Chương 6: Đăng nhập nhầm tài khoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạc Hứa Chi nhanh chóng chảy tóc, ngồi thẳng lưng, sau đó chỉnh lại quần áo, trên mặt không có biểu cảm gì cứ làm như vết thương không đau vậy.

Cậu nhìn về phía Lạc Văn Vân.

Lạc Văn Vân vừa nhìn đã hiểu, quay đầu lại nói nhỏ với y tá mấy câu, y tá nhìn Mạc Hứa Chi và Lạc Văn Vân rồi đỏ mặt rời đi.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại bọn họ.

Mạc Hứa Chi dựa vào đầu giường, quay đầu qua hỏi: "Sao anh lại tới đây vậy?"

Thẩm Nhạc vừa về nước, lẽ ra Lạc Văn Vân nên ở bên cạnh hắn ta, sao tự nhiên có lòng từ bi mà tới thăm kẻ thế thân này vậy, tóm lại khiến cho người ta nghi ngờ có ý đồ gì đó.

"Anh không thể tới đây à?"

Lạc Văn Vân cởi khuy cổ tay áo, xắn lên tới khuỷu tay, đưa tay nhéo nhẹ gò má Mạc Hứa Chi, mỉm cười, ánh mắt bình thản, hơi thờ ơ.

Giống như người trước mặt hắn chỉ là món đồ chơi nhỏ không đáng để ý.

Mạc Hứa Chi không phản kháng, thuận theo Lạc Văn Vân thẳng người, ngước mắt lên nhìn Lạc Văn Vân, lông mi rung rung, trông có vẻ vừa yếu đuối vừa ngoan ngoãn.

Các đốt ngón tay của Lạc Văn Vân như đốt trúc, mu bàn tay nổi gân xanh, cơ tay săn chắc nhưng không to, nhìn vừa đẹp vừa mạnh mẽ.

Là đôi tay rất đẹp.

Mạc Hứa Chi thầm đánh giá.

"Bị thương ở đâu?" Lạc Văn Vân không đợi Mạc Hứa Chi trả lời, sau khi nhìn ngắm khuôn mặt này đã rồi mới hỏi nhỏ.

"Xấu lắm, đừng xem." Mạc Hứa Chi dứt khoát từ chối.

Lạc Văn Vân hơi mạnh tay.

Dù cảm thấy đau nhưng mặt của Mạc Hứa Chi vẫn không biểu cảm gì, chỉ có ánh mắt là bộc lộ một chút cảm xúc.

"Muốn xem hả?" Món đồ chơi nhỏ ngoan ngoãn mỉm cười, "Tôi muốn vai diễn nam 3 trong《Truy phong》 , cái này với anh không khó đúng không?"

《Truy phong》là phim Lạc Văn Vân đóng vai nam chính, đạo diễn lớn tác phẩm lớn. mục tiêu hướng tới càng quét hết hạng mục giải thưởng lớn. Bây giờ vẫn chưa bắt đầu chọn diễn viên, rất nhiều ngôi sao trên mạng đang tranh giành tới mức một mất một còn.

Mạc Hứa Chi vừa mở miệng đã đòi vai nam ba, đã coi như có lòng dũng cảm hơn người rồi.

Quả nhiên vẻ ngoan ngoãn lúc nãy chỉ là giả vờ.

Lạc Văn Vân vẫn cười, mắt không chớp: "Không cho."

"Tại sao? Do tôi diễn dở hả?" Mạc Hứa Chi gỡ tay Lạc Văn Vân ra, mệt mỏi nằm xuống giường.

"Không phải." Lạc Văn Vân ngồi xuống cái ghế dựa để bên giường, mang vẻ mặt thương tiếc từ trên cao nhìn xuống Mạc Hứa Chi, "Cậu không để khán giả nhớ rõ cậu là một diễn viên, không để lại ấn tượng cho khán giả thì làm diễn viên không có ý nghĩa gì."

Mạc Hứa Chi nhắm mắt.

Cậu biết là Lạc Văn Vân sẽ không đồng ý, chỉ thuận miệng đề cập đến mà thôi.

Lời của Lạc Văn Vân quả nhiên đúng trọng tâm.

Cậu là Mạc Hứa Chi có kỹ năng diễn xuất kém. Dù cho nổ lực thế nào đi nữa, thì kết cục đã được định sẵn.

Thế giới này hoạt động như vậy, bao gồm cả ý thức và nhận thức của mọi người — ngay cả cái người từ thế giới khác xuyên vào như cậu, nó cũng có thể làm như sửa bug* mà làm mất đi mọi nỗ lực và sự tồn tại của cậu một cách dễ dàng.

*lỗi

Ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng tầng phiến lá cây rồi chiếu vào phòng.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh. Mạc Hứa Chi không nói chuyện, Lạc Văn Vân cũng rất bình tĩnh nhàn nhã nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

"Thế là muốn đuổi tôi đi hả?" Lạc Văn Vân than nhẹ, "Quan hệ của chúng ta thật nông cạn."

Mạc Hứa Chi ngước mắt lên hỏi lại: "Anh nghĩ quan hệ lợi ích có bền vững không?"

"Cũng vậy thôi." Lạc Văn Vân nhổm người qua cầm bàn tay phải của Mạc Hứa Chi, dùng lực vừa phải mà nhào nặn các đốt ngón tay, hỏi: "Ngoài tôi ra, cậu còn có người 'có quan hệ lợi ích' khác hả?"

Hắn biết lòng tham của Mạc Hứa Chi rất lớn.

Một khi hắn không đáp ứng được mong muốn trong lòng của Mạc Hứa Chi, cậu sẽ đi tìm người khác, tìm người đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của cậu, hắn biết rõ điều này.

Nhưng Lạc Văn Vân có một thói quen, đó là thích hoàn toàn chiếm lấy món đồ cho riêng mình.

Mạc Hứa Chi rút tay lại, nhướng mày: "Ai biết được."

Lạc Văn Vân nhìn lòng bàn tay rỗng, nụ cười dần nhạt đi: "Nghe Trần Mân thông báo show tuần sau chưa?"

Trần Mân là người đại diện toàn năng chuyên đi dắt mối của Mạc Hứa Chi.

Mạc Hứa Chi nhướng mày.

Trần Mân nói cái gì mà "tốn rất nhiều công sức", phải không?

Rất rõ ràng là việc tốt đó được Lạc Văn Vân cho.

Mạc Hứa Chi biết Lạc Văn Vân đang làm gì. Chiêu cây gậy và củ cà rốt là từ chối yêu cầu tặng vai cho cậu sau đó lại cho tài nguyên khác, làm như vậy sẽ khiến cho cậu tạm thời bỏ ý tưởng tìm kiếm người cho "quan hệ lợi ích" khác.

Nghĩ tốt ghê ha.

Mạc Hứa Chi cười phá lên.

Nhưng vì số phận như vậy cậu cũng chỉ được nghĩ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro