1.Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi chiều mùa thu dịu dàng, ánh nắng chiếu qua tán lá xanh non, nhuộm vàng con đường nhỏ dẫn vào khu vườn quen thuộc nơi Thanh Thuỷ và Ngọc Thảo thường hẹn hò. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm dịu ngọt của hoa cỏ. Đây là nơi mà cả hai đã cùng nhau tạo nên biết bao kỷ niệm đẹp đẽ, nơi mà tình yêu của họ nảy nở và lớn dần qua thời gian.

Ngọc Thảo nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Thanh Thuỷ, mắt cô lim dim như đang đắm chìm trong cảm giác an yên khi ở bên em. Họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tay trong tay, không cần nói nhiều, chỉ cần sự hiện diện của đối phương đã đủ để khiến họ cảm thấy hạnh phúc. Thanh Thuỷ mỉm cười, đôi mắt em dịu dàng nhìn xuống Ngọc Thảo. Cô gái nhỏ nhắn với nụ cười trong trẻo, ánh mắt lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm.

"Em từng nghĩ rằng, nếu có một ngày em mất chị, em sẽ không thể tiếp tục sống nữa" Thanh Thuỷ thì thầm, giọng đầy trầm ấm, pha lẫn chút nghiêm túc.

Ngọc Thảo bật cười khẽ, cô ngẩng đầu lên nhìn em, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự tinh nghịch. "Em nói linh tinh gì thế? Chúng ta đã hứa sẽ luôn bên nhau mà." Cô nắm chặt tay em hơn, như muốn khẳng định lời hứa ấy.

"Ừ, em biết" Thanh Thuỷ đáp, nụ cười của em rộng hơn. "Nhưng chỉ là đôi lúc em nghĩ, cuộc đời thật mong manh. Nếu có điều gì xảy ra... Em chỉ muốn chị biết rằng em sẽ luôn ở bên chị, dù có bất cứ chuyện gì."

Lời nói ấy khiến Ngọc Thảo không khỏi bối rối. Cô không thích nghĩ về những điều xấu xảy ra trong tương lai. Đối với cô, hiện tại là quan trọng nhất. Cô không thể tưởng tượng nổi cuộc sống mà không có Thanh Thuỷ. Em là người duy nhất cô có thể dựa vào, là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất mà cô tin tưởng tuyệt đối.

"Đừng nhắc về những chuyện buồn nữa," Ngọc Thảo nói, cố gắng xua tan bầu không khí trầm mặc. Cô nghiêng người hôn nhẹ lên má em, khiến Thanh Thuỷ khẽ cười và ôm cô vào lòng. "Chúng ta còn nhiều thời gian ở bên nhau mà, phải không?"

Thanh Thuỷ gật đầu, nhưng trong lòng em vẫn thoáng chút lo âu không tên. Tuy vậy, em không muốn làm Ngọc Thảo buồn. Em chỉ siết chặt vòng tay quanh cô, như muốn bảo vệ cô khỏi mọi điều không may mắn.

Những buổi chiều như thế này đã trở thành thói quen của họ. Mỗi ngày, sau giờ làm việc, Thanh Thuỷ lại đưa Ngọc Thảo đi dạo quanh khu vườn này, nơi họ có thể trút bỏ mọi lo toan của cuộc sống. Họ cùng nhau ngắm hoa, nói về những kế hoạch tương lai, về ngôi nhà nhỏ với vườn hoa trước cửa, về những đứa con mà cả hai sẽ cùng nhau chăm sóc.

"Cô giáo Ngọc Thảo, liệu chị có dạy cho con chúng ta không?" Thanh Thuỷ trêu, giọng em pha chút hóm hỉnh.

"Em cứ thử không cho chị dạy xem," Ngọc Thảo cười lớn, mắt cô sáng rực lên khi nghĩ về tương lai mà cả hai đang mơ ước. "Chị sẽ dạy chúng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà chị biết, để chúng lớn lên giống em - người chồng tốt nhất trên đời này."

Thanh Thuỷ chỉ cười, trong lòng em tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Em biết rằng mình là người may mắn nhất khi có Ngọc Thảo bên cạnh. Cuộc sống có lẽ sẽ luôn đẹp đẽ như thế này, em nghĩ. Họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau xây dựng một mái ấm mà cả hai đều mơ ước.

Nhưng số phận lại không để cho giấc mơ ấy trở thành hiện thực.

Một buổi tối nọ, sau khi đưa Ngọc Thảo về nhà, Thanh Thuỷ lái xe trở về. Con đường quen thuộc mà em đã đi hàng trăm lần nay dường như vẫn vậy, nhưng đêm ấy lại khác thường. Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa nặng trĩu đập vào kính xe, che khuất tầm nhìn. Thanh Thuỷ cẩn thận lái xe chậm lại, nhưng số phận tàn nhẫn đã sắp đặt mọi thứ.

Khi em đến gần ngã tư, một chiếc xe tải lớn đột ngột vượt đèn đỏ lao thẳng về phía em. Thanh Thuỷ không kịp phản ứng. Tất cả xảy ra quá nhanh, một tiếng va chạm lớn vang lên và rồi... mọi thứ chìm vào bóng tối.

Ngọc Thảo nhận được tin dữ ngay trong đêm. Cô không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Cô chạy đến bệnh viện, trái tim cô đập mạnh như muốn nổ tung. Khi nhìn thấy Thanh Thuỷ nằm bất động trên giường, mặt mũi phủ đầy máu, thế giới của cô như sụp đổ. Cô không thể kiềm chế được tiếng khóc, gục ngã bên giường em.

Mặc cho các bác sĩ cố gắng hết sức, Thanh Thuỷ vẫn không thể qua khỏi. Em ra đi trong đêm đó, để lại Ngọc Thảo một mình đối mặt với nỗi đau vô tận.

Ngọc Thảo không biết mình đã trải qua những ngày sau đó như thế nào. Mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa. Cô không thể cảm nhận được bất kỳ điều gì ngoài nỗi đau tột cùng. Mỗi lần nhắm mắt, cô lại thấy hình ảnh Thanh Thuỷ với nụ cười dịu dàng, với ánh mắt đầy yêu thương. Nhưng khi mở mắt ra, em đã không còn ở đó nữa.

Những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời Ngọc Thảo đã chấm dứt từ đêm đó. Cô sống trong nỗi cô đơn và trống trải, không thể tìm thấy niềm vui hay hy vọng nào trong cuộc sống. Mỗi ngày trôi qua là một nỗi ám ảnh, một cuộc đấu tranh để tiếp tục sống mà không có Thanh Thuỷ  bên cạnh.

________________________________
Draft của mình là nam-nữ nên mng thấy chỗ nào có lỗi thì mng đánh dấu chỗ đó để mình sửa nha. Fic tâm huyết nên mình không muốn readers bị thất vọng.
(╹◡╹)♡
À với lại nếu muốn cảm xúc thì đọc cùng với nhạc nha. Mình có gắn ở đầu ý, bản đó là cảm hứng để mình viết fic này á, instrument thôi nhưng da diết lắm.

Thanks for reading💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro