Chương 9: Món đồ chơi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên gương tròn trong buồng tắm phản chiếu hình ảnh xương cánh bướm mảnh mai của người thanh niên.

Vành mắt người trong gương hơi đỏ, lau người một cách máy móc.

Mạc Hứa Chi lau người xong, sau đó về giường nhưng không còn buồn ngủ, không có máy tính bảng ở đây nên cậu dùng điện thoại gõ chữ.

Hôm qua cậu vừa hứa là sẽ cập nhật, nhưng lại ngủ một mạch tới tối, sau đó nữa cũng không có thời gian viết, giờ thì đúng lúc nên làm bù.

Cậu viết suốt mấy tiếng đồng hồ.

Châu Tịnh Nhu đúng tám giờ sáng tới phòng bệnh chuẩn bị gọi Mạc Hứa Chi dậy thế nhưng mà lại thấy Mạc Hứa Chi đã ngồi trên giường bắt đầu cầm điện thoại chơi.

"Chào buổi sáng ngài Mạc, ngài làm vệ sinh cá nhân xong rồi ạ, ngài thức lúc nào thế ạ?

"À, mới thức được nửa tiếng thôi." Mạc Hứa Chi nhìn Châu Tịnh Nhu kéo bàn lên: "Không cần đâu, hôm nay tôi ngồi sofa ăn được rồi."

"Nhưng mà thân thể của ngài..."

"Nếu có ngã cũng không nghiêm trọng tới mức không đi ra ngoài được, đi mấy bước vận động chút cũng được.

Châu Tịnh Nhu hơi do dự, cuối cùng cũng đồng ý, đem bữa sáng đến bàn chỗ ghế sofa.

Mạc Hứa Chi im lặng dùng bữa.

Châu Tịnh Nhu thấy Mạc Hứa Chi ăn gần xong rồi mới nói: "Trợ lý Lý tới rồi, cậu ấy nói hi vọng ngài ăn xong rồi về nhà cũ với cậu ấy một chuyến."

Mạc Hứa Chi nhai kỹ một hồi, sau đó vẫn thong thả ung dung dùng bữa.

Châu Tịnh Nhu thấy lông mày Mạc Hứa Chi tỏ ra mệt mỏi và lười biếng, cảm giác sai sai càng ngày càng lớn.

Cũng không nói rõ được đó là cảm giác gì, chỉ là cảm thấy cái người này có lẽ không phải là kiểu này, nhưng lại cảm thấy người này đúng là kiểu này.

Vừa mâu thuẫn lại vừa phức tạp.

Mạc Hứa Chi ăn xong miếng cuối cùng, ngước mắt lên nhìn Châu Tịnh Nhu một cái, sau đó dùng khăn giấy lau miệng làm bộ như không có chuyện gì.

Cậu biết là từ tối qua tới giờ hành động của cậu không khớp với thiết lập của nhân vật của cậu, khiến cho Châu Tịnh Nhu chú ý.

Nhưng mà không sao hết.

Mạc Hứa Chi diễn lâu như vậy đã mò ra một quy tắc – các chi tiết chính mới quan trọng, chỉ cần cậu bước vào cốt truyện, diễn ra được y hệt bộ dạng được mô tả trong nguyên tác thì tính là đúng với quy tắc – giống như hành vi của Lạc Văn Vân vậy.

Hay nói là do nguyên tác không tả lại cảnh này, ví dụ như cậu có vấn đề cá nhân gì với vai phụ, cậu có thể tự do phát huy.

Tự do phát huy = không cần diễn, quy tắc này không được tính là có ích lắm, nhưng ít ra thì có thể làm cho cậu thoải mái một tí, không cần lúc nào cũng đeo mặt nạ nói chuyện với người khác.

Sau khi Mạc Hứa Chi ăn cơm xong thì cần đi thay quần áo, Châu Tịnh Nhu tự giác thu dọn bát đũa đem ra khỏi phòng, sau khi xử lý nhanh chóng đóng đồ đạc thì dựa vào cửa đợi Mạc Hứa Chi đi ra, nhân lúc này tự suy ngẫm lại một chút.

Cô hình như là một điều dưỡng vô công rỗi nghề.

Tuy là Mạc Hứa Chi đi lại không tiện, nhưng có thể tự thay quần áo, tự giải quyết công việc, hoàn toàn không cần cô giúp cậu.

Hồi nãy cô tính chuẩn bị giúp Mạc Hứa Chi – một vài món đồ có thể lúc xuất viện cần dùng tới, rốt cuộc trợ lý Lý nói là đã chuẩn bị, đồ để hết trên xe rồi.

Châu Tịnh Nhu đột ngột nhận ra, không còn nghi ngờ gì nữa cô chính xác là vô công rỗi nghề!

Có nguy cơ mất việc!

"Tôi đi trước đây."

Một cơn gió mát thổi qua tai, Châu Tịnh Nhu tỉnh lại từ trong suy nghĩ, quay đầu lại thì vừa vặn thấy thoáng qua bên mặt của Mạc Hứa Chi.

Dưới cái cằm trắng có hơi đỏ, mái tóc bên tai hơi lộn xộn, có hương thơm bay trong gió.

Đợi Châu Tịnh Nhu che được trái tim nhỏ đang đập điên cuồng tỉnh táo lại thì chỉ còn thấy một bóng dáng gầy gò, sau đó biến mất trong góc.

Lúc Mạc Hứa Chi đi tới trước quầy, vừa đúng lúc thấy trợ lý Lý đang ngồi đợi trong sảnh lớn, trên đùi là máy tính bảng, đang gõ phím không ngừng.

Trợ lý Lý quả nhiên vẫn là người cuồng công việc như vậy.

Trợ lý Lý từ vài năm trước đã trở thành trợ lý cấp cao bên cạnh Tiết Phong, năng lực cao, được Tiết Phong tín nhiệm nhất, mấy việc liên quan tới Mạc Hứa Chi đa số là anh ta tới giải quyết.

Không phải là Tiết Phong để ý Mạc Hứa Chi nhiều, đơn giản chỉ là cẩn thận, không muốn để người khác biết hắn ta có quan hệ với Mạc Hứa Chi.

Nghe thấy tiếng bước chân, trợ lý Lý ngước đầu lên thì thấy Mạc Hứa Chi mặc áo hoodies màu trắng hai tay đúc túi mỉm cười nhìn anh ta.

Thần sắc của Mạc Hứa Chi tốt hơn lúc nhập viện khá nhiều, nhưng sắc mặt vẫn còn trắng bệch, tuy rằng cậu đang mỉm cười nhưng giữa hai lông mày lại không thể che giấu bệnh tật.

Trợ lý Lý đẩy kính, cất máy tính bảng vào cặp, lấy bao tay từ một cái bao dán kín rồi mang vào, đứng dậy đi về phía Mạc Hứa Chi.

Anh ta đưa Mạc Hứa Chi một cái khẩu trang.

Là loại khẩu trang màu xanh dùng trong bệnh viện.

"Người bên ngoài nhiều lắm, đeo khẩu trang tốt hơn, khẩu trang bệnh viện thoáng khí một chút."

Trợ lý Lý bóp miếng kim loại trên khẩu trang để nó vừa với sống mũi của Mạc Hứa Chi.

Mạc Hứa Chi cảm thấy hơi buồn cười.

Trợ lý Lý vẫn chu đáo như vậy.

Những nam minh tinh khác mà đeo khẩu trang thì thường là màu đen, để tỏ ra vừa lạnh lùng vừa nghiêm chỉnh, chỉ có trợ lý Lý chú trọng về độ thoáng khí mới thấy khẩu trang bệnh viện tốt.

Vừa hay Mạc Hứa Chi cũng không quan tâm tới mấy cái này, tuỳ anh ta vậy.

"Cảm ơn."

Trợ lý Lý lắc đầu: "Bên ngoài nhiều người lắm, đợi một chút rồi đi theo sát tôi."

"Được."

"..."

Mạc Hứa Chi thấy nhóm đông người thì im lặng suy ngẫm.

Đông người thật nha.

"Một lát nữa bác sĩ trong bệnh viện mới vào ca, giờ là lúc đông người nhất." Trợ lý Lý chặn trước người Mạc Hứa Chi: "Đi qua bên kia đi, bên kia ít người."

"Được."

Mạc Hứa Chi để ý đã có người đi qua bên này, thậm chí chìa ra điện thoại, lập tức đội mũ áo lên, che mình lại dưới mũ áo, đi với trợ lý Lý qua bên kia.

Nhưng cậu vẫn không che được hết.

Cùng lúc có người ngồi kế bên với Mạc Hứa Chi cùng hàng ghế chờ, một blogger vô danh nào đó đăng một bài trên Weibo.

Tượng Đào Tử: Ở bệnh viện gặp một người nghi ngờ là MHC, các bác soi xem đây rốt cuộc là ai? 【Hình ảnh】【Video】

Người chụp ảnh lúc chụp hình ở cách Mạc Hứa Chi khá xa, hình ảnh khá mờ, nhưng dựa vào vài đặc điểm cơ bản có thể nhận ra.

Mạc Hứa Chi trong ảnh đeo khẩu trang màu xanh nhạt, lộ ra vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.

Cậu mặc áo hoodies rộng rãi màu trắng, dài tới đùi, mặc quần rộng màu xám, toàn thân toát ra vẻ lười biếng.

Video chỉ có vài giây, quay hơi rung lắc, chỉ quay khá rõ là lúc Mạc Hứa Chi nhìn về phía ống kính sau đó nhìn đi chỗ khác và đội nón lên che lại, tới đó là hết video.

Giang cư mận hơi phân vân.

Cái biểu hiện này so với cái hình tượng kiêu ngạo của Mạc Hứa Chi trước công chúng quá khác biệt, họ không dám dễ dàng đưa ra kết luận.

Bình thường Mạc Hứa Chi rất có sức sống, vừa làm vừa nhảy, cả ngày cọ nhiệt không ngừng, có thể được gọi là nhóc có sức sống nhất giới giải trí.

Loại người như vậy, mấy anti-fan xem xong cũng không dám chắc.

【Là....】

【Cảm thấy không giống lắm, cái người này đã nhìn thấy ống kính rồi, không phải MHC bình thường thấy mình bị quay trộm thì sẽ giơ ngón giữa + chửi sao?】

【Anh ở trên nói đúng đấy.】

【Cậu ta ở bệnh viện làm cái gì, không phải hôm qua nói là về trường thăm đàn em chứ, đúng không?】

【Tuy là vậy, tôi thấy có một người nam ở bên cạnh cậu ta.】

Anti thì do dự không dám chắc, còn fan thì lòng kiên định trước sau như một.

【Đúng rồi đúng rồi! Đẹp như vậy chắc chắn là anh nhà mình!】

【Hít hít, đây là lần đầu thấy Hứa Chi mặc hoodies, nhìn rất khoẻ huhuhu! Về sau con trai mặc hoodies thường đi được không!】

Sau đó, fan với anti lại đấm nhau.

Trợ lý Lý chở Mạc Hứa Chi ngồi xe nửa tiếng mới về tới nhà họ Tiết.

Ông quản gia đón họ vào, dặn dò trợ lý Lý, đem hai người vào phòng Mạc Hứa Chi ở trước đây.

Phòng Mạc Hứa Chi ở trước đây là phòng dành cho khách, chỗ hướng về phòng ngủ chính.

"Tôi tự vào dọn đồ nha, dọn xong hết thì tìm anh."

Quản gia vặn nắm tay cửa, Mạc Hứa Chi không vào ngay mà nghiên đầu qua nói mấy câu với trợ lý Lý, nhìn thấy quản gia hơi thay đổi sắc mặc, lại nói: "Tôi có thể tự dọn được không?"

"Được." Quản gia giật giật mí mắt, đồng ý.

"Cảm ơn."

Mạc Hứa Chi xoay người đi vào phòng.

Trợ lý Lý và quản gia thấy Mạc Hứa Chi đi vào phòng rồi, sau đó mới đi ra phòng khách.

Dù là chỉ là một phòng cho khách, trong phòng trông vẫn rất hấp dẫn. Trên tường treo tranh cổ và một số đồ trang trí nhỏ tinh xảo thể hiện tài sản của chủ nhà.

Mạc Hứa Chi biết tại sao quản gia không bằng lòng cho cậu tự thu dọn đồ đạc.

Trong phòng này có không ít đồ tốt, vì liên quan tới mô tả là người tham lam của bản thân, trong lòng ông quản gia nghĩ cái gì thật ra rất dễ đoán.

Đoán là sau khi cậu rời đi ông quản gia vẫn phải vất vả kiểm tra lại kỹ lưỡng đồ đạc căn phòng có thiếu gì không.

Thật ra Mạc Hứa Chi cũng không muốn làm phiền ông quản gia đã nhiều tuổi thêm, nhưng mà cậu vẫn còn phải làm việc của mình.

Đi tới bàn làm việc, Mạc Hứa Chi mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp đựng đồ trang sức. Cậu không nhìn vào cái vòng tay nam kim cương mà tháo miếng đệm nhung bên dưới lấy ra một chai nhỏ màu trắng.

Cầm chai nhỏ trên tay ước lượng, Mạc Hứa Chi nắm chặt chai nhỏ, nhắm về phía thùng rác mà ném vào, lúc cái chai sắp bay vào thùng rác thì nhanh tay chụp lại, bỏ cái chai vào trong túi.

Cậu đem đồ trang sức bỏ lại vào hộp cho vào ngăn kéo, mở tủ quần áo ra dọn tượng trưng vài bộ quần áo, sau đó đem sách trên bàn bao lại hết trong túi đựng văn kiện thì tính là đã dọn xong hết rồi.

Mở cửa phòng, lúc Mạc Hứa Chi đi ra phòng khách, trợ lý Lý quả nhiên đang nỗ lực hết sức làm việc.

Quản gia ngồi một bên, đối diện với hành lang Mạc Hứa Chi đang đứng, nhìn thấy cậu đi ra nhanh chóng đứng dậy.

"Dọn xong rồi sao? Chỉ có bấy nhiêu đó à?"

Nhìn thấy quản gia đứng lên, trợ lý Lý quay đầu lại, nhìn thấy Mạc Hứa Chi đứng trên hành lang, kế bên chỉ có một cái vali nhỏ, ngoài ra thì không có cái gì khác.

"Chỉ có bấy nhiêu đây thôi, những gì còn sót lại trong phòng có thể bỏ vào thùng rác, làm phiền ông rồi."

Quản gia nhìn thấy Mạc Hứa Chi kéo cái vali nhỏ có hơi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì hết, gật đầu, thì thầm với người giúp việc đứng kế bên mấy câu.

Người giúp việc lắng nghe, biểu cảm từ mỉm cười biến thành ngạc nhiên, sau cùng trở lại bình tĩnh.

Cậu mỉm cười gật đầu.

"Ngài Mạc, mời đi theo tôi."

Mạc Hứa Chi nhìn nụ cười trong mắt của người giúp việc và ông quản gia ở kế bên đang nhìn, không hiểu sao có hơi mệt mỏi.

"Đi thôi."

Người giúp việc dẫn Mạc Hứa Chi đi vào nhà bếp rồi rời đi.

Quản gia mỉm cười với trợ lý Lý, nói "thất lễ" rồi đi về phía phòng dành cho khách của Mạc Hứa Chi.

Ông đi kiểm đồ.

Trợ lý Lý ngồi trên sofa, ngón tay đặt trên bàn phím, chậm chạp vẫn chưa gõ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro