Chương 44: Sao chú lại không làm được chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Tuệ nhìn chằm chằm cái vali đen như mực này hồi lâu.

Là trợ lý Phương điên rồi, hay là Cố Dịch Thành điên rồi?

Cô nhịn xuống xúc động muốn quăng cái vali ra ngoài, chuẩn bị mở ra nhìn một cái.

Nhìn xem bên trong có cái gì là biết đến tột cùng có phải trợ lý Phương tự chủ trương hay không.

[Tôi cảm giác chồng về nhà, Mạc Tuệ hình như không vui vẻ lắm.]

[Tuy rằng vừa rồi ăn cơm không khí còn tính hài hòa, nhưng phần lớn thời gian hai vợ chồng bọn họ đều chăm sóc bé con, gắp đồ ăn cho bé gì đó, tựa hồ không tương tác gì.]

Mạc Tuệ ngồi xổm xuống, để cái vali nằm xuống, tìm cái nút mở.

Nhấn cái nút mở, vali vẫn đóng như cũ, cô mới chú ý tới, còn có khoá mật mã chưa mở.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cô ấn mấy con số trên khoá mật mã.

"Cạch" một cái, vali mở ra.

Mạc Tuệ dừng tay một chút.

Mật mã vẫn là ngày đầu tiên bọn họ yêu nhau.

[Ai nói tình cảm của bọn họ không tốt? Ngay cả mật mã vali đều biết, tình cảm sao có thể không tốt chứ!]

[Tuy rằng từ góc độ này không thấy rõ mật mã là gì, nhưng cảm giác lúc Mạc Tuệ ấn mấy con số rất quen thuộc, mạnh dạn đoán chẳng lẽ mật mã là sinh nhật của cô ấy?]

[Mạc Tuệ muốn giúp chồng sửa sang đồ đạc à, thật săn sóc thật hiền huệ, vừa rồi những người đó nghi ngờ tình cảm vợ chồng người ta sao không nói tiếp đi? Chắc là bị vả mặt rồi.]

Vali rất nặng, Mạc Tuệ cố hết sức mở ra, sau đó, ánh mắt dừng trên những đồ vật ở bên trong.

Vài bộ áo sơmi cùng âu phục được gấp bằng phẳng, bị đặt ở một góc vali.

Quần áo ngủ là nhãn hiệu anh hay mặc, một bộ màu xám nhạt, một bộ màu xanh nước biển.

Một cái túi đơn giản, bên trong có kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dao cạo râu và bọt cạo râu,....

Còn có rất nhiều đồ lặt vặt.

Đây là chuyển nhà à?

Mạc Tuệ tùy tay lật lật, mày nhăn đến càng sâu.

Cô quen biết trợ lý Phương đã nhiều năm, đối với anh ta vô cùng hiểu. Người này năng lực làm việc rất mạnh, nhưng ở phương diện sinh hoạt lại rất qua loa.

Trợ lý Phương không thể nào sắp xếp vali cẩn thận vậy được.

Là Cố Dịch Thành.

Đây là cậy trên sóng live stream cô cho anh ta mặt mũi, cho nên da mặt càng ngày càng dày đúng không?

Mạc Tuệ tức giận đóng sầm vali lại, xoay người ngồi lại sô pha, một lần nữa mở ra phòng phát sóng trực tiếp An An phòng nhỏ phân cảnh.

Cô ngược lại muốn nhìn xem, Cố Dịch Thành kéo bé con vào phòng là muốn bày trò gì.

Chỉ là sau khi mở phòng live stream ở phòng trẻ em ra, cô ngây ngẩn cả người.

Ủa, người đâu?

[Hahaha, vừa rồi ai nói Mạc Tuệ hiền huệ săn sóc? Cô ấy cũng chỉ tùy tiện mở vali ra nhìn một cái rồi ngại phiền toái lại đóng vào rồi kìa.]

[Vali của chồng cũng nhất định sẽ không giúp sắp xếp lại, cho dù chồng có đẹp trai cũng không được, hình tượng nữ vương của Mạc Tuệ không thể đổ!]

[Cô ấy đi xem An An và ba nói gì trong phòng sao? Ai nha, thật muốn nói cho cô ấy biết chân tướng mà]

Khán giả muốn nói cho Mạc Tuệ biết chân tướng là _____

An An và Cố Dịch Thành căn bản không ở phòng trẻ em, bởi vì khi vừa mới vào phòng, Cố Dịch Thành nhạy bén nhận thấy được góc cạnh của máy quay phim.

Tính để người xem cả nước nghe thấy anh nhờ An An chỉ cách dỗ vợ à?

Đùa cái gì vậy.

......

Trong ánh mắt bối rối của An An, Cố Dịch Thành chân thành mượn một bước để nói chuyện*.

*khum có hiểu khum có hiểu :((((

Anh mang bé con vào phòng ngủ chính không có camera.

Phòng ngủ chính trải một tấm thảm màu xám nhạt mềm như bông.

An An khoanh chân ngồi xuống, mờ mịt nhìn Cố Dịch Thành: "Chú ơi, chú muốn nói chuyện gì với con thế?"

Trong một buổi trưa, Cố Dịch Thành đã xem gần hết video ngắn của Mạc Tuệ và An An trên live stream.

Một khoảnh khắc nổi bật được các fan đưa lên tiêu đề, hay một số khoảnh khắc ấm áp hằng ngày, anh cũng xem không ít.

Xem đến cuối cùng, anh càng thêm cảm thấy vật nhỏ này thật là có chút lợi hại.

Vậy mà con bé có thể thay đổi được Mạc Tuệ.

Cố Dịch Thành quyết định buông kiêu ngạo của mình xuống, học tập bé con thật tốt một phen.

Anh ngồi xếp bằng xuống đất, ý đồ muốn cùng An An lôi kéo làm quen.

Chỉ là Cố Dịch Thành chân dài, lúc trước lại không có thói quen ngồi xếp bằng, cho dù ngồi như thế nào, hai chân dài đều không chỗ để.

Hơn nữa quần tây tuy thoải mái, nhưng không quá đàn hồi, trong khoảng thời gian ngắn, động tác của anh vô cùng lúng túng.

Trên khuôn mặt nhỏ của An An lộ ra vẻ tiếc nuối.

Ngay cả ngồi xếp bằng chú cũng không làm được.

Vừa ngước mắt, cảm giác được ánh mắt đồng tình của bé con, Cố Dịch Thành cứng đờ khóe miệng.

Anh lại đứng lên, tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống.

Sau khi ngồi ổn định, anh hơi khom người, khuỷu tay đặt trên đùi, hai tay đan vào nhau, nghiêm túc nói: "An An, hay là chúng ta cùng nhau dỗ mẹ được không?"

An An nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu từ chối: "Không được, chú không làm được."

Cố Dịch Thành ngồi thẳng người: "Sao chú lại không làm được chứ?"

"Vừa rồi lúc về nhà thời điểm, chú hung dữ." Bé con mềm mại bày tỏ sự bất mãn của mình.

Cố Dịch Thành theo bản năng phản bác: "Chú không có."

Anh sao có thể hung dữ chứ, cho dù là khi hai người mâu thuẫn sâu nhất, anh cũng chưa từng hung dữ.

Cùng lắm chỉ có chút lãnh đạm, cùng cô nháo đến tan rã không vui.

Tuy rằng trong lòng không thừa nhận, nhưng đối diện với khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của An An, giọng điện của anh dịu xuống: "Vậy cháu nói xem chú hung dữ như nào?"

Bé con dùng tay nhỏ chống xuống mặt đất để đứng lên.

Chân ngắn bị tê, bé dùng nắm đấm nhỏ đấm đấm một lúc, sau khi ổn mới "lạch bạch" chạy tới  đầu giường của Mạc Tuệ cầm một bộ váy.

Con gấu trang trí trên chiếc váy màu be bị rơi ra nên An An đã nhờ mẹ khâu giúp.

Chỉ là mẹ không biết làm, vẫn luôn để trên đầu giường, chắc là chờ đến lúc dì Ngô tới mới có thể khâu được

"Bắt đầu thôi!" An An nói.

Cố Dịch Thành khó hiểu mà nhìn cô bé.

An An đắm chìm trong thế giới của mình, chiếc váy nhỏ đặt trên cánh tay trắng nõn, đi tới phía trước vài bước, ngón tay uốn lượn, nhẹ nhàng gõ gõ vách tường.

"Cốc cốc cốc ——"

Thẳng đến lúc này, Cố Dịch Thành mới ý thức được, đứa nhỏ đang chơi trò đóng vai gia đình với mình.

Hoặc là nói, là tái hiện lại cảnh kia, bộ váy nhỏ kia chính là đang bắt chước anh vắt âu phục trên tay lúc trở về.

Nhờ người ta thì phải cho người ta có dáng vẽ dạy dỗ, Cố Dịch Thành căng da cùng diễn với bé con.

Anh xoay tay nắm cửa giả vờ mở cửa.

Một lớn một nhỏ đối diện, ai cũng không lên tiếng.

Rốt cuộc, cái đầu nhỏ của An An đầu thò ra phía trước, chớp đôi mắt, nghi hoặc mà nhìn anh.

Cố Dịch Thành bừng tỉnh đại ngộ, học giọng điện vừa rồi của Mạc Tuệ: "Sao anh lại tới đây?"

"Về nhà ăn cơm chứ sao." An An muốn nói một cách hung dữ, nhưng  không cẩn thận, mỗi chữ toát ra đều trẻ con.

Cố Dịch Thành lộ ra vẻ mặt trầm tư.

Trò chơi kết thúc rồi?

"Chú vừa rồi nói chuyện với mẹ như vậy đấy!" An An bất mãn nói.

Anh khó hiểu: "Chuyện này có vấn đề gì sao? Không phải cô ấy cũng lạnh như băng vậy à?"

An An kinh ngạc nói: "Chú ơi, là mẹ dỗ chú, hay là chú dỗ mẹ thế?"

Cố Dịch Thành đã hiểu.

Ý tứ là, vật nhỏ che chở Mạc Tuệ, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn.

Tuy rằng anh vẫn không cảm thấy mình sai, nhưng thời gian quý giá, cũng đã nói đến mức này, dù sao cũng phải nghe vật nhỏ chỉ chiêu.

Cố Dịch Thành nói: "Được, vậy nếu là con, con sẽ nói như thế nào?"

"Mẹ! Con về nhà ăn cơm ạ!" An An nãi thanh nãi khí nói.

Cố Dịch Thành nhìn An An.

Đứa trẻ nghiêng đầu, khóe miệng giơ lên, lộ ra răng sữa, giống kẹo bông gòn vừa ngọt vừa mềm.

Tính tình của đứa nhỏ này không phải rất hoạt bát, đối với người không quen thuộc còn có chút thẹn thùng.

Nhưng thực hiển nhiên, hiện tại cô bé đang nghiêm túc dạy anh.

"Chú học được chưa ạ?"

Cố Dịch Thành lâm vào trầm tư.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro