Chương 2: Một chuyện không mong muốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Falemremiri Krdoresadow!!!!

Bị khoá chặt tại một vòng tròn ma thuật khổng lồ, Arilce gào lên một cách phẩn nộ.

Cậu bây giờ thật sự cảm thấy hối hận khi đã nói về thế giới của mình cho Falemremiri Krdoresadow biết. Bởi vì, đã một phần nào đó dấy lên hứng thú của cô-một bà già mang ngoại hình của cô gái trẻ đã sống quá mười ngàn năm có hơn, đã quá chán chường với việc tồn tại.

Chính vì lẽ đó, thay vì lựa chọn một cái chết êm ả ở thế giới này như dự kiến; khi nó đi đến hồi cuối. Falemremiri Krdoresadow đã đột ngột nãy lên ý tưởng muốn sang đến thế giới của Arilce để khám phá một lần. Dù cho biết rằng, việc dịch chuyển thời không sẽ không có khả năng nào chính xác hoàn toàn được.

Nhưng đừng quên, lấy cô có liên hệ với vị thần của mình, kèm với việc thế giới này đang dần sụp đổ. Lấy khả năng của cô, từ những gì được biết bởi vị thần Drierez, Falemremiri Krdoresadow bây giờ đã một phần nào đó nắm được cái hệ thống vô chủ của thế giới này trong tay. Chỉ là một phần, một phần của thứ đang sụp đổ từng giây từng phút sau khi vị thần cai quản nơi đây không còn. Theo một cách nào đó nó tựa như hacker, đã đột nhập vào một hệ thống đã mất đi khả năng bảo vệ vậy. Nhưng, như vậy với cô có lẽ cũng là đủ. Đó còn chưa hết, khi ở trước mặt của cô còn có thêm một sinh vật đến từ thế giới khác làm mô giới.

Lấy tiết điểm trên người đối phương, kèm với một chút năng lực đã có ở thế giới này. Trong mắt Falemremiri Krdoresadow kể ra Arilce cũng là một sinh vật mạnh ngang ngửa với mình. Cô chỉ cần đem sức mạnh của đối phương cùng cô tổ hợp lại với nhau, lấy ma thuật triệu hồi trước đó Arilce đã từng bị triệu hồi đến, đảo ngược lại dòng chảy, lại dùng hệ thống thế giới mở ra một khe hở hư không, Falemremiri Krdoresadow có tự tin mình sẽ nắm chắc đến 80%, sẽ mang được cả hai định vị đến đúng thời không vĩ độ dự kiến.

Chỉ là...80% vẫn còn hơi thiếu một chút, vì 20% còn lại, cả hai sẽ bị mang đến một nơi nào đó không rõ.

Suy tính của Falemremiri Krdoresadow chính là như thế, cho tới khi cô nhận ra ở bên trong cơ thể của Arilce vẫn còn một thứ Drruliesta để lại.

Đó là một mảnh linh thần. Đúng vậy, giống như thứ Falemremiri Krdoresadow lấy ra vậy. Bên trong cơ thể của Arilce cũng có một thứ tương tự, nhưng nó khác ở chỗ là trọn vẹn hơn. Do Drruliesta tự tay đặt vào, chứ không như cái cô có đã bị vỡ vụn do Direrez trong giây phút cuối cùng vội vàng nghĩ đến.

Thứ này ban đầu được đặt vào cơ thể của Arilce đó chính là để hổ trợ cậu có thể phát triển được nhanh ở nơi đây, và nhờ vào đó có thể nhận được phần nào đó sự ủng hộ của pháp tắc xoay quanh thần linh, sẽ không gặp nhiều nguy hiểm khi thực hiện nghĩa vụ của mình.

Đáng tiếc, dù cho pháp tắc thế giới này có giúp cậu đến đâu đi chăng nữa, con người trên thế giới này vẫn là sinh vật ngoại lai đến từ thế giới khác. Cho nên, một phần nào đó mà nói, tuy pháp tắc của thế giới này có giúp đỡ cậu, thì những sinh vật ngoại lai kia cũng không để ý đến điều đó. Chính vì vậy, mới có thể xảy ra vụ việc kia. Và theo nghĩa nào đó nữa, nó là một vật do Drruliesta muốn cấy vào trong cơ thể cậu chỉ nhằm chống lại ma tộc-sinh linh thế giới này đang bị pháp tắc nơi này ảnh hưởng mạnh nhất, còn con người thì hoàn toàn không gặp bất cứ tác động nào.

Về sau, khi thấy Arilce sắp bị giết, Drruliesta cũng là vì nó mà hiện thân.

Arilce tự nhiên chết đi, mảnh linh thần này sẽ tự động trở về, nhưng nếu như bị thứ ma thuật kia của Falemremiri Krdoresadow trảm xuống, đó là hủy diệt. Dù mảnh linh thần có bền vững như thế nào, với pháp tắc của thế giới ảnh hưởng, chỉ sợ không tan biến cũng sẽ đột ngột bị kéo theo linh hồn của Arilce vào vòng xoáy luân hồi. Như vậy thì phiền phức, Drruliesta cũng không có tự tin dám ở bên trong đó tìm kiếm được mảnh linh thần này của mình. Mà mất đi nó, nằm khỏi nơi mình có thể khống chế, Drruliesta cũng sẽ tự nhiên bị thiệt nặng. Nên có thể khẳng định, cô chắc chắn là không dám để chuyện như vậy xảy ra. Mới theo đó, cô hiện thân ngay giây phút cuối cùng mà tỏ ra tốt lành giản hoà. Chứ để thêm một lúc, Arilce có thể đánh bại được Falemremiri Krdoresadow, cô cũng không đến mức phải hạ mình xuống trước mặt sinh vật của thế giới này nói chuyện làm gì.

Thần là sinh vật cao cao tại thượng, tất nhiên từ khi sinh ra trong cơ thể sẽ chất chứa sự thượng đẳng của mình. Đối với sinh vật mà mình cũng có thể tạo ra, có mấy ai sẽ chịu đứng ngang hàng với chúng nói chuyện kia chứ.

Drruliesta là một ví dụ rất rõ ràng cho chuyện đó. Cô ta khinh thường mọi thứ, khinh thường Falemremiri Krdoresadow, cũng khinh thường Arilce, nghĩ rằng tất cả cô ta có thể khống chế được cả hai với sức mạnh áp đảo của mình.

Nhưng kết cuộc, ai cũng đều thấy rõ. Quân cờ của cô ta cũng không phải là quần cờ của cô ta đã nghĩ. Mọi sự tính toàn của cô ta cũng chưa chắc đã hoàn toàn vượt qua được một sinh vật không bị hệ thống ảnh hưởng. Là thần, nhưng chỉ cần vài thứ nằm ngoài khả năng của cô ta dự tính, Drruliesta, cũng khó có thể vượt qua được số phận sẽ bị hủy diệt của mình.

Về mảnh linh thần.

Drruliesta sau khi chết, thế giới này bắt đầu sụp đổ, mảnh linh thần này dựa trên nghĩa nào đó đã sớm thành vật vô dụng. Nhưng chớ quên, nó vẫn là một mảnh linh thần, mang sức mạnh của thần linh và năng lực của thần linh bên trong, nếu lợi dụng tốt vẫn sẽ tạo ra được những tác dụng tốt nhất, giống như đem nó bù đấp vào phần thiếu hụt của lỗ hỏng còn lại trong ma thuật triệu hồi.

Lấy mành linh thần làm vật dẫn, vậy ma thuật sẽ còn là ma thuật sao? Không, bây giờ phải gọi là thần thuật mới đúng.

Mặc cho Arilce có gào thét, Falemremiri Krdoresadow trên bầu trời vẫn không ngừng kết ấn để điều khiển pháp tắc.

Chuyện này từ khi bắt đầu cũng đã qua được nửa tiếng.

Sau đó không lâu, từ cơ thể của Arilce một mảnh ngọc phát ra ánh sáng nhạt màu vàng bị hút ra.

Theo từng cái ấn tay của Falemremiri Krdoresadow nó từ từ bay về phía của trung tâm của ma thuật.

Về phần Arilce, khi thứ này vừa ra khỏi cơ thể. Đang cố gắng liều mạng thoát ra khỏi vòng tròn, cậu lại đột ngột giống như mất hết sức lực. Ma thuật trói chặt cậu cũng không còn phải cố gắng miễn cưỡng niếu kéo cậu lại nữa, mà trở nên dễ dàng rất nhiều.

Đây là sức mạnh pháp tắc ảnh hưởng lên đối với Arilce.

Trước đó, khi còn mảnh linh thần trong cơ thể, cậu sẽ ít nhiều được thế giới này ủng hộ tăng mạnh sức mạnh của cậu lên.

Nhưng giờ lại khác thế, khi mảnh linh thần bị tróc ra, pháp tắc tự nhiên là sẽ không còn lý do nào giúp đỡ cậu nữa.

Tuy cậu vẫn còn thật sự rất mạnh, nhưng so với Falemremiri Krdoresadow mới là sinh vật quan trọng của thế giới này, thế giới này pháp tắc chắc chắn sẽ không ngã về phía Arilce.

Còn chưa kể, bây giờ Falemremiri Krdoresadow còn mang trên người một phần nhỏ của hệ thống thế giới.

Pháp tắc xoay quanh, tự nhiên là nó. Làm cho bây giờ nếu có muốn chiến đấu nữa, Arilce sẽ tự nhiên không thể nào chịu nổi sức mạnh do Falemremiri Krdoresadow thể hiện ra. Hoặc, cũng không cần đến mức đó. Khi trước đó cậu thật sự là đã bị Falemremiri Krdoresadow dễ dàng trói lại bên trong ma thuật triệu hồi khi cầm được hệ thống vào tay rồi.

Bây giờ dần dần, trước sự điều khiển của Falemremiri Krdoresadow ma thuật này cũng đến hồi kết.

Mảnh linh thần tan rã hoá thành từng luồng sáng dung nhập vào những điểm quan trọng trên vòng tròn ma thuật khổng lồ, cũng là giây phút nó sáng lên, từng tầng tầng ma trận mở rộng ra, hướng thẳng bầu trời như muốn hình thành một con đường.

Ngay sau đó, ngay tại ma thuật bên dưới Arilce một tia sáng khổng lồ đã xuất hiện mang cả không gian xung quanh chiếu đến chói loà, bao bộc Arilce và Falemremiri Krdoresadow vào bên trong đó, bắn mạnh xuyên qua từng tầng tầng ma trận hướng về phía bầu trời bay đi.

- ...

Nhưng vào giây phút ma thuật thành công phát động, bên trong tia sáng, Falemremiri Krdoresadow lại đột ngột nhìn về phía thân thể của Arilce mà hơi nhiếu nhiếu mày.

Trước đó cô không nghĩ tới, nhưng giờ khi ma thuật hoàn toàn kích hoạt thành công và bắt đầu xé nát không gian chuẩn bị mang cả hai đi. Falemremiri Krdoresadow mới nhận ra thân thể của Arilce không phải bền vững như cô đã nghĩ như vậy.

Mảnh linh thần rời khỏi cơ thể của cậu, cũng âm thầm theo đó khiến cho linh hồn cậu nhận phải một vết thương khá nặng.

Giờ phút này khi ma thuật bắt đầu hoạt động, thời không đang run chuyển, Falemremiri Krdoresadow mới thấy rõ được linh hồn Arilce đang từ từ vỡ vụn ra. Không bao lâu, đừng nói cả hai sẽ tiến vào được đường hầm thời không, sợ rằng Arilce đã sớm không chịu được linh hồn tan rã mà chết rồi.

Arilce chết đi, giờ phút này đối với Falemremiri Krdoresadow tất nhiên cũng sẽ là một rắc rối lớn vì cô chẳng biết chút gì về thế giới bên kia cả, vẫn cần đến cậu ta làm hướng dẫn viên.

Chính vì thế, vẫn là mất vài khoảng khắc nhỏ suy nghĩ, Falemremiri Krdoresadow đã thở ra một hơi. Nghĩ lại việc Arilce đã giúp mình giết Drruliesta như thế nào, cô quyết định bay tiến về phía chỗ của cậu. Kích hoạt một chút chức năng cuối cùng của hệ thống đang vỡ nát sau khi bị cô sử dụng.

Sau đó...cột sáng từ ma thuật phát động đã đâm xuyên qua bầu khí quyển thế giới này.

Một khẻ nứt lớn đã đột ngột được hình thành bên ngoài vũ trụ.

Vào giây phút đó, thân hình của Falemremiri Krdoresadow và Arilce cũng đã biến mất.

Dựa vào sự dần tắt đi của ma thuật, cả hai đã hoàn tất quá trình dịch chuyển vào đường hầm thời không tiến đến một vĩ độ đã được đánh dấu từ trước.

Ở bên trong đường hầm này, Arilce chìm vào trong hôn mê.

Cậu đã chẳng thế nào biết được, cơ thể mình qua sự chữa trị của Falemremiri Krdoresadow đã bắt đầu thay đổi.

Bao bọc bên trong một màn sáng màu lam nhạt của ma lực, lại được Falemremiri Krdoresadow dùng máu của mình đổ vào bên trong.

Cậu đang thay đổi rất lớn, thay vì giống như con người như trước, cậu đang có dấu hiệu tiếp cận với chủng tộc của Falemremiri Krdoresadow hơn. Thậm chí, khi bị một phần linh hồn Falemremiri Krdoresadow dung hợp vào, thân thể của cậu cũng không còn giữ được giới tính của mình nữa.

Tới một lúc nào đó trong đường hầm thời không này.

Trước gương mặt mệt mỏi lại có chút tâm đắc của Falemremiri Krdoresadow, Arilce đã bị thay đổi thành ma tộc, thậm chí còn là một nữ ma tộc với mái tóc xanh dương gần như trong suốt, cùng một đôi chiếc sừng cứ như là từ pha lê hình thành vậy mọc thẳng về phía trước từ phần trên gần sau tai.

Với chuyện này, Falemremiri Krdoresadow cũng thật sự cảm thấy rất bất đắt dĩ. Vì cô thật sự không ngờ được linh hồn của Arilce lại yếu đến mức độ này. Dù là cô chỉ lấy một phần nhỏ linh hồn của mình ra để bù đấp cho sự thiếu hụt bên trong linh hồn của Arilce. Nhưng không ngờ cậu vậy mà lại bị nó ảnh hưởng nặng đến.

Trong dự định ban đầu của mình, Falemremiri Krdoresadow cũng chỉ định để Arilce biến thành ma tộc thôi, chứ không định sửa đổi dung mạo hay giới tính của cậu làm gì.

Việc cậu đột ngột bị thay đổi, đối với Falemremiri Krdoresadow cũng chỉ là việc ngoài ý muốn xảy ra.

- ...Mong là hắn sẽ không liều mạng với mình...

Nhìn về phía đường hầm thời không còn chưa thấy lối ra, Falemremiri Krdoresadow nở nụ cười hết sức bất đắt dĩ.

- Nếu không, mình mong là hắn sẽ không làm liều khi sinh mệnh giữa mình và hắn đã trói chung lại với nhau từ giây phút này trở đi. Ôi ôi, đúng là mệt mỏi mà, ngài Direrez, ngài có nghĩ vậy không? Ta thật sự không biết rõ mình đang làm gì vào giây phút này nữa. Đứa trẻ này thật sự quá tội nghiệp, có phải chăng ta chỉ đang muốn giúp nó một chút tận hưởng sự vui vẻ của cuộc sống. Nhưng giờ...ta sợ, mình vừa làm ra một chuyện khá rắc rối...

Falemremiri Krdoresadow nói, vẻ mặt tỏ ra đầy phiền não, dù cô biết rõ sẽ không ai đáp lại mình vào giây phút này cả.

...

Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu.

Tại một thế giới khác, vào ban đêm ở một toà cao ốc sang trọng hình thù cầu kỳ đậm chất của một thế giới hiện đại. Phía ngoài lại lơ lửng đầy lấy những chiếc phi thuyền, mà trung tâm phía trên của nó là một chiếc chiến hạm khổng lồ lơ lừng ngay phía trên của toà nhà này, to đến mức gần như có thể che khuất được cả một bầu trời rộng đến hàng cây số.

Vào lúc này, bên trong phi thuyền ấy, ngay tại một căn phòng vách sắt im lặng.

Tiếng tích tích tích không biết từ nơi nào đột ngột lại vang lên. Một gã đàn ông sở hữu một đôi mắt tím sậm từ trên chiếc giường bên trong căn phòng đã chậm rãi mở mắt ra.

Ngay lập tức sau đó, một chiếc màn hình ba chiều liền xuất hiện trước tầm mắt của anh ta.

Đối mặt với tấm hình chiếu này, đôi mắt tím sậm của anh ta cũng không mảy may bất ngờ, chỉ nhìn nó bằng một nửa con mắt với vẻ mệt mỏi.

Sau đó, từ bên trong tấm màn hình, một cậu thanh niên khoảng chừng hai mươi hơn đã xuất hiện từ bên với vẻ mặt hấp tấp.

- Ngài Voidyrer. Là bí cảnh cấp SSS.

Từ bên trong màn hình, không dài cũng không ngăn, cậu thanh niên kia biểu hiện ra vẻ vội vả nói.

Phản ứng với câu nói tuy ngắn nhưng lượng thông tin lại nhiều này, đôi mắt của người đàn ông tên Voidyrer mới phản ứng một chút.

Một giây sau đó, anh ta đã đột ngột biến mất khỏi căn phòng kín.

Nơi xuất hiện là ở vị trí của một căn phòng với rất nhiều nhân viên đang tụ tập lại với nhau, vội vội vàng vàng xử lý các thông tin đang truyền đến.

Mà khắp xung quanh thì chiếu đầy lấy những chiếc màn hình ba chiều lớn, ở trên đó thì đang biểu thị một tấm bản đồ với dấu hiệu của một vùng đỏ đang lan ra. Đối với người ở thế giới này, thì thứ này được gọi là bí cảnh, một loại vết nứt không gian xâm lấn đến từ sinh vật của thế giới khác. Nó có thể tượng trưng cho hai khái niệm, một chính là một nguồn cung tài nguyên cùng năng lượng lớn, hai ngược lại chính là một thảm hoạ có thể khiến cho thế giới này bị hủy diệt, bởi thứ sinh vật tồn tại bên trong đó.

- Ngài Voidyrer.

Dường như cũng chưa biết xử lý sao về chuyện này, người thanh niên trước đó đã thông báo cho Voidyrer đã bước nhanh đến chỗ anh ta, vẻ mặt nghiêm trọng, cùng nhau sóng vai nhìn về phía những chiếc màn hình.

- Chuyện này xảy ra cũng đã cách đây hai mươi năm rồi, xem ra các nhà tiên tri đã dự đoán chính xác, cái thứ nguy hiểm này lại xuất hiện thêm một lần nữa. Ngài Voidyrer chúng ta nên chuẩn bị thế nào đây ạ?

Người thanh niên hỏi, hướng về phía của Voidyrer thể hiện ra vẻ mặt lo lắng.

Trước đây thế giới này cũng đã từng hứng chịu đến bí cảnh SSS xâm lấn một lần. Khi đó, người đứng ra giải quyết đại thảm hoạ này cũng chỉ có mỗi người đàn ông đứng trước mặt này, nên người thanh niên mới cảm thấy Voidyrer sẽ biết làm gì đó.

Đối diện với vùng màu đỏ ngày một lan rộng, Voidyrer định mở miệng thì.

Đột ngột từ chiếc màn hình đang báo hiệu trạng thái nghiêm trọng bỗng dưng biến mất hoàn toàn.

Ngay sau đó, vùng màu đỏ đang lan rộng ra trên tấm bản đồ cũng đột ngột co lại rồi dần biến mất trước ánh mắt sững sờ của toàn bộ người đang làm việc ở đây.

- ...Chuyện này...

Cậu thanh niên đang đứng bên cạnh Voidyrer nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Đây là hiện tượng gì, cậu thật sự cảm thấy không hiểu được chuyện đang diễn ra.

- Ngài Voidyrer?

- Xem một chút.

Tiếp lời của cậu thanh niên nhân viên, Voidyrer nói nhỏ một câu, rồi cả hai đã biến mất trước ánh mắt thắc mắc của nhiều người.

Nơi cả hai xuất hiện, chính là một mảnh núi non hoang sơ, địa hình nơi này chính vùng đất đã được thể hiện trên những tấm màn hình trước đó.

Khác với những gì trong tưởng tượng của cả hai, nơi bí cảnh xuất hiện ra một hiện tượng hủy diệt, nơi này lại bình thường đến một cách kỳ lạ.

Trong sự hiếu kỳ của mình, cậu thanh niên đã đánh ánh mắt khắp nơi mà lấy làm kỳ lạ.

- Thật sự là nơi này là nơi vừa phát ra nguồn năng lượng lớn đó ư?

Nói, cậu còn mở ra một thiết bị trên cánh tay của mình, dò xét một vòng địa hình xung quanh. Nhưng, có kiểm tra như thế nào, cậu bất đắt dĩ cũng không thu được lại dù chỉ một tia chấn động năng lượng nhỏ.

- Ngài Voidyrer, không có bất cứ dấu hiệu nào là có vết nứt không gian cả. Bây giờ chúng ta phải làm sao?

Dựa vào suy nghĩ của mình, Voidyrer biết chuyện đang xảy ra có gì đó kỳ lạ, nhưng anh cũng không vội đưa ra kết luận mà chỉ nói.

- Trước hết hãy đem các tàu tuần tra đến nơi này trước đi. Đừng bỏ qua bất cứ điểm nào bất thường, hãy thu thập chúng mang về cho ta.

- Đã rõ thưa ngài.

Nói, cậu thanh niên liền làm theo chỉ thị bắt cách gõ lên một bàn phím ảo chiếu ra từ chiếc vòng trên tay.

Một lát sau, những tiếng vù vù đã lướt qua trên bầu trời, mang theo là hình ảnh của những chiếc thiết bị không người lái cỡ nhỏ không ngừng bay đến đây và tản ra khắp bốn phương để quét hình từng ngóc ngách nhỏ nhất.

Một hồi sau, đang chăm chú quan sát hình chiếu nhỏ trên tay mình, cậu thanh niên đột ngột nhận được một tin nhắn thông báo đến.

- Ngài Voidyrer...

Giật mình, cậu muốn đem chuyện này thông báo đến cho Voidyrer. Nhưng khi đó, gương mặt Voidyrer đã nghiêm lại, nhìn về một phía phương xa, dường như cũng đã phát hiện ra một chuyện gì đó.

Không một chút chậm chạp, Voidyrer lại lần nữa mang theo cậu thanh niên biến mất.

Xuất hiện lại thì là ở một đỉnh núi thoáng tầm nhìn.

Lẹt rẹt lẹt rẹt...

Oành!!

Một vụ nổ đột ngột bùng phát vang lên.

Vị trí của nó cách cả hai khá xa, nhưng thông qua một chút phương pháp đặc biệt, cậu thanh niên với thiết bị trên tay vẫn có thể xác định nơi đó có hai bóng người đang tồn tại.

Bình thường, với thiết bị trên tay này, cậu rất dễ dàng thấy được hình dạng của đối phương.

Nhưng giờ đây, không biết có phải vì mức năng lượng đang toả ra quanh cả hai có nồng đậm quá không, hình ảnh từ thiết bị của cậu lại bị nhoè đi, cùng lắm chỉ thấy được hai bóng dáng đang qua lại bên trong.

Cả Voidyrer cũng như thế, đây là lần đầu tiên anh ta có cảm giác nhìn không rõ một cuộc chiến như thế này bằng mắt mình.

Phát hiện ra chuyện này có phần kỳ lạ, cậu thanh niên muốn nói gì đó, nhưng khi thấy được biểu hiện trên mặt của Voidyrer vào lúc này thì lại thôi.

Bởi vì trước mắt của cậu, một người luôn luôn biểu hiện hờ hững như Voidyrer đang tỏ ra rất nghiêm trọng với cuộc chiến này, đôi mắt tím ánh lên một vẻ kiên kỵ.

Chứng tỏ, chuyện này đối với một người như cậu vẫn chưa có cửa để xen vào.

Ngay sau đó, ngay trong lúc cả hai đang vẫn chưa biết xử lý chuyện này như thế nào thì một vụ nổ nữa lại xuất hiện.

Sóng năng lượng toả ra ngay lập tức mang đến cho những thiết bị cảnh báo không ngừng phát lên tiếng tiếng tích tích tích liên tục.

Nhưng tất nhiên, ngay sau đó thì chúng lại tắt đi, như thể đây chỉ là một báo động giả. Chỉ là, ở gần cuộc chiến như thế này, Voidyrer và cậu thanh niên mới rõ, đó không phải chỉ là một thông báo giả, mà thật sự trước đó trong cuộc chiến của hai sinh vật kia, một vài khe nứt không gian cứ như là bí cảnh đã hiện ra.

Chỉ là thứ này không giống như một khe nứt bí cảnh, vì chúng sẽ khép lại rất nhanh và dường như đây một hiện tượng rất bình thường của cuộc giao chiến. Bởi dù cho có một hay hai khe nứt như vậy xuất hiện đi chăng nữa, cuộc chiến này vẫn chưa có dấu hiệu nào sẽ kết thúc, mà dần còn có dấu hiện lớn hơn.

Thiết bị không người lái thăm dò cũng khó có thể tiến vào bên trong cuộc chiến này được.

Vì chỉ cần chúng lượn đến gần để xem tình hình, thì ngay tức thì có một luồng chấn động quét qua, khiến cho chúng bị mất khống chế mà rơi rụn ở khắp nơi.

Cuộc chiến gần kéo lên cao trào, Voidyrer biết mình không thể đứng nhìn được nữa.

Vào lúc anh chuẩn bị ra tay, thì ùm một tiếng, một trong hai bóng người đã bị đánh bật ra hướng về phía của anh mà lao đi.

Theo phản xạ, bằng một cách nào đó Voidyrer lại không ra tay với sinh vật này, mà thậm chí còn vô thức đưa tay tiếp lấy nó.

Với phản xạ đó, Voidyrer cũng bị giật mình, vì khi bóng người kia bay về phía anh, đó không phải là sinh vật xấu xí gớm giết gì trông như bên trong, mà là một thiếu nữ với mái tóc lam nhạt như có thể nhìn xuyên thấu qua.

Chỉ khác lạ một điểm ở chỗ, thay vì hoàn hảo như một con người bình thường, cô gái này lại có một đôi sừng dường như trong suốt mọc thằng về phía trước từ phía trên mang tai.

Dường như cũng nhận ra được sự hiện diện của Voidyrer, gương mặt của cô gái nhìn lên anh cũng bất giác mang sự bất ngờ.

Cô gái quay mặt nhìn lên anh, cũng là lúc Voidyrer nhìn xuống cô.

Cả hai có thể thấy được từ trong mắt của nhau sự kinh ngạc.

Về phần của cô gái thì kinh ngạc khi thấy có một người có thể ở trên không trung đỡ mình vào lúc này.

Còn đôi với Voidyrer, thì vừa bị bộ dáng của cô gái làm cho bất ngờ, cũng đồng thời bị kinh diễm bởi cái sắc đẹp có gì đó hiền từ lại mang đậm nét thánh khiết kia.

Khoảng khắc đó trôi qua chỉ mất một giây ngắn ngủ. Trong sự thất thần của Voidyrer, cô gái tóc lam kia đã hướng ánh mắt về phía xa, rồi thoát khỏi tay anh vụt một cái nắm chặt lấy thanh kiếm biến mất, lao về phía người còn lại dường như còn chưa muốn kết thúc cuộc chiến này.

Mà ở phía xa, người còn lại với đôi mắt đỏ phát hiện ra sự hiện diện của Voidyrer cũng hơi nheo nhẹ mi lại.

Bởi vì từ khi đánh bật cô gái tóc lam kia đi, cô cũng đã nhận ra được một nguồn năng lượng mạnh bất thường ở thế giới này đang quan sát cả hai.

Cô có thể cảm thấy được sự bất thường trong đó, cũng cảm thấy có chút đề phòng. Vì so với cô, năng lực của người này ngay tại thế giới này cũng không kém.

Với lại một điều nữa, cô là một sinh vật ngoại lai từ thế giới khác đến, pháp tắc nơi đây chắc chắn sẽ kiềm hãm cô thay vì giúp đỡ. Nên nếu cả hai mà có giao chiến, bên thiệt vào lúc này chỉ có mỗi cô mà thôi.

- ...

Cảm thấy một sự phiền phức không hề nhỏ xuất hiện, cô muốn nói một chút gì đó thì đã có một ánh kiếm xẹt qua người cô mà đi.

Cũng may, cô kịp né chứ nếu không giờ sợ đầu đã không còn nữa.

Giây sau đó, cảm thấy đánh mãi thế này không phải là chuyện tốt gì, cô đã quyết định từ bỏ nhìn thẳng vào người đang lao nhanh về phía mình.

Một kiếm bổ xuống, cứ tưởng như sẽ đem cô chẻ ra làm hai, thì lúc này lại dừng lại được mái tóc đen óng ả của cô chỉ cách vài cm.

- ...

Cô gái tóc lam nhìn thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp thánh khiết của mình đã nhịn không được nhăn lại tức tối nhìn đối phương.

- Nhanh biến ta trở lại mau.

Cô gái cất tiếng, cũng giống với vẻ ngoài của mình, đó là một chất giọng ngọt nhẹ, rất dễ thu hút người khác giới.

Đối với sự de doạ nghe có cũng như không này, cô gái tóc đen sở hữu đôi mắt đỏ chỉ bình tĩnh nở một nụ cười nhẹ.

- Điều đó là không thể, ta cũng đã giải thích với ngươi rồi. Đây chỉ là một chuyện bất đắt dĩ, ta chưa từng nghĩ đến sẽ biến ngươi thành trông như bây giờ Arilce.

- ...

Tay cầm kiếm của Arilce không ngừng run lên, bây giờ cậu, à không, cô rất muốn vung một kiếm đi xuống giết chết người con gái đê tiện trước mắt này. Người không chỉ lợi dụng cô làm vật hiến tế cho ma thuật, thậm chí trong lúc cô hôn mê còn làm ra một chuyện không thể nào ngờ đến. Đó chính là mang cô từ một người thanh niên, biến đối trở thành một cô gái chỉ mới đôi mươi.

Lúc nhận ra, thù cũ cùng thù mới, Arilce tâm trí chỉ còn lại một mảnh lửa giận. Mặc cho Falemremiri Krdoresadow có giải thích đó chỉ là chuyện bất đắt dĩ, để Arilce không chết sau khi mảnh linh thần bị lấy ra khỏi cơ thể, cô ta đã phải lợi dụng đến linh hồn của mình bù đấp vào thân thể của cô, thiết lập một kế ước cộng sinh giữa cả hai. Và bởi vì linh hồn của cô ta mạnh hơn Arilce quá nhiều, nên hiện tượng biến đổi mới xảy ra đến mức như thế này.

Còn về chuyện có thể quay ngược lại quá trình. Nhìn sự liên kết linh hồn giữa cả hai, Falemremiri Krdoresadow cũng có nói đó là chuyện không thể. Kể cả khi có chết.

Mà bây giờ, một trong hai ai cũng được, chỉ cần một người chết thì người còn lại cũng sẽ sống không được.

Chính vì lẽ đó, vừa rồi Arilce có hành động rất muốn giết Falemremiri Krdoresadow. Nhưng trên thức tế cô lại không dám làm vậy, bởi vì nếu Falemremiri Krdoresadow chết, cô cũng không thoát được trạng thái tương tự.

Mà trước đó, cô cũng đã giết quá nhiều quá nhiều ma tộc với con người rồi, bây giờ cô đã sớm cảm thấy quá chán ghét cái cảm giác đó.

Falemremiri Krdoresadow có đưa đầu ra cho cô chém, thì từ bản chất của mình, Arilce lại không chút nào có ý định sẽ xuống tay.

Chuyện này không hề liên quan gì đến việc cả hai người sinh mạng liên kết với nhau.

Bởi vì trước đó cô muốn giết Falemremiri Krdoresadow thật, thì đã sớm lợi dụng khế ước giữa cả hai mà tự sát.

Với người như cô, chuyện này ngược lại không khó, vì cô đã sớm không còn cảm thấy cuộc sống này có gì ý nghĩa với mình.

- Nhưng mà nó không quá tệ đúng không? Có lẽ một phần nào đó tác động từ mảnh linh thần của Drruliesta, ngươi ngược lại bây giờ trông cũng không tệ đâu. Xét ở phương diện nào, còn đẹp hơn cả ta. Nếu như lợi dụng nó tốt, ngươi hiểu mà đúng không?

- Câm miệng, ta không muốn nghe ngươi nhiều lời như vậy, mau trả ta bộ dạng cũ. Không, hãy thu lại linh hồn của ngươi đi!

Trong sự phẩn nổ, Arilce quát lên, mặc cho Falemremiri Krdoresadow có muốn thuyết phục mình bằng cách nào đi chăng nữa.

- Thật là.

Thở dài một hơi, biết Arilce không có ý định sẽ giết mình, Falemremiri Krdoresadow đã đưa tay đẩy thanh kiếm đang kê trên đầu đi nói.

- Không thể, ngươi cũng biết ma tộc chúng ta có một giao ước. Đó là khế ước linh hồn, trừ khi đối tượng giao ước chết, sẽ không có chuyện linh hồn được trả lại. Tất nhiên, khế ước giữa chúng ta không giống như loại này, nhưng dựa trên mặt nào đó, nó lại không khác nhau, trừ khi người chết hoặc ta chết, sẽ không có cách để giải trừ, tất nhiên, nếu như ngươi thật sự muốn thử một chút.

- ...

Arilce nắm chặt thanh kiếm, giờ cô chỉ muốn muốn bổ xuống một kiếm.

Nhưng nghĩ đến những gì đã trãi qua, lại cảm thấy mình mắc nợ Falemremiri Krdoresadow rất nhiều, Arilce lúc này đã từ từ hạ thanh kiếm của mình xuống, bay lùi lại cách đối phương một đoạn, dù vẫn còn vô cùng phẩn nộ.

Ngay sau đó, cả hai cũng đưa mắt nhìn về phía xung quanh.

Bởi vì trong khi cả hai đang giằng co, không có phát ra bất cứ năng lượng chấn động nào, những chiếc thiết bị không người lái đã tiến sát bọn họ, cả Voidyrer nữa.

Chứng kiến mấy thứ kỳ lạ này và Voidyrer, cả hai sinh vật đã từng đứng đầu tại thế giới trước đó giờ đã tỏ ra cảm thấy rất hiếu kỳ.

- Arilce, đây là thế giới của cô sao? Mấy thứ đó là gì thế?

- ...

Trước câu hỏi của Falemremiri Krdoresadow, Arilce cũng không biết trả lời như thế nào cả. Vì nhìn cái kiểu nào, cô cũng chỉ thấy mấy thử kiểu như này chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim viễn tưởng mà thôi, thế giới trước kia của cô làm gì có mấy thứ hiện đại như vậy!

Đợi khi cô trầm mặt một lúc, từ bầu trời tiếng chấn động đã đột ngột vang lên, mang theo một bóng dáng khổng lồ che lắp cả những vì sao trên cao kia đã tiến đến. Để cho Arilce và cả Falemremiri Krdoresadow cũng vậy, đều mở to mắt ngạc nhiên.

Với Falemremiri Krdoresadow, cô liền nghĩ ngay đến mấy lục địa bay trên không đã từng thấy qua.

Còn đối với Arilce, cô liền nhận ra ngay đây chính là một chiếm mẫu hạm không gian!

Sau đó, trong khi cả hai còn đang bị ngạc nhiên bởi sự quy mô của chiếc mẫu hạm không gian này. Những thiết bị nhỏ hình tròn đã tràn ra từ bên trong chiếc chiến hạm. Mang không gian xung quanh nơi đây, bán kính mười cây số đều vây lại rồi kích phát một nguồn năng lượng. Đem cả bầu trời lẫn mặt đất bao bọc bên trong một tấm lá chắn lớn, có hình dạng như tổ ông, bao phủ thành một mái vòm.

Arilce nhìn nó, ánh mắt ngay lập tức trở nên ngưng trọng.

Còn đối với Falemremiri Krdoresadow dựa vào mức năng lượng đánh giá, cô đã tự cho rằng mình không cần để tâm đến mấy thứ lá chắn năng lượng tầm thường như thế này.

Mà trong khi cô còn đang suy nghĩ miên man, ở bầu trời xuất phát từ chiếc mẫu ham không gian, những khẩu pháo năng lượng xạ tuyến đã lần lượt được mở ra, khoá chặt mục tiêu là cả hai tích tụ năng lượng. Giống như chỉ cần có bất cứ chỉ thị nào, chúng sẽ lập tức khai hoả oanh tạc vùng không gian này vậy.

- Rất đặc biệt, nếu như trước kia ta cũng từng biết đến cách vận dụng năng lượng như thế này, có lẽ ma tộc cũng không thua đến mức thảm bại như thế?

Nhìn lên những khẩu pháo năng lượng này, giống như trước, Falemremiri Krdoresadow đều không có chút cảm giác sợ sệt nào, mà còn tỏ vẻ thưởng thức, dường như có thể nhìn thấu chúng.

Mà đối với Arilce, người chỉ mới nghe thấy qua mấy thứ này trên truyền hình thì lại cảm thấy rất run động. Cảm giác cứ như, cô bây giờ đang đi lạc vào một giấc mơ vậy, hết chạy đến một thế giới trung cổ ma thuật, giờ lại nhảy nhót đến một thế giới hiện đại nào đó, xa vời nằm ngoài sự hiểu biết của mình.

- Sao thế Arilce? Những thứ này có gì đặc biệt sao?

Dường như cũng nhận ra biểu cảm của Arilce không đúng, Falemremiri Krdoresadow vẫn còn hơi hoài nghi nhưng trước thứ mình không rõ ràng, cô vẫn tăng thêm một tia đề phòng dò hỏi.

- ...

Arilce đứng đó chỉ biết im lặng, vì cô cảm thấy đã quá run động với cảnh tượng diễn ra trước mắt mình.

Nó làm cô nhớ lại thời mình vẫn còn là trẻ con, khi đó cô được xem đến những bộ phim khoa học viễn tưởng.

Cô đã nhớ được mình run động như thế nào khi chứng kiến những sức mạnh công nghệ vượt khỏi tâm hiều biết của mình.

Lúc đó, cô đã cảm thấy rất muốn sở hữu được một thứ như vậy, muốn phát minh ra chúng, sống trong thế giới chúng tồn tại. Về sau khi lớn lên, mọi thứ dần không được như cô mong muốn thì phần sở thích này cũng dần bị phai mờ đi, không biết từ lúc nào, cô đã sớm quên đi nó.

Và giờ đây, khi thấy một chiếc mẫu hạm không gian thật sự xuất hiện ngay trước mắt mình, sở thích, sự tò mò đó của cô lại một lần nữa bị đánh thức.

Cô nhìn về phía chiếc chiếc mẫu hạm không phải là bị nó làm cho ngạc nhiên hay sợ hãi gì cả. Mấy thứ đó sớm đã bị tiêu biến trong ngay những viây phút đầu tiên cô thấy những khẩu pháo cả rồi. Đúng vậy, ngay giây phút đó, cô đã bị chính sở thích của mình làm cho giờ chỉ cảm thấy được sự thích thú và hiếu kỳ.

- Chiến hạm không gian. Falemremiri Krdoresadow đó là chiến hạm không gian đấy!

Falemremiri Krdoresadow đến gần Arilce, còn chưa hiểu cái gì đã bị cô túm lấy vai lắc mạnh không ngừng nói.

- ???

Đây là lần đầu nghe thứ ngôn ngữ này, Falemremiri Krdoresadow cũng không hiểu gì mấy mà chỉ cảm thấy bối rối, bối rồi nhiều nhất là bộ dạng thay đổi hơi quá mức lúc này của Arilce.

Không phải anh hùng, cũng không phải kẻ hủy diệt, Falemremiri Krdoresadow giờ chỉ thấy Aril giờ trông như chả khác mấy đứa trẻ thấy được thứ mình thích cả.

Falemremiri Krdoresadow thật sự là muốn tự hỏi Arilce là bị cái quái gì vậy, nhưng lời ra miệng không được. Arilce đã hoàn toàn vui quên hết cả trời đất, liên tục mang cô lắc lư đến mức cảm thấy khó chịu.

- Đủ rồi...đủ rồi đấy...

- Cô nhìn kia, đó là pháo năng lượng đấy! Còn kia cô thấy gì không? Lá chắn năng lượng, rất mạnh! Nó có thể chắn mọi loại công kích, từ năng lượng đến vật lý đấy!

- ...

Falemremiri Krdoresadow thật sự muốn hỏi rõ xem Arilce đang nói cái quái gì thế? Trong mắt cô, rõ ràng đây chỉ là mấy thứ năng lượng tầm thường, tuy nhìn có thể rất mạnh đấy, nhưng nếu cho cô dùng sức, chúng chắc chắn là không trụ được quá lâu! Thế mà, một người như Arilce, có thể đánh ngang ngửa với cô, lại bình phẩm như vậy.

Falemremiri Krdoresadow thay vì nên bình phẩm lại sức mạnh của mấy thứ kia, cô lại cảm giác lo lắng cho người đã ký khế ước với mình này hơn.

Cô cảm thấy dường như, ảnh hưởng linh hồn của mình vào cơ thể của Arilce vẫn khá lớn, vì mấy ngàn năm trước khi còn bé, cô cũng khá hiếu động thế này!

Ở phía còn lại, dù không biết rốt cuộc cô gái tóc lam kia rốt cuộc phản ứng như vậy là thế nào, ngôn ngữ giữa hai người lại có khoảng cách, Voidyrer do dự nhưng cũng đã từ từ tiếp cận cả hai.

Anh có thể vì ngoại hình của Arilce làm cho rung động không nhẹ, vì trước giờ chưa bao giờ có thể thấy được một người con gái xinh đẹp đến mức như vậy, nhưng là một người có trách nhiệm trên người, Voidyrer tự nhiên là sẽ không để tâm tới nó lâu, mà tự nhiên sẽ hướng đến việc quan trọng hơn của mình, bảo vệ thế giới này, kể cả khi phải tiêu diệt cô lẫn người còn lại.

- Các ngươi đến đây có mục đích gì.

Không dài dòng hoa ngữ, Voidyrer đến gần cả hai một khoảng cách nhất định thì cất lời, bằng ngôn ngữ thế giới này.

Nghe nó, Falemremiri Krdoresadow là người phản ứng trước, nhưng cô lại không hiểu gì cả. Thâm tâm đã nghĩ ngợi đến việc, tìm cách nào đó để thông hiểu loại ngôn ngữ kia.

Còn đối với Arilce, giống như nghe phải điều gì đó đặc biệt vậy, cô lập tức phản ứng lại, hiếu kỳ tách khỏi Falemremiri Krdoresadow, để đến sát với Voidyrer với gương mặt tò mò.

Bởi vì, với Arilce mà nói, thứ ngôn ngữ này lại quá dỗi quen thuộc.

Giống với Voidyrer vậy, nhưng có hơi khó khăn một chút, Arilce cất lời bằng giọng ngọt ngào của mình.

- Anh...đây...tôi...thế giới này...Destina?

- ...

Đột nhiên gặp được đối phương có thể dùng ngôn ngữ của mình giao tiếp, Voidyrer đã có hơi bất ngờ. Nhưng dựa vào những gì đã trãi qua bao nhiêu năm nay, Voidyrer rất dễ dàng bình tĩnh lại. Dù sao, với anh mà nói, một thứ sinh vật ngoại lai có thể giao tiếp vẫn tốt hơn những con quái vật chỉ biết giết chóc rất nhiều. Chỉ là, anh vẫn cảm giác cần phải đề phòng, vì sợ đối phương sẽ đột ngột đánh lén mình.

- Ngươi muốn biết thế giới này là đâu?

Dù nghe khá không rõ ràng với cách phát âm đứt gãy kia, Voidyrer vẫn hiểu một chút để hỏi lại.

Không nhanh không chậm, Arilce đã gật đầu nhẹ, với ánh mắt muốn biết nhìn thẳng vào đôi mắt tím của Voidyrer.

- ...

Bị nhìn như vậy, Voidyrer tất nhiên là sao có thể không bị làm cho hồi hộp, nhưng anh vẫn biểu hiện như không đáp lại.

- Đây là Seoria, một cánh rừng phía Nam của lục địa Geonoa. Ngươi có biết nó không?

Voidyrer hỏi ngược.

Với câu hỏi, Arilce đã lắc đầu vì cô không biết, cũng không rõ, thậm chí là chưa bao giờ nghe qua.

- Thế giới? Tên?

Cô lại hỏi.

- Destina.

Không chần chừ, Voidyrer trả lời, vì anh đã biết được kha khá thông tin về cô từ câu trả lời trước đó.

Theo Voidyrer thấy, cô dường như không biết quá nhiều về thế giới này. Thứ hai, cô đến thế giới này chắc chắn là có mục đích, và xác định được nó là nơi nào.  Còn về việc mục đích của cô, tại sao lại đến nơi đây, thì Voidyrer tự thấy mình vẫn còn cần phải thăm dò thêm.

- Destina? Làm sao? Không thể nào?

Được xác nhận, Arilce đã lập tức tỏ ra bối rối.

Mặc kệ ánh mắt quan sát đến từ Voidyrer và cả Falemremiri Krdoresadow, cô đã chìm vào suy nghĩ của mình và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Vì theo như cô nhớ rõ về Distina, trước khi cô bị triệu hồi đi, công nghệ của nó không có tân tiến tới mức độ như chế tạo được cả tàu không gian có kích cỡ thế kia.

- Arilce.

Trong sự thắc mắc của mình, Falemremiri Krdoresadow bay đến tiếp cận Arilce, mắt đề phòng nhìn Voidyrer.

- Đây là thế giới của cô?

Falemremiri Krdoresadow hỏi với vẻ lấy làm kỳ lạ, vì trước đó cô nghe Arilce kể, chưa nghe qua có đề cập đến một con người có sức mạnh lớn đến thế kia tồn tại. Sau đó, nhìn Arilce cũng không rõ ràng, cô càng dám chắc hơn suy đoán của mình, thế giới này chưa chắc đã là thế giới cô nghe tới.

- Không rõ. Falemremiri Krdoresadow sẽ có thế giới trùng tên với nhau không?

- Điều này ta không rõ.

Kiến thức Direrez cho Falemremiri Krdoresadow không phải là quá nhiều, chưa tính đến việc biết tên của các thế giới lại bao quát quá rộng ở thần giới. Thứ cô biết lại chỉ bao quát ở trong thế giới của mình, tất nhiên là cô sẽ không rõ thứ không nằm ở phạm trù này.

- Nhưng ta đã sử dụng ngươi để làm tiết điểm dịch chuyển, vậy nó chắc chắn là sẽ không có sai sót. Nếu có gì đó sai sót thì...

Falemremiri Krdoresadow có phần suy ngẫm, rồi lại nói ra suy đoán của mình.

- Không thời gian giữa hai thế giới này đã bị lệch, hoặc trên đường chúng ta di chuyển đến đây, đã một khoảng thời gian dài trôi qua. Ngươi cảm thấy điều gì đó bất thường tại thế giới này sao?

Nghe Falemremiri Krdoresadow nói, Arilce cũng có chút chấn động. Nhận ra điều đó có thể khả thi, cô lại hướng về Voidyrer hỏi tiếp.

- Năm? Xác định. Thời gian?

Nhìn cô, Voidyrer do dự một chút, vẫn đáp.

- Năm này là năm 3460.

Dường như bị câu trả lời này làm bất ngờ, đôi mắt xanh da trời của Arilce đã mở to.

- Thế nào? Ngươi và hắn đang nói gì?

- Là thời gian, ngươi nói đúng, nơi này không phải thế giới ta biết, nhưng có lẽ chính là nó. Lúc ta bị triệu hồi, khoảng thời gian đó là vào năm 2025. Bây giờ dựa theo anh ta nói, nó đã là vào năm 3460 rồi.

1435 năm đã trôi qua từ khoảng thời gian trước, Arilce tự nhiên không cảm thấy khó hiểu khi thế giới của mình phát triển đến trình độ này.

Còn đối với Falemremiri Krdoresadow mà nói, với cô 1000 năm hơn chẳng đáng là gì cả cùng lắm một thời đại lụi tàn rồi một thời đại mới mọc lên thôi, chỉ có sự hiểu ra của Arilce mới là thứ khiến cô cảm thấy hiếu kỳ.

Cũng nhận ra vẻ mặt đó của Falemremiri Krdoresadow, Arilce lại tiếp tục giải thích.

- Đây là một khoảng thời gian dài, nên có vẻ vì lẽ đó, nó đã thay đổi rất nhiều so với ta biết từ trước.

Arilce đưa mắt lên nhìn chiếc phi thuyền nói, rồi đảo mắt về phía Voidyrer trong sự hoài nghi.

- Ngoài ra, thế giới của ta chỉ có con người, nên sẽ không có ma thuật. Người đàn ông trước mặt chúng ta hiện tại, mới là thứ khiến ta cảm thấy xa lạ nhất, anh ta dường như có thể xử dụng sức mạnh, và còn mạnh ngang ngửa chúng ta.

- Ta thấy, vậy ý ngươi là, trước đây chuyện này là không thể?

- Ừm, nên ta mới cảm thấy hoài nghi như bây giờ.

Cả hai bắt đầu trao đổi với nhau, mặc cho Voidyrer bây giờ cảm giác mình giống như vừa bị cho ra rìa.

Nhưng anh lại không thể hiểu ngôn ngữ trao đổi giữa cả hai. Voidyrer chỉ cảm thấy, mình đành chịu cho qua, để tìm một cơ hội chen vào giữa cả hai.

Không đợi anh tìm được cơ hội đó, Arilce lần nữa đã chủ động hướng về phía anh bắt chuyện.

- Đã có chuyện gì? Thay đổi? 1000 năm?

Voidyrer có phần hơi không hiểu với câu hỏi đứt quãng này. Nhưng dựa vào suy đoán của mình, anh vẫn đáp lại.

- Cô biết gì đó về Destina 1000 năm trước?

Nghe thế, Arilce gật gật đầu.

- Nơi này, con người, bình thường, công nghệ không như thế.

Arilce vừa ra hiệu tay vừa nói.

Hơi do dự, Voidyrer lại quyết định hỏi.

- Vì sao cô lại biết nó?

- ...

Arilce đưa tay chỉ chỉ mình, chỉ chỉ mặt đất.

- Tôi, ở nơi này, quê nhà.

Nói hai từ quê nhà, Arilce vẫn thấy miễn cưỡng, vì không có nơi nào trong tâm trí của cô thật sự là nhà cả.

Lời nói ít, nhưng số lượng thông tin lại rất lớn, Voidyrer nghe vào tai và suy đoán ra cũng phải bị kinh ngạc.

- Cô nói, bản thân cô đã ở đây 1000 năm trước?

- Ừm.

Arilce gật đầu.

- ...Vậy cô biết gì đó về vết nứt sao?

Voidyrer thăm dò.

- ...Vết nứt?

Bị hỏi như thế, Arilce nhất thời cũng không hiểu cái gì.

Sau đó, giữa cô và Voidyrer đã có một khoảng thời gian im lặng.

Arilce vẫn chờ đợi cậu giải thích, trong khi đó Voidyrer đang tự hỏi cô có liên quan gì đến nó hay không, vì trước khoảng thời gian anh duy trì thế giới này, chưa có bất cứ thông tin nào ghi chép lại một sinh vật mạnh giống như Arilce từng tồn tại cả.

Hoặc cũng có thể, Arilce đã vô tình bị kéo vào một vết nứt trong khoảng thời gian đó, bây giờ cô đã thoát ra những chưa chắc đã là cô của trước kia.

Chuyện đó cũng không hiếm xảy ra ở Destina hiện tại, kể cả khi tồn tại trong vết nứt vài năm, rồi trở ra thay đổi nhiều đến mức không ai nhận ra, cũng là rất bình thường.

Voidyrer là người đã từng trãi qua cảm giác đó, vì anh đã tồn tại trong một vết nứt suốt 100 năm, nên sau khi rời khỏi đó, anh mới thay đổi lớn đến như thế này.

- Hơn 1000 năm trước, nó đã xuất hiện tại thế giới này. Nó là thứ sẽ khiến chúng ta đi đến một thế giới khác. Ở đó, cô sẽ thu thập và phát triển được sức mạnh của riêng mình, cô đã trãi qua nó sao?

Bây giờ, thậm chí khi nói, Voidyrer mới chợt nhận ra việc cô gái trước mặt này của anh có bị kéo vào vết nứt nào đó cũng là điều hết sức đáng lưu tâm, vì khi cô trở ra có thể mạnh như thế này, thì chi ít đó cũng phải là một vết nứt có cấp độ cực kỳ cao SS thậm chí là SSS.

Nghe Voidyrer nói, Arilce tự nhiên cảm thấy làm kỳ lạ, quay mặt sang Falemremiri Krdoresadow với gương mặt muốn tìm hiểu.

- Nói đi, ta cũng muốn biết.

Biết ý định của Arilce, Falemremiri Krdoresadow biểu lộ cho phép.

Arilce lại không để tâm đến điệu bộ bề trên đó của Falemremiri Krdoresadow, nói.

- Anh ta nói, giống như thế giới này 1000 năm trước đã thay đổi. Có một thứ gọi là vết nứt xuất hiện, con người có thể đi đến đó thu thập và phát triển sức mạnh của mình. Có thể đó là lý do. Ngươi có biết về nó không, anh ta giống như muốn biết và thậm chí nghi ngờ ta đã từng ở trong đó.

Nghe Arilce nói, Falemremiri Krdoresadow có điều hơi suy ngẫm rồi nhỏ giọng.

- Cứ dựa theo lời hắn nói chấp nhận đi

- ?

- ...

Nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Arilce, Falemremiri Krdoresadow cảm thấy như tiếc rèn sắt không thể thành thép vậy, giải thích.

- Bây giờ chúng ta không được chào đón, trước không phải chúng ta nên nghĩ cách nào đó để hoà nhập và hiểu thêm về thế giới này hay sao? Không lẽ bây giờ, ngươi và ta lại muốn đem một thế giới xốc lên một lần nữa? Ngươi có thù với mấy thế giới à?

Được hỏi vậy, Arilce chợt tỉnh ngộ. Cũng có lẽ do não bị ngưng hoạt động lâu quá, giờ tự cô cũng cảm thấy mình khá là đần.

- Ngươi nói đúng. Vậy ta sẽ trao đổi với anh ta xem.

Nói rồi, Arilce quay mặt về phía Voidyrer tiếp tục nói, nhưng là...với gương mặt hết sức giả trân.

- Đúng đúng, từ vết nứt, hơn 1000 năm, thế giới thay đổi, rất bối rối, anh, có thể giúp đỡ chứ?

- ...

- ...

Ở bên cạnh, thấy cảnh này, Falemremiri Krdoresadow đã sớm không nhìn nổi cái bộ dạng quá mức giả vờ của Arilce này nữa rồi. Còn với Voidyrer, anh thậm chí còn không có lời nào để diễn tả cho việc đối ứng qua loa này của cô.

Arilce thật sự nghĩ anh là trẻ con sao? Voidyrer cảm thấy thật buồn cười với cái ý nghĩ đó. Chỉ là, anh cũng không có nóng giận, mà thay vào đó là một sự nghiêm nghị dò xét. Bởi vì kể cả khi nghe cô nói rất giống giả, nhưng anh nhất thời cũng chưa có bao nhiêu thông tin để xác thực nó với cô là bao. Huống chi, việc cô tự thừa nhận mình đã ở trong vết nứt, còn đáng tin hơn những lý luận khác về cô vào lúc này hơn nhiều.

Tạm thời, tuy không có quá mức tin tưởng, Voidyrer vẫn cảm thấy mình nên chấp nhận nó một chút, vì thân phận của Arilce và người bên cạnh cô thật sự quá bí ẩn. Về sau, nếu như có cơ hội không biết chừng còn có thể khiến cho đối phương tiết lộ ra, tất nhiên là còn dựa trên việc hai bên có tiến đến hoà bình hay không nữa.

Ngoài ra, không phải anh chưa nghĩ đến việc sẽ mang cả hai đánh một trận, trước đó khi thấy cả hai anh đã lập tức có ý định đó rồi. Chỉ là, suy nghĩ một chút, ở cấp độ giữa hai bên, nó ở bên trong khe nứt thì không nói. Đây lại là thế giới bên ngoài, lỡ như hai bên không thể giữ lại được sức mạnh, vậy thảm hoạ chắc chắn là rất khó lường.

Voidyrer muốn, đó chính là có thể hoà bình đàm phán với cả hai thử, dù sao trước mắt anh, Arilce và Falemremiri Krdoresadow vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào là thù địch với mình hay thế giới này, giống với sinh vật bên trong khe nứt cả. Anh tự nhiên cũng cảm thấy, cả hai không đến mức đáng sợ như những sinh vật mình từng đối đầu qua.

Tất nhiên, cứ ngu ngu ngơ ngơ ra đồng ý với sự nhờ vả của Arilce cũng là chuyện không thể nào.

- Ta lấy lý do gì? Cô có lý do gì để đảm bảo rằng sinh vật nguy hiểm như cô và bạn mình có thể an toàn với thế giới này?

===

Chấm điểm: 3/10 viết dở tệ. Không 3 điểm ta thật sự quá chăm chước cho ngươi rồi đấy!

Tác giả: Hic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro