Chương 1: Rượu mạnh cháy họng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngón tay của thanh niên đang yên tĩnh nằm trong phòng ICU cử động.

Vệ sĩ đứng ngoài cửa phòng đang nhàm chán quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy ngón tay của người nằm trong phòng động đậy nhẹ, hai mắt chợt mở to, lập tức chạy đi gọi người lại.

"Khụ......"

Ý thức của Mạc Hứa Chi đang quay trở lại, nhưng lại không có sức để mở mắt.

Thay Tiết Phong chắn dao, bị di chứng rất lớn.

Bên tai bị ù, cậu cố sức mở mắt, lại bị ánh đèn chói mắt buộc nhắm mắt lại.

Âm thanh bên tai dần dần trở nên rõ ràng.

"...... Ngủ lâu như vậy, rốt cuộc cũng tỉnh lại...... tình hình sức khoẻ của cậu ta thế nào rồi?

"Tất cả đều bình thường, nhưng trước mắt không thể chịu được các liệu pháp điều trị ung thư tiếp theo, cần điều chỉnh lại phát đồ."

"Ung thư?"

"Ung thư phổi, hôm nay vừa mới phát hiện ra, đã thông báo với người nhà rồi, phát đồ điều trị còn đang bàn bạc lại."

Mạc Hứa Chi mở mắt ra.

Xung quanh giường một bên là máy móc thiết bị y tế, một bên là hình ảnh gương mặt của các bác sĩ đang thảo luận dần dần rõ ràng.

Bác sĩ đang nói chuyện, sơ ý nhìn về phía thanh niên đang nằm trên giường, không biết là từ lúc nào cậu đã tỉnh lại, hai mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Thanh niên mang theo sự mệt mỏi của người từ trong hôn mê tỉnh lại, nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo, cậu liếc qua một cái, giống như là nhìn thấu tâm tư của bọn họ.

"....Cậu nghe thấy rồi?"

Mạc Hứa Chi tạm thời không nói được, chỉ động đậy ngón tay.

Ý là đã nghe thấy rồi.

Mấy bác sĩ nhìn nhau một cái đều nhìn thấy từ trong mắt nhau sự ngạc nhiên không chắc chắn.

Là một người vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tin dữ, bệnh nhân dường như bình tĩnh quá mức. Nghe mình bị ung thư, trong đôi mắt nhạt màu đó lại không có một gợn sóng nào.

Giống như là đã sớm biết việc này, lúc tự nhiên nghe được cũng không quá ngạc nhiên.

Đúng là Mạc Hứa Chi đã sớm biết chuyện này.

Bị ung thư không ngoài ý muốn.

Sau khi cậu trong thế giới thật bị xe tông chết thì xuyên tới quyển tiểu thuyết "được 3 sếp lớn chiều hư", là đam mỹ cẩu huyết np thế thân, làm 1 bia đỡ đạn thế thân để cho nhân vật chính là ánh trăng sáng vả mặt.

Bia đỡ đạn vừa trẻ vừa đẹp, nhưng không có đầu óc, sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư không ngừng giãy giụa làm chuyện tìm chết, cuối cùng không được chết yên ổn.

Bị xuyên sách còn được tặng kèm một quyển hướng dẫn xuyên sách, giống như mục lục, sau khi cậu xem lướt qua một lần thì tự động biến mất.

Hướng dẫn xuyên sách nói là bệnh ung thư là thiết lập gốc cho bia đỡ đạn, sau khi hoàn thành cốt truyện sẽ tự động biến mất.

Cậu chỉ cần diễn tốt vai này, làm cốt truyện diễn ra thuận lợi, thì sau khi kết thúc sẽ được tự do sống theo ý mình.

Mạc Hứa Chi cảm thấy có lời, ít ra thì nhặt được một cái mạng.

Bia đỡ đạn trong nguyên tác có ngoại hình rất giống cậu, bớt đi không ít cảm giác xa lạ, cũng không quá khó chịu.

Nhiệm vụ của cậu hiện tại phần lớn đã hoàn thành, chắn đạn chắn dao, và còn xây dựng vững vàng tính cách tự phụ đố kỵ, hiện tại chỉ cần đợi ánh trăng sáng Thẩm Nhạc đang ở nước ngoài dưỡng bệnh trở về, sau đó bị mấy sếp lớn mưa vứt bỏ, cuối cùng chết dưới trời tuyết là hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian chính xác là ba tháng.

Vệ sĩ và bác sĩ gặp nhau ở trước cửa phòng bệnh Tiết Phong.

Hai bên chào nhau một phen, sau đó cùng nhau tiến vào phòng bệnh.

Lúc hai người vào Tiết Phong đang gọi điện thoại.

Đôi môi mỏng bên dưới chiếc mũi cao của người đàn ông đang cười, cặp kính gọng vàng trên sống mũi cũng mang lại khí chất ôn hoà.

Anh ngước đầu nhìn thấy hai người vừa bước vào, trong mắt mang ý cười rõ ràng.

Tiết Phong nói nhẹ với người trong điện thoại mấy câu, sau đó mới miễn cưỡng cúp điện thoại.

Tiết Phong nói chuyện điện thoại xong ngay lập tức đứng dậy lấy áo vest đang treo ở bên cạnh, vừa mặc vừa nói với bác sĩ: "Nếu là chuyện có liên quan tới Mạc Hứa Chi, ông nên nói với bác sĩ Đặng, sau này không cần tìm đến tôi, tôi bây giờ có việc rất quan trọng cần làm."

"Ngài Tiết, tuy là nói vậy, nhưng mà.... phiền ngài một chút..." Bác sĩ đưa bệnh án trong tay qua, hơi sốt ruột mở lời.

"Không có chết người thì về sau nói tiếp." Tiết Phong liếc nhìn bác sĩ. sau đó quay lại hỏi vệ sĩ: "Anh có gì muốn nói không?"

Vệ sĩ toát mồ hôi lạnh: "....Không có."

"Tốt." Tiết Phong đẩy kính gọng vàng, trong mắt là sự lãnh đạm thường ngày, nói: "Đi lấy xe đi, tôi ở ngoài cổng lớn đợi anh."

"Dạ."

Tiết Phong và vệ sĩ rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại bác sĩ đang cầm tờ xét nghiệm trên tay cau mày.

Mạc Hứa Chi ở ICU nằm mấy ngày, cuối cùng được chuyển đến phòng bệnh bình thường.

Trong lúc này cậu tỉnh lại mấy lần, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Tiết Phong.

Người này là một kẻ cặn bã, Mạc Hứa Chi cũng không thèm nhớ đến hắn.

Gần đây sức khoẻ của cậu dần dần cải thiện, bác sĩ Đặng đã cùng cậu bàn bạc qua về phác đồ điều trị ung thư phổi.

Cậu không có quyết định chính thức, cứ luôn dây dưa với bác sĩ, hôm nay bắt được cơ hội trốn khỏi bệnh viện.

Mặc dù bây giờ trên mạng toàn người đòi đuổi đánh cậu, nhưng mà nổi do scandal cũng là nổi, mấy năm nay kiếm được chút tiền, ở Tam Hoàn mua được căn hộ nhỏ.

Phòng không to nhưng ở rất thoải mái.

Mạc Hứa Chi vốn dĩ muốn quay về nghỉ ngơi một chút, nhưng lỡ nhìn điện thoại một cái, thấy anti-fan chặn kín cửa mắng đầy đầu, còn lên hot search.

Cậu lặng lẽ dẹp bỏ ý tưởng nghỉ ngơi.

"Còn nhiều việc lắm."

Mạc Hứa Chi xoa đầu, thở dài.

Bây giờ cũng không còn sớm nữa, cũng không có việc gì làm, cậu nghĩ một chút sau đó tìm quán bar.

Quán bar vì xây dựng một bầu không khí mờ ám, chỉnh ánh đèn cho tối, dưới ánh đèn sờ soạng, ai cũng không biết là ai, cực kỳ thích hợp với tiểu minh tinh đang bị scandal là Mạc Hứa Chi tìm tới uống chút rượu.

"Một ly Gin, thêm đá"

Mạc Hứa Chi vừa vào quán bar đã tháo khẩu trang xuống đem nhét vào túi, cậu ngồi vào góc có ánh đèn tối nhất quán bar, sau khi gọi xong đồ uống thì gối đầu vào cánh tay gục xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Mái tóc rũ xuống, dưới ánh đèn mờ thấy mơ hồ gương mặt đẹp đẽ của thanh niên.

Cậu nhận lấy đồ uống từ bartender*, liền ngửa đầu lên uống ực một hơi.

*người pha chế đồ uống trong quán bar

"Thêm một ly nữa, cảm ơn"

Bartender nhìn cậu, sau đó lặng lẽ cầm cốc rót rượu.

Mạc Hứa Chi xoay người dựa vào quầy bar, xem nam nữ trên sàn nhảy uốn éo, ngáp một cái.

Ánh sáng ở quán bar thật mập mờ u mê, khiến cho người ta cảm thấy chóng mặt buồn ngủ.

"Một ly Gin, thêm đá, cảm ơn."

Một người ngồi xuống kế bên Mạc Hứa Chi, thân thể cao lớn chặn lại hoàn toàn ánh sáng.

Giọng nói có hơi quen tai.

Mạc Hứa Chi ngước lên nhìn người đó, nhìn thấy cái bóng đen không rõ mặt một lần nữa quay đầu lại, ngón tay đang gảy bên trong ly rượu rỗng, tóc đen ở trên đỉnh đầu theo động tác tay đung đưa, cuối cùng nhẹ nhàng nằm xuống.

"Mạc Hứa Chi, lâu rồi không gặp."

Giọng nam trầm từ trên vọng xuống, trong đó còn chứa cảm xúc mà Mạc Hứa Chi không hiểu được.

.... Giống như đang nghiến răng nghiến lợi?

Nghe thấy anh ta gọi tên của mình, Mạc Hứa Chi mới nghiêm túc nhìn anh ta một cái.

Rồi lại nhìn thêm một lần nữa.

"....."

Đây là ai?

"Xin hỏi anh là?" Trên mặt Mạc Hứa Chi đầy nghi ngờ, biểu cảm lễ phép tự nhiên.

"Cậu thật sự không biết tôi là ai hả?"

Lần này thì Mạc Hứa Chi nhận ra rồi.

Người này đang nghiến răng nghiến lợi, âm thanh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Mạc Hứa Chi bình tĩnh giải thích: "Anh chắn ánh sáng, tôi không nhìn thấy."

"....."

Người đó im lặng một lúc, cuối cùng lùi về sau một bước, để ánh sáng chiếu vào cho Mạc Hứa Chi nhìn rõ.

Ánh sáng vừa chiếu vào mắt, Mạc Hứa Chi cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của anh ta.

Lông mày rậm, mắt to, mũi thẳng, môi mỏng, đầu đội mũ lưỡi trai, mặc cái áo bóng chày rộng thùng thình.

Tuy là nhìn có vẻ khá hung dữ, nhưng mà ngoại hình rất đẹp trai.

Đỗ Mẫn Thắng cúi đầu nhìn Mạc Hứa Chi, âm thầm cắn răng.

Hắn không tin là cậu không nhận ra hắn là ai!

"À, đây là" Mạc Hứa Chi đột nhiên nhớ ra vỗ tay một cái rồi nói.

"Xin hỏi anh là ai?"

"....."

Đỗ Mẫn Thắng xoay phần lưỡi trai ra sau đầu, bực mình nói: "Đỗ Mẫn Thắng!"

"Nhớ ra chưa?"

Động tác đang nghịch cái cốc của Mạc Hứa Chi ngừng lại.

Giống như đại khái có thể nhớ ra có một chút ấn tượng nào đó.

Mạc Hứa Chi lại cẩn thận nhìn kỹ càng Đỗ Mẫn Thắng.

"Cậu nhóc đánh trống ở quán bar Bạch Lan... không phải là người đó chứ?"

Cũng không phải.

Mạc Hứa Chi nhớ rõ cậu bé chơi trống có ngoại hình trắng nõn, tính tình hơi kiêu ngạo, không có.... trông hung ác như vậy?

Đỗ Mẫn Thắng nổi trận tam bành.

Mạc Hứa Chi vội sửa miệng, hắn cũng nghe thấy rồi.

Trong lòng của Mạc Hứa Chi hắn chỉ là một đứa nhóc đánh trống?

"Cậu..."

Đỗ Mẫn Thắng vừa mới lên tiếng, Mạc Hứa Chi liền ngắt lời.

"Xin lỗi tôi có điện thoại, tôi ra ngoài nghe điện thoại, có việc gì nói sau."

Cậu nói xong một hơi không hề lắp bắp, sau đó liền rời khỏi quán bar.

"Thưa ngài, rượu của ngài.... xin hỏi người khách lúc nãy ngồi kế ngài đâu ạ?"

Bartender đang pha chế đồ uống đột nhiên phát hiện trong góc chỉ còn lại một người.

"Đi rồi."

Đỗ Mẫn Thắng nhận lấy ly rượu, ngửa đầu uống một hơi.

Rượu mạnh cháy họng.

Hắn ta đặt ly rượu xuống, nói với giọng nghèn nghẹn: "Anh ta không quay lại đâu, tiền rượu của anh ta tính hết cho tôi."

Mạc Hứa Chi đang đứng cách quán bar không xa.

Là Tiết Phong gọi cho cậu.

"Tiết Phong."

"Mạc Hứa Chi, lá gan của cậu thật to, sao bắt điện thoại lâu vậy?"

"Vừa nãy bận chút việc." Mạc Hứa Chi dựa vào lan can bên đường, gió đêm thổi vào mái tóc trước trán khiến cho nó bị hất lên.

Người ở đầu dây bên kia im lặng khá lâu, sau đó Tiết Phong nói với chất giọng khàn khàn: "Chuyện kia, Cần bao nhiêu tiền? Cậu cứ việc đưa ra, chỉ cần không quá đáng tôi đều có thể thoả mãn."

Mạc Hứa Chi hơi nhướng mày, nghĩ một hồi mới biết "chuyện kia" trong lời Tiết Phong nói là có ý gì.

Thì ra là nói tới việc cậu đỡ giùm Tiết Phong một nhát dao.

Tiết Phong không nhắc thì suýt nữa cậu quên mất.

"Tiết Phong."

Giọng nói của Mạc Hứa Chi vừa nhẹ nhàng vừa ôn hoà, ở đầu dây bên kia Tiết Phong nắm chặt điện thoại, yết hầu lên xuống trong vô thức.

"Tôi muốn năm triệu."

Trong giọng nói của Mạc Hứa Chi mang chút ý cười, cậu nói: "Tôi nhìn trúng một món trang sức, nhưng mà không có tiền."

"Tôi sẽ nói trợ lý chuyển tiền vào tài khoản của cậu."

Tiết Phong lập tức ngắt điện thoại.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy chán, Tiết Phong châm một điếu thuốc, dựa lưng trên ghế ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt nặng trĩu.

Cũng không biết vừa rồi hắn đang mong đợi điều gì.

Rõ ràng là biết Mạc Hứa Chi là người thấy tiền là sáng mắt, yêu tiền như mạng, nhưng lại không kiềm được suy nghĩ muốn Mạc Hứa Chi yêu cầu hắn cái khác.

Đến nỗi cái khác là cái gì, Tiết Phong cũng không nghĩ được, chỉ cảm thấy buồn phiền khủng khiếp.

Khi nãy lúc hắn vừa nghe thấy giọng của Mạc Hứa Chi, trong đầu nháy mắt hình dung ra hình dạng Mạc Hứa Chi lúc chắn trước mặt hắn.

Lúc đó Mạc Hứa Chi trên mặt đều là mỉm cười ấm áp.

Cậu an ủi hắn nói không cần sợ hãi.

Vết máu thấm đẫm áo sơ mi trắng, nhưng hắn dường như không có cảm giác gì.

"....."

Tiết Phong mạnh tay dập điếu thuốc lá, cuối cùng lại tự tay chuyển tiền qua.

Cái này có thể xem là do cậu với Thẩm Nhạc có bộ dạng giống nhau, là sự dịu dàng cuối cùng của Tiết Phong đối với Mạc Hứa Chi.

Mạc Hứa Chi cầm điện thoại đợi thông báo đã nhận chuyển khoản.

Rồi sau đó cậu lại gọi điện thoại.

"Quỹ từ thiện Mầm Non.... ừm, năm triệu, tên người quyên góp.... không cần đâu, cứ làm như trước đây là được rồi."

"Haizz...."

Mạc Hứa Chi cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, bên tai giống như vẫn còn lưu lại thanh âm cảm ơn của người phụ trách quỹ.

Cậu lấy tiền từ các tên cặn bã trong thế giới này đều đem quyên góp hết cho các quỹ từ thiện lớn, người quyên góp đều để tên là Mạc Hứa Chi.

Cái tên Mạc Hứa Chi này không phải chỉ cậu, mà là chỉ Mạc Hứa Chi trong sách.

Cậu đòi tiền của Tiết Phong là nhiệm vụ cốt truyện cần phải làm, không thể tránh được, tránh cũng không khỏi, chỉ có thể tiếp nhận, nhưng cậu cũng không cần khoản tiền này, dứt khoát đem hết đi quyên góp, cũng xem như là giúp Mạc Hứa Chi trong nguyên tác tích phúc.

Lúc vừa xuyên tới thế giới này, nhìn thấy vết xước trên cổ tay, cũng đại khái đoán được Mạc Hứa Chi kia đã đi đâu rồi.

Mạc Hứa Chi vùi mặt vào hai bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro