Chương 47: Mẹ ơi, con có thể học cùng Kỳ Kỳ không ạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua Mạc Tuệ và An An tới công viên trò chơi nên đã xin nghỉ một ngày, buổi học hôm nay bé con nhất định phải đến.

Cho dù là đại minh tinh, cũng không thể được đặt cách.

An An chưa từng học lớp năng khiếu nào, khi vào phòng học, vẻ mặt vô cùng tò mò.

Cô giáo nói với bé, có thể lựa chọn học vẽ, học cờ vây hoặc là học múa.

Mỗi loại An An đều muốn thử.

Nhưng mà khi thấy Kỳ Kỳ lẻ loi ngồi bên cạnh Nguyễn Tình Tình , cô bé nhịn không được nói với Mạc Tuệ: "Mẹ ơi, con có thể học cùng Kỳ Kỳ không ạ?"

Vốn dĩ Kỳ Kỳ còn đang ủ rũ, nghe thấy An An nói, kinh ngạc mà ngẩng đầu.

Dưới sự sắp xếp của giáo viên, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn tay trong tay đi tới phòng học múa.

Nguyễn Tình Tình không thích An An.

Đứa nhỏ này toàn chiếm hết nổi bật, chỉ tính hot search cũng không biết đã lên bao nhiên lần.

Nhưng mà, thật ra cô ta không phản đối An An học múa với Kỳ Kỳ.

Bởi vì An An không có tí nền tàng nào, một giây sẽ bị con gái cô ta vượt mặt.

Huống chi, tính tình đứa nhỏ kia an tĩnh, sẽ không gây chuyện, nói không chừng ở trong phòng học múa sẽ giống con chim cút nhỏ.

"Tuệ Tuệ, chúng ta cùng xem live stream trong phòng học múa đi." Nguyễn Tình Tình mỉm cười nói.

Mạc Tuệ gật đầu, bắt đầu nhìn màn hình trong phòng nghỉ của bố mẹ.

Trong phòng học múa, An An đang xem Kỳ Kỳ biểu diễn.

Kỳ Kỳ đang múa điệu múa ngày hôm qua cô giáo dạy.

Đứa nhỏ thật sự rất hăng say, mỗi một động tác đều vô cùng chính xác, hai tay nhỏ múa, biểu cảm trên mặt cũng rất phong phú.

An An ngồi xếp bằng trên cái đệm, nhìn không chớp mắt, không tự giác khua khua tay mình.

"Vô cùng tốt, Kỳ Kỳ đều nhớ kỹ những điểm mấu chốt mà cô dạy." Giáo viên múa ôn nhu xoa đầu cô bé: "Chúng ta tiếp tục nhé."

Hai đứa nhỏ múa theo cô giáo.

Thực rõ ràng, An An không thuần thục như Kỳ Kỳ, hai tay nhỏ cũng không dẻo như cô bé.

Nhưng mà khán giả xem live stream vẫn vô cùng thích thú.

[Tổ chương trình thật giỏi, họ thậm chí còn chuẩn bị trang phục múa cho An An. Chỉ trong nháy bọn họ lấy từ đâu ra chứ?]

[Kỳ Kỳ thật sự rất ưu tú, nhưng mà lại cảm thấy cô bé rất mệt, thoạt nhìn cũng không còn năng động như lúc mới vừa tham gia chương trình.]

[Lần đầu tiên tôi chú ý đứa nhỏ này từ video Nguyễn Tình Tình quay Kỳ Kỳ đăng lên Douyin, lúc ấy mỗi ngày cô bé đều cười rất tươi, nhưng gần đây hình như không còn vui vẻ như trước kia nữa rồi.]

An An và Kỳ Kỳ ngồi thành hàng.

Hai bé con nhìn chính mình trong gương, học động tác múa của cô giáo.

Dáng vẻ An An vụng về mà chuyên chú, khi nghiêm túc luyện tập, hai tròng mắt sáng lấp lánh.

"Bây giờ chúng ta sẽ giãn cơ, tí nữa luyện tập động tác khó hơn, được không?" Giáo viên múa nói.

An An chưa từng giãn cơ.

Bé ngồi dưới đất, hai chân ngắn nhỏ được cô giáo giữ chặt, ngay cả gót chân cũng phải duỗi thẳng.

Bé con thật sự không duỗi tay ra được nữa, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ đã cúi người, tay nhỏ dùng sức chạm mũi chân.

Nguyễn Tình Tình vui mừng nói: "Kỳ Kỳ đứa nhỏ này, cho dù làm gì cũng sẽ cô gắng làm tốt nhất."

Thấy Mạc Tuệ không phản ứng mình, cô ta lại nói: "Đúng rồi, Tuệ Tuệ, vừa rồi tớ nghe đạo diễn chương trình nói ngày mai cậu lại xin nghỉ. Cậu nghĩ là An An không thích hợp học mấy cái năng khiếu này cho nên không cho đứa nhỏ tiếp xúc sao?"

"Chúng tôi có việc." Mạc Tuệ lãnh đạm nói.

Lý Dung Dung ý vị thâm trường mà liếc Nguyễn Tình Tình một cái.

Lần đầu tiên gặp mặt, đối phương rất nhiệt tình chu đáo, nhưng sau này, dần dần Lý Dung Dung cảm thấy cô ta quá nhiều tâm tư.

"Vì sao An An lại không thích hợp học năng khiếu chứ?" Lý Dung Dung hỏi.

Kỳ thật đáp án khán giả đã sớm đoán ra rồi.

Những năng khiếu này, không nói đến bồi dưỡng chuyên nghiệp, chỉ học chơi chơi học phí cũng đã rất cao.

Sớm muộn gì An An cũng phải về cô nhi viện, đến lúc đó, chẳng lẽ để người hảo tâm bỏ tiền ra cho bé đi học múa chắc?

Nguyễn Tình Tình lộ ra biểu cảm khó xử, muốn nói lại thôi.

Lý Dung Dung nhàn nhạt liếc Nguyễn Tình Tình một cái, ngược lại hỏi Mạc Tuệ: "Ngày mai hai người muốn ra ngoài chơi sao?"

"Cháu muốn đi chụp quảng cáo nên mang An An đi chơi một chút." Mạc Tuệ nói.

"Quảng cáo gì?" Nguyễn Tình Tình ngẩn ra.

Ngay sau đó, mặt Nguyễn Tình Tình không có chút máu nghe Lý Dung Dung và Mạc Tuệ nói chuyện ngày mai đi chụp quảng cáo.

Sao có thể......

"Xem hai đứa nhỏ đang chơi cái gì kìa?" Đột nhiên, Lý Dung Dung cười chỉ về phía màn hình.

Phòng live stream, An An và Kỳ Kỳ ngồi song song với nhau.

Trang phục múa màu hồng nhạt bó sát, khiến cho hai bé con càng thêm mũm mĩm.

An An nâng tay nhỏ, chọc bụng Kỳ Kỳ.

Sau đó Kỳ Kỳ cười "khanh khách" không ngừng, cong eo, cũng chọc bụng An An.

Hai bạn nhỏ không giãn cơ nữa, nghiêm túc chơi đùa thịt trên bụng nhỏ của mình.

Chơi vui đến mức, hai đứa dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn bóp cái bụng bầu bĩnh của mình thành hình, cười đến nỗi đôi mắt cong cong biến thành hình lưỡi liềm.

Giáo viên múa nhìn dáng vẻ ngây thơ của hai bé, cũng không quấy rầy, ngồi một bên cười.

Bình luận bay nhanh hiện lên.

[Hahahaha, luyện tập chăm chỉ để làm gì? Chơi đùa với cái bụng vui hơn. ]

[Thật lâu không thấy Kỳ Kỳ cười vui vẻ đến vậy, An An bảo bối giỏi quá, trước mặt ai cũng ấm áp như vậy.]

[ô ô ô tôi cũng muốn nghịch bụng An An!]

Nguyễn Tình Tình mặt vô biểu tình mà nhìn những bình luận này.

An An biết gì chứ?

Con bé cũng chỉ biết bán manh mà thôi.

Nhưng mà cố tình người xem live stream lại thích như vậy.

Sau khi kết thúc lớp học múa, Nguyễn Tình Tình không cho Kỳ Kỳ ra ngoài, yêu cầu bé tiếp tục giãn cơ, bù lại thời gian đã mất.

Nhà họ Hoắc yêu cầu một đứa trẻ ưu tú, chứ không phải một đứa nhóc không biết gì.

An An chơi vô cùng vui, mái tóc mềm mại mướt mải mồ hôi, dán trên trán.

Nhìn qua cô bé một chút cũng không mệt, đôi mắt đen sáng ngời.

Bé con đi qua Nguyễn Tình Tình, ra khỏi phòng học múa, thấy trong phòng học vẽ, chị Hòa Hòa và Lập Lập cầm cọ vẽ, tô những màu sắc sặc sỡ.

Bé muốn vào chơi, nhỏ giọng hỏi Mạc Tuệ đang cầm cốc nước đi tới: "Mẹ ơi, con có thể đi vẽ tranh không ạ?"

"Bây giờ con vào trong sẽ quấy rầy bọn họ, để ngày mai rồi đi." Mạc Tuệ nói.

"Được ạ."

An An quay đầu, lại thấy trong phòng học có một cây đàn piano điện.

Thật ra tổ chương trình còn sắp xếp học piano, vốn tính toán để cho Tô Hòa Hòa học, đến lúc đó về nhà còn có thể cùng Tiêu Thấm luyện tập, có lợi cho việc tăng tiến tình cảm "mẹ con".

Nhưng không nghĩ tới, Tô Hòa Hòa không muốn, sống chết cũng không chịu chạm vào phím đàn.

Bởi vì cô bé nghe bà nội nói, mẹ kế rất thích đánh đàn, bé mới không cần học.

"Mẹ đi lấy thêm cho con ít nước nhé."

Bé con uống hai ngụm hết nước trong cốc, Mạc Tuệ đi lấy thêm cho bé.

An An "lạch bạch" chạy đến đứng trước đàn piano điện.

Một ngón tay mập thử chọc phím đàn.

Âm thanh dễ nghe vang lên trong phòng học trống vắng.

An An chớp mắt.

Ngày hôm qua bé nhìn thấy đàn trong nhà chị Hòa Hòa, nhưng không nghĩ tới, thì ra đánh đàn chơi vui như vậy.

Bé con lại giơ tay, nhẹ nhàng ấn.

Lại là tiếng đàn du dương.

Bên ngoài, Tiêu Thấm vừa đi qua, nghe thấy thanh âm này dừng lại bước chân.

......

Tổ chương trình sắp xếp giờ học bắt đầu từ 10 giờ sáng, 11 giờ 40 kết thúc.

An An bị đàn piano điện hấp dẫn, chơi một hồi lâu mới bỏ được.

Lúc gần đi, các bạn nhỏ đều nhận được thẻ nhiệm vụ của mình.

Kỳ Kỳ nhận được thẻ nhiệm vụ  là "Con sẽ giúp mẹ bù đắp tiếc nuối".

Lập Lập nhận được thẻ nhiệm vụ là "Con sẽ giúp ba mẹ sửa lại thói quen xấu".

Chu Diễn là "Con sẽ nói lời thật lòng với ba mẹ".

Còn về An An, bé cũng nhận được thẻ nhiệm vụ của mình.

Bé con không biết chữ, đưa thẻ nhiệm vụ tới trước mặt mẹ: "Mẹ ơi, đây là cái gì ạ?"

Mạc Tuệ nhìn một cái:......

Từ chối.

Nguyễn Tình Tình cười nói: "A, trên này viết là để An An chuẩn bị cho ba mẹ mỗi người một món quà, buổi chiều tổ chương trình sẽ mang con đi mua."

An An mắt chữ A mồm chữ O, đáy mắt tràn đầy chờ mong.

Bé muốn đi mua sắm một mình!

Mà Mạc Tuệ lại không vui mà nhăn mày.

An An chuẩn bị quà, sao lại có cả Cố Dịch Thành chứ?

Anh ta cùng lắm cũng chỉ là chú thôi.

Nếu An An tặng cho anh ta thứ gì tốt, anh ta lại đắc ý.

-----------------

Mình sẽ cố gắng mỗi ngày edit 1 chương. Nhấn sao cho mình có động lực nhé!!!!

28/3/2024

Hi! Hôm nay là 1 ngày không đẹp trời lắm, mình quyết định sẽ ngừng edit bộ này một khoảng thời gian vì sắp tới mình khá bận ôn thi và lượng người đọc cũng thấp, để ra hè có nhiều thời gian hơn mình sẽ cố gắng edit hoàn bộ này. Cảm ơn mọi người!!!

Nếu mọi người yêu thích truyện có thể đọc bản convert trên Wiki nhéeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro