Chương 5: Fan não tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc quay trở lại học sau hơn 4 thế kỉ chẳng dễ dàng chút nào. Fuji Eiyami bây giờ đích thị là bị hổng kiến thức vô cùng nặng nề. Ngồi trên lớp nghe giảng mà cứ như ru ngủ. Thật may việc tiếp thu và phục hồi kiến thức của cô đã có các tinh linh lo liệu. Dù sao họ cũng là những trụ cột, những bậc đại lão kì cựu trong Tinh linh giới, tất cả những kiến thức từ dễ đến khó, từ đơn giản đến hàn lâm, kể cả những vấn đề hóc búa đến cả giáo sư cũng chưa chắc đã nghĩ ra cũng đều giải quyết được tuốt.

Reng! Reng! Reng!

-Tiết học hôm nay kết thúc, các em về nhà nhớ làm bài tập.

Cô giáo dạy môn Quốc Ngữ xếp lại chồng tài liệu và cho vào cặp. Vừa ra khỏi lớp, đám học sinh như được giải thoát khỏi nhà tù, ào ào như ong vỡ tổ. Eiyami nằm gục một đống trên bàn. Mẹ kiếp, thà đi dí quái còn hơn là ngồi học đống lí thuyết hack não thằng khác này. Cô làu bàu mấy câu mất não:

-Sao trên đời cái môn này lại được sinh ra nhỉ? Ước gì nó mất mẹ đi cho nhanh...

-Chủ nhân, việc học là vô cùng quan trọng.-Sylphid đẩy kính đầy thâm thúy-Chỉ có học người mới có kiến thức để sinh tồn được.

-Ta biết ta biết...-Cô ụp mặt xuống bàn-Nhưng cũng không thể tiêu hóa ngay và luôn được. Aqua cho ta một cốc nước lọc được không?

-Có ngay và luôn thưa chủ nhân.-Aqua cười híp mắt thích thú.

Tinh linh Nước Aqua lắc lắc cái thân hình biểu tượng là giọt nước của mình, chai nước Eiyami mang theo bên cặp bỗng đầy nước trở lại. Nước do Tinh linh Nước tạo ra rất tốt cho sức khỏe con người. Ngoài ra, cấp bậc càng cao, sẽ có thêm một số hiệu ứng buff và debuff đi kèm. Eiyami chỉ vừa đổ nước ra cốc, đã có mấy con lăng quăng chạy đến yêu sách nhiễu sự:

-Ái chà, chẳng phải bạn Fuji mặt dày hay bám theo nam thần của trường sao?~

"Phiền phức lết xác đến rồi đấy..."

Trước khi hồi quy, Eiyami vì hay có những hành động quá trớn với "nam thần" của đám khùng khùng điên điên kia nên lúc nào cũng gây sự vô cớ với cô. Và lần nào rời đi cũng phải để lại một vài "chiến tích lẫy lừng" trên người cô nữa. Mệt mỏi, đánh thằng em thôi mà chúng nó bu vào đánh hội đồng mình mới khổ ạ.

"Nào Eiyami, mày không cần phải chấp đám nít ranh chưa trải sự đời này. Mày đã hơn 400 tuổi rồi đấy."

Nhóm ba đứa con gái kia thấy cái đứa bình thường rúm rúm ró ró, lúc nào cũng cố gắng né ánh mắt của bọn chúng nay lại ngồi thừ ra như tượng, cứ như kiểu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến thì cú lắm.
Mà nhỏ Gyaru ở giữa mặt nhăn như đít khỉ. Cô ta crush em trai cô, nhưng cô lại chơi rất thân mật với crush cô ta nên cô ta cú cũng phải. Đây gọi là không ăn được thì đạp đổ chén cơm thằng khác mà.

-Mẹ con này, dám bơ tao hả!?💢💢💢

Nhỏ Gyaru đó tính túm tóc cô giật cho hả dạ. Nhưng với phản xạ đã trau dồi hơn 4 thế kỉ, Eiyami rất nhanh chóng đã nhận ra cái sát khí cỏn con của con hổ giấy này. Theo bản năng, cô giữ chặt tay nhỏ lại, sau đó bóp chặt và hất văng ra chỗ khác. Hình như dùng lực hơi mạnh, nhỏ đó ngã thẳng vào đống bàn ghế làm cả bàn lẫn ghế ngã chổng ngược, lăn lộn tứ tung.

Rầm!

-Ờm...-Eiyami nhăn nhó nhìn bãi chiến trường bản thân gây ra-Hình như mình hơi quá tay rồi...

Thể lực của thợ săn vốn dĩ vượt trội hơn rất nhiều so với người thường. Đôi khi họ không thể khống chế được lực đạo của mình mà gây nguy hiểm cho người khác. Tử Thần cũng đôi lúc cũng mắc phải những lỗi sai tân binh này. Chiến đấu trên chiến trường nhiều năm khiến cô suýt quên mất mình đang ở trong một lớp học bình thường, học sinh vô năng và không hề có chức nghiệp.

Hai nhỏ kia tự dưng đơ vài giây, mãi lúc sau mới load được cái sức mạnh phi lí mà con nhỏ Fuji vừa mới dùng để hất chị đại Akima. Ngay tức khắc, chúng lùi sát ra cửa không dám ho he gì.

-Mày, mày...Akima run rẩy nhìn Fuji. Trong một khoảnh khác, cô ả đã tưởng tượng ra một Thần Chết cầm lưỡi hái sẵn sàng lấy đi mạng sống của ả bất cứ lúc nào.

-Tôi không phải bao cát di động của mấy người đâu.-Eiyami đứng dậy dọn đống bàn ghế bị cô lật đổ.-Tôi là một người rất nhân từ nên tôi sẽ không tính lần này. Nhưng sẽ không có lần sau đâu.

Akima vừa nhục vừa cáu. Mẹ kiếp, đã không bắt nạt được nhỏ này thì chớ, còn bị nó dí ngược lại hất văng mình ra đống bàn. Đ*t m* con đĩ, lần sau mày biết tay bố!!!

-Rút!

Cả ba đều chuồn lẹ khỏi phòng học. Eiyami bất lực đứng chôn chân tại chỗ. Đành xài ma pháp vậy.

-Hồi phục!

Căn phòng bừa bộn đã trở lại trạng thái ban đầu. Ánh sáng từ ma pháp của cô cũng đồng thời lan tỏa luôn ra cả ngôi trường này. Eiyami nghĩ thầm:

-Chắc do buff phạm vi tác động của ma pháp đây mà. Nước của Aqua bao giờ cũng chấy lượng thật.

___________________________________

Hehe, chúc một ngày tốt lành.

Bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro