Chương 25: Hỏa khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Vực Thượng Thanh

"Minh Dạ, huynh ăn thử cái này đi"

Tắc Trạch đưa tay đút cho Minh Dạ một miếng bánh nhỏ. Minh Dạ cũng thuận theo vừa xem tấu chương vừa ăn

"Huynh không có việc gì làm sao mà lại đến tìm ta?"

"Ta chán quá thôi. Với lại công việc của ta đã xử lí xong hết rồi"

"Vậy sao? Ta cứ tưởng huynh sẽ đi dạo với Thủy Thần giống hôm qua chứ"

Minh Dạ liếc xéo hắn. Tắc Trạch giật mình, e dè nhìn hắn

"Huynh biết rồi à?"

Tắc Trạch cười hề hề. Đưa tay vuốt tóc nhìn sang hướng khác. Vừa quay lại đã thấy gương mặt phong trần của Minh Dạ đã đặt trên vai mình. Điều đó khiến y giật mình

"Trên người huynh có mùi hương Ngọc Lộ Tuyền, thứ này được Thủy Thần vô cùng yêu thích. Huynh ấy chỉ đặt nó trong tẩm điện mà thôi"

"Hôm qua đi dạo xong, ta vô tình bị trật chân nên...... huynh ấy đưa ta về tẩm điện nghỉ một chút"

"Vậy tại sao huynh ấy không đưa huynh về Cung Trường Hi, tẩm điện của huynh?"

"Ta...."

Minh Dạ đứng dậy, chóng tay xuống ghế ép sát Tắc Trạch. Y đỏ mặt né tránh ánh mắt của hắn. Dù hắn có tức giận nhưng như này cũng quá gần rồi đó.

Ủa mà hắn giận cái gì chứ?

"Nhưng sao huynh lại tức giận đến vậy?"

"Ta....."

"Đây vốn là chuyện riêng của ta. Huynh đâu có quyền chất vấn ta"

"Huynh......"

"Minh Dạ"

Sơ Đại đột ngột xuất hiện lên tiếng gọi Minh Dạ. Cả hai người kia nhìn sang hắn mà quên mất hiện tại đang là tình huống gì

"Khụ.... Ta đến không đúng lúc à?"

"Sao huynh lại tới đây?"

Minh Dạ gằn giọng hỏi hắn. Sơ Đại nghiêng đầu hỏi

"Huynh có thể nào đứng thẳng dậy để nói chuyện đàng hoàng với ta không?"

Minh Dạ và Tắc Trạch đồng thời nhìn nhau. Bây giờ họ mới ý thức được tình cảnh trước mắt. Tắc Trạch hoảng loạn đẩy Minh Dạ ra, cả hai sượng trân nhìn Sơ Đại

"Được rồi, huynh......nói đi"

"Ta muốn xin Hỏa Thần một chút hỏa khí"

"Hỏa khí?"

"Phải, nhưng phải là do ngài ấy đích thân luyện ra"

"Vậy huynh đến tìm huynh ấy đi tìm ta làm gì?"

"Huynh cũng biết trước giờ quan hệ giữa ta và Hỏa Thần không tốt mà"

"Ha, thì ra là vậy nên huynh mới đến tìm ta"

"Nhưng mà.... Ngài cần Hỏa khí làm gì?"

Tắc Trạch hỏi, Minh Dạ cũng chung ý nghĩ. Sơ Đại thở dài rồi trả lời

"Tự Anh trúng hàn độc rồi"

"Cái gì? Hàn độc?"

Minh Dạ bất ngờ, Tự Anh dù gì cũng là Hạn Bạt lại còn là hộ pháp Ma Vực. Ai lại có thể khiến cô ấy bị thương ?

Trừ......

"Đúng vậy, ma y nói chưa từng nhìn thấy loại độc này nên ko biết cách giải. Trước mắt chỉ có thể áp chế, Hỏa khí của Hỏa Thần được luyện từ ngọn lửa rực cháy mạnh nhất trong tam giới nên có thể áp chế"

"Nhưng mà.... Hỏa khí của Thần Minh...... Cô ấy có chịu được không?"

Minh Dạ hỏi hắn, Thần Ma khác biệt. Linh lực vốn đối lập. Bây giờ nếu đem Hỏa khí của Thần đưa vào người Tự Anh, vừa có thể tạm thời trấn áp hàn độc song cũng sẽ khiến thân thể bị tổn thương, lâu dài e là không ổn

"Ta biết chứ. Nhưng hiện tại chẳng còn cách nào nữa"

"Ta hiểu rồi. Vậy chúng ta cùng đi"
__________________________________

"Tôn Thượng"

Sơ Đại vừa xuất hiện liền thấy Tự Anh ngồi trên giường, bên cạnh là ma y. Hắn vội vội vàng vàng chạy đến bên giường

"Sao không nghỉ ngơi thêm 1 lát mà ngồi dậy?"

"Ta không sao"

Thấy sắc mặt trắng bệch của nàng, Sơ Đại đau lòng muốn chết. Tự Anh của hắn lại chịu khổ rồi :((

Sơ Đại bảo ma y lui ra, hắn để nàng tựa vào người mình. Tự Anh khẽ hỏi

"Ban nãy huynh đi đâu vậy?"

"Ta đến Thần Vực, xin Hỏa Thần một ít hỏa khí"

"Hỏa khí?"

"Ừm, ma y nói độc trong người nàng chưa có cách giải chỉ có thể tạm thời dùng nó để áp chế"

"Huynh và Hỏa Thần từng có xích mích. Sao hắn lại đồng ý?"

"Có Minh Dạ dĩ nhiên là hắn sẽ nể mặt huynh ấy"

"Tự Anh, tuy hỏa khí sẽ giúp trấn áp hàn độc nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể của nàng. Nếu nàng không muốn...."

"Sao có thể. Đây là tấm lòng của huynh. Ta đương nhiên sẽ nhận"

Thần lực của Thần minh ở trong cơ thể của ma tu như nàng tuy có hại nhiều hơn có lợi nhưng dù sao cũng là Sơ Đại cất công đem về cho nàng. Nàng không muốn lãng phí
________________________________

Ba ngày sau

Trong ba ngày này không giây phút nào mà Sơ Đại rời khỏi Tự Anh. Hắn sợ nếu rời đi thì nàng sẽ gặp chuyện. Cho nên giờ có bị mắng thế nào thì hắn cũng vẫn kiên trì không nản

Nhưng cũng vì thế mà hắn có thể nhìn thấy Tự Anh đã phải đau đớn thế nào khi chịu đựng hai thứ tương khắc nhau bên trong cơ thể. Nàng quằn quại trên giường, co người lại.

Đau..... Nó đau quá......

Sơ Đại vừa rời đi một lát, không lâu sau liền trở lại. Vì sao? Đương nhiên là vì thuật chú kết nối hắn và nàng vạn năm trước. Nó vẫn còn hiệu lực

Nàng đau, hắn cũng đau

Sau khi ôm Tự Anh được một lúc thì nàng cũng ngất đi. Hắn để nàng nằm trên giường nghỉ ngơi, bây giờ ngoài việc chịu đựng cùng nàng thì hắn chẳng làm được gì.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân vô dụng đến thế

Bỗng một người xuất hiện, Sơ Đại ngẩng đầu

Là Mạn Thiên. Nàng nhìn hắn, nở nụ cười kì lạ
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro