Chương 16: Một kiếp phàm trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Một kiếp phàm trần

Rất nhanh Đại hôn của Tiêu Ánh Nguyệt và Đàm Đài Tẫn đã tới. Cung nữ thay hỷ phục cho nàng. Bình thường nàng mặc hồng y thôi là đã thấy đẹp rồi. Bây giờ mặc hỷ phục lại càng khiến nàng xinh đẹp động lòng người

Chải chuốt xong mái tóc, các ma ma bắt đầu vấn tóc và đội mũ phượng cho nàng

Đây đều là do đích thân Cảnh Vương chọn lựa cho nàng. Đám nô tỳ bên cạnh nhìn thấy còn tự ti và ghen tị bởi nhan sắc của nàng

Diệp Băng Thường bước vào ra lệnh cho đám cung nữ lui ra. Nàng ngồi xuống bên cạnh Ánh Nguyệt

"Đến Cảnh Quốc rồi phải biết chăm sóc bản thân. Tỷ và A Lẫm không thể bảo vệ muội nữa. Muội phải biết tự bảo vệ mình"

"Muội biết rồi mà. Tỷ nói mấy câu này nhiều lắm rồi đó"

"Muội vì Thịnh Quốc mà gả đến Cảnh Quốc. Ta chỉ sợ muội bị ức hiếp. Sợ Đàm Đài Tẫn đó không tốt với muội" Nước mắt của Diệp Băng Thường rơi xuống

Tiêu Ánh Nguyệt đưa tay lau mặt cho nàng: "Đây là muội tự nguyện. Huống hồ cũng sẽ có ngày nào đó phải gả đi thôi. Hoàng huynh nói tính cách Đàm Đài Tẫn cũng rất ôn hòa, lịch thiệp. Nhất định sẽ tốt với muội"

Diệp Băng Thường gật đầu rồi ôm lấy Tiêu Ánh Nguyệt. Sắp phải xa nhau rồi. Nàng thật không nỡ
____________________________________

Tại đại điện Thịnh Quốc được treo đèn kết hoa. Cực kỳ trang trọng. Tiêu Lẫm đặc biệt chuẩn bị cho Nguyệt nhi. Đủ thấy hắn yêu thương thất muội thế nào

Công chúa xuất giá cần có phong hiệu. Tiêu Lẫm phong là Tuyên Hòa công chúa

Đàm Đài Minh Lãng đến đón dâu. Hắn bước xuống ngựa. Đi về phía Tiêu Lẫm

Tiêu Lẫm mặc Long bào, đầu đội kim quan. Đang dắt tay Tiêu Ánh Nguyệt. Tiêu Ánh Nguyệt mặc hỷ phục, đầu trùm khăn hỷ đứng cạnh hắn.

Tiêu Lẫm và Đàm Đài Minh Lãng chào hỏi vài câu

"Xin điện hạ chuyển lời cho Cảnh Vương giúp ta. Mong ngài giữ đúng lời hứa. Sẽ yêu thương và chăm sóc tốt Nguyệt nhi"

"Xin Thịnh Vương yên tâm. Ta nhất định chuyển lời"

Tiêu Ánh Nguyệt nước mắt lại rơi. Tiêu Lẫm tiến tới ôm lấy nàng. Nhẹ nhàng nhắc nhở và dỗ dành

Sau đó Tiêu Ánh Nguyệt chấp tay cúi người. Bái biệt Hoàng huynh

Nô tỳ đỡ nàng bước lên xe hoa. Trước khi đi nàng còn luyến tiếc nhìn lại thêm một lần nữa. Đàm Đài Minh Lãng leo lên ngựa

"Xuất phát"

Tiêu Lẫm ôm Diệp Băng Thường nhìn theo phía sau. Trong lòng cả hai đều nặng trĩu
________________________________

Đàm Đài Minh Lãng rước dâu về tới Cảnh Quốc. Đàm Đài Tẫn thân mặc hỷ phục, chấp tay sau lưng. Hắn đã đợi rất lâu rồi

Tiêu Ánh Nguyệt được dìu ra khỏi xe hoa. Nàng nhẹ nhàng bước đi trên con đường trải thảm đỏ và hoa

Bài trí ở nơi này không kém so với Thịnh Quốc. Hay thậm chí có thể nói là hơn. Long trọng, xa hoa và náo nhiệt

Đàm Đài Tẫn từ từ bước đến gần nàng. Tiêu Ánh Nguyệt có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn.

Là vui vẻ và hạnh phúc. Còn có mãn nguyện

Hắn đưa tay ra, nàng hiểu ý liền nắm lấy. Hai người nắm tay nhau, cùng bước về phía trước.

Hai người cùng nhau thực hiện tam bái. Sau đó Đàm Đài Tẫn lấy ngọc bội trên khây đựng bằng ngọc và đeo lên thắt lưng của nàng. Tiêu Ánh Nguyệt cũng làm theo

Đàm Đài Tẫn chủ động nắm tay Tiêu Ánh Nguyệt, xoay người hướng về phía trước

"Cung chúc Bệ Hạ, Vương Hậu Phụng hoàng du phi, Hòa minh khanh thương, Bách thủ chi hỷ, Bách niên hợp tâm"

Đàm Đài Minh Lãng chấp tay, hướng Đàm Đài Tẫn và Tiêu Ánh Nguyệt chúc mừng. Các vị đại thần cùng nhau quỳ xuống.

Sau đó là ba cái khấu đầu của tất cả mọi người. Đàm Đài Tẫn nhìn sang Tiêu Ánh Nguyệt. Nàng cũng nhìn hắn, trên môi nở ra nụ cười nhẹ
___________________________________

Tối hôm đó

Tiêu Ánh Nguyệt ngồi trong tẩm điện. Đàm Đài Tẫn vẫn đang tiếp rượu của các đại thần ở bên ngoài

Qua một lúc cũng có tiếng mở cửa. Tiêu Ánh Nguyệt vô thức siết chặt tay. Thông qua khăn hỷ nàng có thể thấy được. Là Đàm Đài Tẫn

Hắn bước tới, nhẹ nhàng vén khăn hỷ lên cho nàng. Tiêu Ánh Nguyệt ngẩn mặt lên. Đàm Đài Tẫn bây giờ mới nhìn rõ được gương mặt của nàng. Hắn nhất thời đứng ngây ra một chỗ

Bị nhìn như thế Tiêu Ánh Nguyệt không khỏi xấu hổ: "Bệ hạ, đang nhìn gì vậy?"

Đàm Đài Tẫn trấn tĩnh lại. Để khăn cưới qua một bên rồi ngồi xuống cạnh nàng.

"Ta vì nàng mà chuẩn bị một đại hôn long trọng như vậy. Chiếu cáo cả thiên hạ lập nàng làm Vương Hậu. Nàng có thích không?" Nụ cười trên môi Đàm Đài Tẫn chưa từng vơi đi.

"Là tấm lòng của bệ hạ. Ánh Nguyệt sao lại không thích" Tiêu Ánh Nguyệt cười nhẹ

Hắn nắm lấy tay nàng nói tiếp: "Sau này đừng gọi ta là bệ hạ. Gọi ta A Tẫn. Ta gọi nàng Nguyệt nhi?"

"Chuyện này...... Không tốt lắm"

"Sao lại không tốt? Hoàng tẩu của nàng không phải cũng gọi Tiêu Lẫm là A Lẫm sao?"

Tiêu Ánh Nguyệt nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý

"Gọi ta nghe xem"

"A.... A Tẫn"

Đàm Đài Tẫn bật cười, xoa xoa đầu nàng. Sau đó tiến đến cái bàn trước mặt, rót hai ly rượu hỷ rồi đưa cho nàng

"Nguyệt nhi, cảm ơn nàng"

"Cảm ơn ta?"

"Cảm ơn nàng đồng ý gả cho ta. Cảm ơn nàng đã không ngại đường xa mà gả đến Cảnh Quốc này. Cảm ơn nàng"

"Chúng ta sau này là phu thê. Không cần nói cảm ơn"

Sau đó hai người uống rượu giao bôi. Đàm Đài Tẫn tháo mũ phượng xuống cho nàng. Hắn than thở nó cũng nặng thật

Đàm Đài Tẫn tự tháo kim quan trên đầu xuống. Đặt nó cạnh mũ phượng

Đàm Đài Tẫn từ từ tiến lại gần hơn. Hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau. Tiêu Ánh Nguyệt không né tránh cũng không đẩy ra. Nàng chỉ ngồi im đó. Hai tay đã siết chặt từ bao giờ

Đàm Đài Tẫn đè nàng xuống giường. Nắm lấy hai tay đang siết chặt của nàng. Sau đó phất tay một cái, cả tẩm điện đã tràn ngập bóng tối

Đàm Đài Tẫn đưa tay cởi y phục nàng đang mặc. Hắn cảm nhận được nàng đang run nhẹ người thì cúi xuống hôn môi nàng, trấn an

"Đừng sợ"

Một giọt lệ theo khóe mắt của Tiêu Ánh Nguyệt rơi xuống nhưng Đàm Đài Tẫn không biết. Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo Tiêu Ánh Nguyệt tựa hồ như nhìn thấy một bóng dáng khá quen thuộc.

Đàm Đài Tẫn vứt y phục của nàng xuống đất rồi tự thoát y cho bản thân. Hắn phất tay thêm lần nữa. Màn che đã rũ xuống che mất hai thân ảnh đang quấn quýt bên trong

Đàm Đài Tẫn lo bản thân sẽ làm nàng sợ nên mỗi cử chỉ, động tác đều hết sức ôn nhu nhẹ nhàng.

Qua một lúc khi xác nhận nàng đã bình tĩnh. Hắn mới cúi xuống cắn vào xương quai xanh của nàng

"Ưm......"

Nàng khẽ rên một tiếng. Hắn lại nói tiếp

"Đừng căng thẳng, hãy thả lỏng. Lần đầu nên sẽ hơi đau đấy"

Tiêu Ánh Nguyệt nhắm mắt lại. Nàng phải chấp nhận thôi. Kể từ giây phút này trở đi Tiêu Ánh Nguyệt nàng đã hoàn toàn thuộc về Đàm Đài Tẫn

Tiêu Ánh Nguyệt bị Đàm Đài Tẫn 'hành hạ' đến rạng sáng. Hắn thấy nàng ngất rồi mới chịu ngừng lại.

Đàm Đài Tẫn nhìn ái nhân nằm ngoan ngoãn bên cạnh. Trong lòng tràn ngập vui mừng mà ôm lấy nàng

"Tiểu công chúa, một kiếp phàm trần này. Ta trả cho nàng"
________________________________

Ây da, thật ra cũng ko định viết chương nì kiểu zị đâu. Nhưng mà ko biết bằng thế lực nào đó tui đã viết như vậy

Cái đoạn viên phòng đó tui cũng nghĩ kỹ rồi mới viết nhẹ vài câu. Ban đầu còn tính viết H cơ🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro