Chương 4: Mạt thế giáng lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoát thoi đưa. Trước mạt thế ba ngày, dị năng không gian của Phó Thu đã thức tỉnh. Hắn nhanh chóng di chuyển đến những nơi cất trữ vật tư, thu tất cả vào trong không gian sau đó trở về nhà. Hắn khóa hết tất cả các cổng, cửa rồi cùng gia đình ở trong nhà. 

Chính phủ ở ba ngày cuối cùng này đã bắt đầu công bố tai họa, người người nhà nhà đổ xô ra đường thu thập vật tư, tình cảnh vô cùng khó khăn khốc liệt. Nhà của hắn cũng bị kẻ lạ đột nhập. Chúng tiến vào sân, cố gắng phá cửa để xông vào cướp bóc. Thật may rằng hắn cùng với bố của mình đã gia cố lại cửa, không lo lắng sẽ bị kẻ lạ đột nhập. 

Em út của hắn - Phó Hiền ôm trong lòng chú mèo con Cola nhà nuôi, ngoan ngoãn ngồi co ro trên ghế. Trong nhà hắn sinh hoạt không có gì khác thường. Ông Phó - bố của Phó Thu mở bản tin thời sự, khắp các kênh đều đăng lên tin tức này. Ông Phó thở dài nhìn sang đồng hồ, rồi tiếp tục xem các tin tức được trình chiếu.

Ông nhìn đứa con trai của mình, trong lòng bộn bè nhiều suy nghĩ.

Tuy nhiên hiện tại, dù sao đi nữa thì ông cũng chỉ mong gia đình mình được an toàn.

Phó Thu lúc này làm một đứa con ngoan, một người anh tốt, hắn đem sách vở ra dạy đứa em út của mình học bài. Giáo dục là điều cần thiết cho trẻ nhỏ, dù sao Phó Hiền mới 9 tuổi, là độ tuổi cần được chú trọng giáo dục nhất.

Vì đứa em của mình, có thể nói là Phó Thu hao tổn rất nhiều tâm tư. Bên cạnh việc thu thập vật tư, hắn còn mua thêm sách vở từ lớp 3 đến hết cao trung. Còn đai học, để xem sau này tình hình như thế nào. 

Giao vài bài tập đơn giản để Phó Hiền làm xong, Phó Thu lên tầng 3. Hắn muốn sắp xếp các thông tin hữu dụng và cần thiết có thể áp dụng được trong mạt thế.

Điềm báo mạt thế đến chính là một ngày không hề có ban đêm, mây màu đỏ kèm theo sấm chớp dai dẳng không ngừng. Mưa máu chính là hiện tượng tiếp theo xuất hiện.

Những người không may, không tránh khỏi mưa máu này sẽ xảy ra hai trường hợp.

Biến thành thây ma, hoặc kích phát dị năng. 

Giống như bàn đặt cược. Cược thắng, ngươi sẽ có được dị năng cường đại. Thất bại thì chỉ có con đường chết. Tuy nhiên bàn cược này không phải tỉ lệ 50/50, mà là 1/99. 1 trong đó là khả năng sống sót và kích phát dị năng. 

Hắn không để bố mẹ và hai đứa nhỏ trong nhà tiếp xúc với mưa máu. Mưa máu kéo dài ít nhất là cả ngày. Sau đó, mạt thế chính thức bắt đầu.

Thời gian tiếp tục trôi qua.

Không biết bao lâu, trên mái nhà lách tách truyền đến tiếng mưa.

Trong lòng Phó Thu liền vang lên hồi chuông cảnh báo. Mạt thế bắt đầu rồi!

Hắn nhanh chóng chạy xuống nhà, báo tin này với bố mẹ. Bọn họ quyết định sẽ ở trong nhà ở đợi. Mạt thế bắt đầu, ba ngày sau bọn họ sẽ lên xe, khởi hành về thủ đô. 

Bản tin truyền đến tin tức căn cứ đã được xây dựng và hoàn thiện ở các thành phố lớn, thủ đô cũng là một trong số đó.

Thành phố bọn họ đang ở cũng có căn cứ tạm thời của quân đội, tuy nhiên so với căn cứ thủ đô thì không bằng. Thay vì tốn thời gian, gia đình họ quyết định đến thủ đô, an toàn và vật tư có thể được đảm bảo hơn,

Phó Thu đồng tình, bởi hơn ai hết hắn biết được căn cứ thủ đô có nguồn vật tư sung túc hơn hẳn các thành phố khác, bởi họ đã có sự chuẩn bị từ trước dưới mác xây dựng khu đô thị mới. 

Hắn cũng âm thầm mắng trong lòng. An nguy người dân còn không bằng tính mạng của họ.

Rõ ràng có thời gian chuẩn bị dài như vậy, bọn họ lại nhất quyết không chịu thông báo sớm hơn. 

Mạt thế chưa đến, con người cũng đã ích kỷ đến cực điểm rồi.

Mưa như trút nước, như chuẩn bị cho thời kỳ gột rửa, thanh tẩy nhân loại vậy. 

Hai ngày sau, mưa cuối cùng cũng tạnh. 

Bố mẹ hắn đang chuẩn bị thu dọn đồ. Những đồ đạc trong nhà, mẹ hắn đều lưu luyến sờ đi sờ lại vài lần. 

Ông Phó lưu luyến vài món đồ gỗ trong nhà. Dù sao cũng là tiền bạc làm lụng vất vả sắm sửa trang trí cho ngôi nhà, giờ phải bỏ đi thì quả thực không nỡ. Một lát sau, ông đành cùng vợ lên trên lầu, thu dọn quần áo, đồ đạc cần thiết. 

Phó Hiền ngồi cạnh anh hai Phó Thường Phong, ngoan ngoãn nhìn anh cả cùng bố mẹ thu dọn đồ.

Em còn quá nhỏ, không biết thế giới ngoài kia đã trở thành như thế nào. Nhưng bố và mẹ cũng đã nói cho em biết bên ngoài hiện tại đang vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều quái vật ăn thịt người đang ở ngoài.

Em ngoan ngoãn nắm chặt lấy tay anh hai. Anh hai của em không giống người bình thường, tuy còn bé nhưng Phó Hiền sẽ bảo vệ anh của mình.

Phó Thu đang thu dọn đồ, trong người chợt cảm thấy choáng váng và mệt mỏi, đầu truyền đến từng đợt đau nhói dữ dội. Trán nóng ran, dường như hắn đang bắt đầu sốt.

Đây là biểu hiện của việc dị năng thức tỉnh. 

Khác với dị năng không gian xuất hiện một cách bất ngờ và không có phản ứng phụ gì, thì dị năng hệ lôi này lại có phản ứng phụ vô cùng nặng. 

Phó Thu vì an toàn, hắn liền báo với bố mẹ một tiếng. Ông Phó lo lắng quyết định lùi thời gian khởi hành lại. Nếu xuất phát trong thời điểm con trai mình thân thể đang không khỏe thì sẽ vô cùng nguy hiểm. 

Mẹ Phó Thu - Thanh Hoan nhanh chóng nhắc nhở chồng dìu con trai lên giường nghỉ ngơi, còn bà đi lấy thuốc hạ sốt. Xong, bà dặn Phó Hiền cùng Phó Thường Phong chuẩn bị khăn cùng một chậu nước để giúp anh trai hạ sốt. Hai đứa trẻ cũng rất nghe lời, nhanh chóng làm theo lời mẹ dặn. 

Ông Phó cũng không rảnh rối. Sau khi đắp chăn cho con trai, ông xuống bếp tự tay nấu một nồi cháo cho Phó Thu cùng cả nhà. Cháo nóng vừa ấm người, vừa giúp người bệnh dễ ăn, tiêu hóa tốt.

Phó Hiền đứng bên cạnh giường, trên tay cầm một cái khăn sạch. Phó Thường Phong bê một chậu nước ấm vào đặt lên tủ đầu giường rồi cũng đứng nhìn. Trông thằng bé có vẻ lo lắng, hết nhìn Phó Thu nằm trên giường lại nhìn Phó Hiền đang nhúng khăn vào nước ấm để đắp lên trán cho anh cả.

"Hiền...Hiền ơi, anh Thu bị làm sao đấy? Bị ốm à?"

"Anh cả ốm rồi, mẹ bảo ở đây trông anh ấy. Anh Phong đừng có lén ra ngoài xem ti vi đấy nhé, em mách mẹ đấy."

Phó Hiền nói, không quên trợn mắt đe dọa thằng bé Phó Thường Phong. Thằng bé nghe vậy cũng chỉ lẩm bẩm nói biết rồi rồi ngoan ngoãn ngồi bên giường chờ Phó Thu tỉnh dậy. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro