Chương 4: Nằm viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đăng Weibo*, Mạc Hứa Chi cầm điện thoại đợi bình luận.

*mạng xã hội bên TQ, giống Facebook

Tuy là cậu biết mình ít fan, nhưng anti-fan rất là siêng năng, mỗi lần đăng Weibo, bình luận của anti luôn nằm trên top, không ngại gió mưa, khiến lòng người cảm động.

Lần này cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt, bình luận nhảy điên cuồng.

Khẽ mỉm cười, Mạc Hứa Chi như một ông già dựa lưng lên đầu giường mà lướt đọc.

Bên dưới đấm nhau căng đét.

【Lầu 1: hả hả hả, bình hoa* mà cũng đi học hả, học ngành nào đấy, hẵn là chọn nghề ăn vạ hả?】

*ý chỉ người có mỗi nhan sắc mà không có tài cán gì

【Lầu 2: Em trai đang học trong trường làm sai cái gì bị ông thấy hả, mặc niệm giùm bé ba phút.】

【Lầu 3: Cảm ơn vì đã đăng, vừa xem xong liveshow của ông, đặc biệt tới đây nói ước gì chưa xem qua kỹ năng diễn xuất bằng mắt nát bét của ông.】

【Lầu 4: Nói sang chuyện khác là muốn tự tẩy trắng sao? Hồi trước không phải lúc nào cũng muốn bú fame ảnh đế Lạc hả, sao bây giờ không chịu thừa nhận nữa rồi?】

.....

Ò, đến rồi.

Mấy bình luận mà Mạc Hứa Chi đang đợi đến rồi.

Từ từ duỗi cơ ngón tay, Mạc Hứa Chi bắt đầu gõ chữ với tốc độ thần tốc.

【Mạc Hứa Chi trả lời lầu 2: Tôi không chỉ đi ăn cơm với ẻm, còn tám với ẻm cả buổi chiều. [hoa hồng]】

【Mạc Hứa Chi trả lời lầu 3: Cảm ơn bạn vì dù có vấn đề tâm sinh lý nghiêm trọng mà vẫn nhịn để xem hết liveshow nhé.】

【Mạc Hứa Chi trả lời lầu 4: Mời mở to mắt lên nhìn cho rõ, cái người trên hình chân có dài bằng tôi có đẹp bằng tôi không? Hiến giùm đôi mắt cho lầu 2 nhé.】

Mạc Hứa Chi phản dmg* liên tục ba bình luận, đặt biệt là lúc trả lời lầu 4, hoàn toàn là dùng lời lẽ thiếu đánh nhất trần đời, chỉ có lầu 1 là cậu không trả lời.

*damage – sát thương

Việc này cậu không giải thích, có lẽ là vì không thể giải thích theo kiểu thông thường.

Lúc cậu mới đến thế giới này, nhân vật này trong nguyên tác mới học tới lớp 12, chẳng qua chỉ vì hay đi quay phim, bỏ bê học tập, kiến thức bằng không.

Lúc đó hệ thống cũng không đưa ra nhiệm vụ gì, cậu cũng không muốn tham gia mấy cái show linh tinh gì đó, chỉ muốn tập trung học một năm để thi đại học, thi đậu trường Kinh Hoa nằm ở hàng top, sau đó thuận lợi tốt nghiệp mới bắt đầu nhận nhiệm vụ.

Thời gian đó, Mạc Hứa Chi mới cảm nhận một cách chân thực đây là thế giới trong tiểu thuyết.

Hình và tên của cậu còn đang được treo trên bảng vinh danh của trường, trên bách khoa toàn thư của Baidu* còn ghi rõ cậu tốt nghiệp đại học Kinh Hoa, tiện tay tìm là thấy, nhưng kỳ lạ là đám giang cư mận lại mù có chọn lọc, thấy mà làm như không thấy, suốt ngày cười nhạo cậu có học vấn thấp.

*web bên TQ có chức năng như Google và Wikipedia.

Thiết lập của cậu là một bia đỡ đạn vừa tham lam, vừa nham hiểm lại có học vấn thấp, thế là thế giới này làm cái thiết lập đó thành thật luôn.

Làm lơ sự thật, cưỡng ép nhận thức, chính là thế giới tiểu thuyết làm.

Nếu đúng là vậy, cậu cảm thấy không cần trả lời lầu 1 nữa.

Cậu không trả lời lầu 1, những giang cư mận khác cảm thấy như đã tìm được chân lý.

【Không trả lời chỉ duy nhất lầu 1, tôi hiểu rồi】

【Anh trai lầu 1 thật đáng thương】

Người lầu 1 nhìn thấy Mạc Hứa Chi trả lời lầu 2 lầu 3 liên tục nhưng lại không trả lời hắn, tâm trạng có cảm giác khó hiểu.

【Lầu 1: @Mạc Hứa Chi, sao hả? Sợ rồi hả? Không dám trả lời tôi hả?】

Mạc Hứa Chi vẫn không trả lời hắn ta, còn tiện tay nhấn like.

Nhìn chằm chằm lại bình luận đó một lúc, cậu phát hiện những giang cư mận có lý trí so sánh đi so sánh lại bức hình thấy cậu và Thẩm Nhạc vốn dĩ không giống nhau, thở phào nhẹ nhõm tính ném điện thoại qua một bên không thèm để ý nữa.

Không ngờ ngay lúc này có người gọi điện cho cậu.

Mạc Hứa Chi lại một lần nữa cầm điện thoại lên xem.

A ha, người đại diện.

Bình thường mà gọi tới cậu đều không có ý gì tốt mà.

Đại diện Trần không có gì không làm được, dắt mối số một, hơn nữa vận khí chọn kịch bản tệ cực kỳ tốt, có thể xem là chiến thần trong đám người đại điện

Mạc Hứa Chi nghẹn họng đến nỗi đau răng, bắt điện thoại.

Giọng nói người đại diện của Thành Đại hét xuyên qua điện thoại: "Mạc Hứa Chi, cậu đang ở đâu?"

Mạc Hứa Chi chỉnh lại bộ quần áo hơi rộng của bệnh viện: "Ở bệnh viện."

"?"

Đầu điện thoại bên kia liền im lặng, sau đó đại diện Trần nói gấp gáp: "Do bị thương hay bị bệnh? Có bị thương trên mặt không? Có ra đường được không?"

"Vết thương cũ nứt ra." Mạc Hứa Chi chặn miệng của người đại diện, nói liền một mạch không lấy hơi, "Bác sĩ nói cần ăn uống thanh đạm, cử hút thuốc uống rượu, eo của tôi đau nhức, đi đứng không ổn lắm, cần nằm viện nghỉ ngơi một thời gian, bữa tiệc kia tạm gác qua một bên đi."

"...... Không đi nổi thật sao?"

"Thật." Mạc Hứa Chi liền nói, "Tiết tổng cũng bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt."

Nghe thấy câu này, đại diện Trần mới nghiến răng, tạm thả lỏng, dứt khoát từ chối bữa tiệc rượu vừa mới mời.

"Vậy cậu nghỉ ngơi cho khoẻ, tôi nhận giúp cậu thêm một show, tuần sau bắt đầu bấm máy, dưỡng da mặt cho tốt một chút."

Trực giác của Mạc Hứa Chi báo động: "Show gì cơ?"

"Show yêu đương, nghỉ ngơi đi, tôi cúp máy nha."

Nụ cười trên mặt của Mạc Hứa Chi dần dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro