thì cậu chết với tôi"

"Tập chung vào 10 giờ tại bến xe Kalina nghe rõ chưa"

"Vâng~~"

Một câu "vâng" ỉu xìu của thanh niên nhìn cũng tội nhưng thôi cũng kệ

"Nói mạnh lên"

"VÂNG!!!"

"Còn cậu nữa Aoyama"

"Sao có em được ạ"

"Tôi không quan tâm"

"Vâng...huhu"

"Hửm!"

"Dạ vâng!"

~~1.Bắt đầu cuộc hành trình~~
Phúc chốc đã 3 tuần trôi qua và 1 ngày nữa là đến ngày nghỉ hè, tôi phải chuẩn bị đồ để đi cắm trại, lúc đầu tôi nghĩ việc này khá là phiền phức. Những thứ tôi hay làm thường ngày chỉ có sống trong một cuộc sống buồn tẻ với 1 vòng lặp...

"Mẹ ơi, mẹ có bộ quần áo nào bố không sài nữa không?"

"Mày tự tìm đi, tao bận lắm!"

"Vậy..., bố ơi có bộ quần áo nào không?"

"Đừng có nói chuyện với tao thằng mất dạy"

"Đúng rồi có mấy cái áo cũ của bọn chó kia mày lấy mày mặc đi"

"Masayoshi lấy cho tao một bịch nữa"

"Dạ"

Tôi sinh ra trong gia đình mẹ là 1 con bitch, bố tôi là 1 thằng nghiện còn em trai tôi thì đã chết trong 1 cuộc cãi nhau của bố mẹ

Nhưng tôi lại cảm thấy điều đó mới là điều may mắn vì ít nhất tôi có khả năng sống trong một môi trường như thế này

"Vậy thì con sẽ mặc đồng phục trường trước ạ"

Ngày hôm sau, tôi vác balo bắt đầu đi qua nhà của Histo do nhà nó và nhà tôi cách không xa cho lắm, nên lâu lâu có đồ mẹ nó thường mang cho gia đình tôi nhưng trong bữa ăn tôi cũng chỉ được 1 chén con cơm là nhiều lắm rồi

Ping pong

"Có ai ở nhà không ạ"

"Vâng tôi ra ngay đây, hóa ra là Masa à, Histo bạn tới rồi kìa con"

"Dạ đợi con xíu"

Tôi nghe một tiếng vang xa xa, chắc là nó đang thay đồ

Một lúc sau bóng dáng của 1 thanh niên cao ráo bước xuống cầu thang và đi tới chỗ tôi

"Chà, mày đợi lâu chưa"

"Mới tới, mày đi năng xong rồi à"

"Làm gì có, tao chỉ thay đồ thôi"

"Histo, con để quên cái balo ở trên lầu này"

"Dạ"

"Đợi tao xíu"

Nói xong nó liền chạy lên lầu một cái vèo, rồi một lúc sau nó chạy xuống, nhìn mặt nó mệt tới nỗi không thể thở được

"Hộc.hộc, đi thôi"

"Có ai ép mày chạy đâu"

"Nhưng trễ giờ rồi"

"Ừm, mấy giờ rồi?"

"Sao mặt mày bình tĩnh thế"

"Cụ thể chúng ta còn 5 phút nữa thôi'
"Thế thì chạy thôi"

Chúng tôi tạm biệt mẹ nó rồi đi đến điểm hẹn

"Đi lẹ lên Masa, mày chạy chậm quá đó"

"Do mày đi quá nhanh thôi"

"Sắp trễ giờ hẹn rồi"

"Ừ..."

Tôi và nó phải chạy một quãng đường khá xa do đoạn đường chúng tôi hay đi đã kẹp xe, một lúc sau chúng tôi đã đến bến và thấy một nhóm người gồm 8 người

"Các em chậm chạp quá đó"

Người mới lên tiếng là Hanagaki

"Không phải tại ai quên cặp và để mẹ nhắc thì em đã đến đúng giờ rồi ạ"

"Này tao có muốn đâu"

"Được rồi mấy anh gây hứng thế đủ rồi, lên xe thôi nào"

"Ừ"

Một chiếc xe buýt từ đầu đến đít chỉ có mỗi một màu vàng, nhìn như trái chuối gánh thêm bốn cái bánh xe vậy

"Kodokuna"

"Vâng?"

"Em có mang theo máy ảnh không"

"Dạ có"

"Lát lên xe cho anh mượn nhé"

"Dạ không mỗi lần anh chụp ảnh thì bộ nhớ của máy ảnh em lại đầy, em lại phải xóa bớt, mệt lắm chứ bộ đã vậy chủ đề anh chụp chắc chắn là thiên nhiên rồi"

"Ơ nhưng anh mượn mộ..."

"Dạ không"

"Một tí thôi"

"Dạ không"

"Câu nghe thấy gì chưa cô bé nói là dạ không đấy Tatsu"

"Dạ vâng em nghe rõ rồi ạ"

"Cảm ơn chị"

"Không có gì đâu"

Tội thanh niên nhưng cũng chẳng liên quan tới tôi

Còn 2 thanh niên Ohara và Izanami vẫn đang bàn về anime một cách say đắm

Mọi người đều ngồi ghế hai người còn tôi thì ngồi ở dãy ghê cuối, tôi ngồi đối diện với đường đi bên tay phải của thì thằng Histo nó đang ngủ say xưa, còn bên tay trái của tôi là 1 bạn nữ tôi không nhớ tên

Bỗng nhưng bạn nữ ấy lại bắt chuyện với tôi

"Bạn là Masa đúng không?"

"Vâng?"

"Tớ là Kiyoko Akina cùng lớp với cậu"
À tôi nhớ rồi đây là thành viên thứ 10 của nhóm tôi, nếu mà so về thành tích học tập của tôi với cô ây thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá cả

"Vâng chào cậu, tớ là Masayoshi Nise rất vui được làm quen với cậu"

"..."

"Vâng"

Phản ứng của tôi giống kiểu lần đầu gặp mặt dù đã học chung với nhau hết lớp 11, tôi không quan tâm những gì trong lớp cho lắm bởi nó rất phiền

~~2. Biến cố bất ngờ~~
Sau khi lên xe khoảng 2 giờ đồng hồ, chúng tôi đã đến

Mọi người đều hăng hái chạy thẳng vào khu cắm trại nhưng chỉ có tôi và cô bạn tên Akina là không chạy theo mọi người

Thoáng chốc chúng tôi đã bị bỏ xa khỏi tầm mắt, quay qua bên tôi nhìn thấy 1 người phụ nữ với mái tóc đen dài óng ả, mượt mà ánh lên màu vàng kim của trời nắng

"Masa?"

"Gì vậy"

"Tớ thấy từ nãy giờ cậu đứng im nhìn về hướng của tớ nên tớ hỏi"

"À không có gì lâu lâu tôi bị vậy"

"Vậy à thế tớ cứ tưởng cậu bị sao"

Hừm..., cái vẻ đẹp gì đây, chắc chắn không thua gì so với hoa khôi của trường, một vẻ đẹp khiến tôi đứng bất động

Một lúc sau chúng tôi đã đến chỗ mọi người dừng chân, hình họ đang lắp lều nhìn qua thì có vẻ Kiyoko muốn giúp một tay

"Sao cậu không đến giúp đi"

"Tớ sợ làm vướng tay mọi người"

"Không cần phải lo ai trong đây cũng tốt lắm"

"Thế sao cậu không lại đó"

"Tôi..., tôi đang đau bụng nên không giúp được"

Thật ra tôi thấy nó phiền quá nên mới biện lý do, nhưng việc làm vô nghĩ như cảm nhận sự vui vẻ của cuộc sống

Lúc nào cũng phải chưng ra cái vẻ mặt thân thiện đang ghê tởm này làm tôi muốn phát ói

"Masa?"

"Gì"

"Từ lúc cậu đến đây cậu hành sử lạ lắm"

Chết rồi, quên mất Kiyoko vẫn còn ở đây hành sử mất tự nhiên rồi

"Tôi nói rồi tôi bị đa..."

Chưa kịp nói dứt câu một thứ gì đó bay với tốc độ siêu nhanh đến gần nơi bọn tôi đang cắm trại

Có vẻ Kimura phát hiện ra nó đầu tiên và cũng là người ở gần nhất

Nhìn từ xa, vụ va chấn giữa cục thiên thạch nhỏ đã tạo ra một cái hố, lại gần bọn tôi phát hiện đó là 1 khối lập phương to bằng lòng bàn tay, bên ngoài có những họa tiết kỳ lạ mà bọn tôi không biết

Kimura chạy lại chỗ rơi và lượm lên đưa bọn tôi xem

"Kimura cận thận đấy! Chúng ta không biết nó là thứ gì đâu?"

"Được"

Mọi người đều bắt đầu đặt ra nhiều giả thuyết như là: mảnh vỡ của UFO, hành tinh khác, bom..., tôi cũng không quan tâm đến vấn đề này cho lắm cho đến khi Kimura phát hiện ra một cái nút

Mọi người lại nhớ giả thuyết cái khối lập phương này là bom, vài phút trôi qua mọi người suy nghĩ về việc có nên ấn và nếu có thì ai sẽ là người ấn những thứ suy nghĩ đó làm tôi khó chịu và cảm thấy phiền phức nên tôi không một chút do dự ấn vào

Khối lập phương bắt đầu mở ra, bên trong chứa một thứ gì đó

"A, là một cái nhẫn "

"Nhẫn?"

Kodokuna cô bé là người nhìn ra hình dạng của chiếc nhẫn đầu tiên

"Sao nó lại rơi từ trên trời trong một cái hộp kỳ lạ"

Tôi cầm thử lên rồi nhét nó vào ngón tay

Dường như một nguồn năng lượng nào đó bắt đầu tỏa ra xung quanh, mọi người đều ngơ ngác đến bất động

Trên đầu họ xuất hiện một đám mây đen dầy đặc và sấm thì bắt đầu đánh xuống đất xối xả, mỗi vât bị nó đánh trúng sẽ biến mất không một dấu vết
Mọi người đang rát hoảng loạn nhưng sao tôi lại cảm thấy hưng phấn như thế này, một loại cảm giác mà 16 năm tôi chưa giờ cảm nhận được

"Mọi người cẩn thận, ngộp xuống tạo tư thế giảm lực của sét"

Không hổ danh Kimura, dù hơn nhau 1 tuổi nhưng đã chững chạc hơn tôi rồi

Nói dứt câu một tia sét lớn đến mức to bằng một tòa chung cự đập thẳng xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro