Chương 2: Đút ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Kiều sờ bụng của cục lông nhỏ, xẹp lép, hẳn là nó chưa ăn thứ gì khác trước khi ngoạm thịt khô.

Hiển nhiên mấy miếng thịt vừa ăn xong ban nãy còn chưa đủ để hết đói.

Không thấy hình bóng của mẹ nó quanh đây, máy dò cũng không có phản ứng, khả năng cao là bị mẹ mình vứt bỏ.

Trong thế giới tự nhiên, những con có thân hình gầy gò có thể sẽ bị bỏ rơi, những việc quá đáng hơn như trực tiếp ăn thịt chúng cũng có, đối với một số loài động vật mà nói thì đây là bản năng.

Đứa nhóc trong lòng ngực Tô Kiều vô cùng ốm yếu, thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng nếu cẩn thận xem xét từ trên xuống dưới, sẽ thấy cục lông nhỏ rất yếu ớt đáng thương, trên lưng còn có hai mảng lông trọc.

Tính ra phần trăm bị bỏ rơi rất lớn.

Tay Tô Kiều vẫn luôn để ở trên bụng cục lông nhỏ mà không dời đi, cũng không chú ý đến cục lông nhỏ đã ngẩng đầu nhìn mình lúc nào, rồi nghe được: "Ngao ô?"

Cậu cúi xuống thì thấy đôi đồng tử tròn xoe thuộc về loài thú của cục lông nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình.

Tô Kiều trông thấy hình ảnh phản chiếu bản thân trong ánh mắt của đối phương.

Thấy thế, Tô Kiều trước hết là sửng sốt, tiếp đó là khẽ cười một tiếng, gập ngón tay lên nhẹ nhàng gãi cằm nó: "Mẹ nhóc mặc kệ nhóc luôn à?"

"Ngao tức."

"Vậy sau này đi theo anh đi, tuy không thể bảo đảm mỗi bữa sẽ có thịt cá nhưng chuyện ấm no tuyệt đối không thành vấn đề."

"Ngao tức!"

Nhìn cục lông nhỏ búng sữa nghiêm trang đáp lại, Tô Kiều không nhịn được mà cong mắt cười.

Cậu nói một câu, cục lông nhỏ đáp một câu, như thể nó thật sự có thể nghe hiểu được những gì cậu nói vậy, dễ thương quá.

Dù rất có thể câu trả lời chỉ là trùng hợp nhưng Tô Kiều vẫn cảm thấy cục lông nhỏ đen nhánh này hết sức đáng yêu.

Tô Kiều lại đưa cho nó một miếng thịt khô khác: "Lông xù như cục than nhỏ vậy, từ giờ nhóc sẽ được gọi là Than Nắm."

Cục lông nhỏ đang không hề phòng bị nằm trong lòng Tô Kiều liếm móng vuốt, móng vuốt còn chưa buông xuống, trước mắt đã xuất hiện một miếng thịt khô.

Cục lông nhỏ liếm cái mũi, không có ý định bắt lấy miếng thịt khô.

"Không ăn à?" Tô Kiều chắc chắn cục lông nhỏ ăn chưa no, chẳng lẽ miếng thịt không hấp dẫn mấy nên nó không thích? Không thể nào, không phải vừa nãy còn đang ăn rất vui vẻ sao.

Tô Kiều vẫn bám riết không tha mà đút nó: "Lại ăn một chút đi."

Than Nắm quay đầu tránh tay Tô Kiều, dùng đuôi quấn lấy cổ tay cậu đưa lên.

Tô Kiều tưởng rằng Than Nắm không chịu ăn, muốn đem thịt khô gạt qua một bên, cậu liền kiềm sức của cái đuôi: " Được, được, được, không ăn không..."

Giọng nói đột nhiên im bặt, thịt thô trong tay chạm lên cánh môi cậu.

"Nhóc muốn cho anh ăn?"

"Ngao tức."

Tô Kiều có hơi kinh ngạc trước sự thông minh của Than Nắm.

Trong lúc hoảng hốt đã làm cậu có cơn ảo giác như thể Than Nắm thực sự nghe hiểu được những gì anh nói.

Động vật trong thời đại tinh tế này đều trở nên thông minh hết luôn sao?

"Ngao?" Than Nắm dùng đuôi quấn cổ tay Tô Kiều giục cậu ăn thịt khô.

Thật ra Tô Kiều không đói, hơn nữa số lượng thịt khô có hạn, cậu không mang theo nhiều. Mà Hải Lam tinh lại quá xa, nếu mua hàng online thì phí vận chuyển sẽ cao hơn thịt khô rất nhiều, và cũng chưa chắc sẽ có chuyển phát nhanh giao đến nên khả năng cao là ăn xong một túi này sẽ không còn nữa.

Suy nghĩ một hồi, Tô Kiều cất miếng thịt khô đi, không ăn.

Than Nắm chậm rãi chớp mắt nhìn cậu.

Tô Kiều mơ hồ nhìn thấy một tia nghi hoặc trong biểu hiện linh động của nó, như đang hỏi: Tại sao ngươi không ăn?

Tô Kiều lấy nước sôi rót vào cốc, nhấp một hớp nóng hổi, sau khi yên ổn lại, uống tiếp một ngụm vô cùng thỏa mãn.

Than Nắm thấy cậu uống nước, nó trở mình, móng vuốt nhỏ đạp lên đùi Tô Kiều, nâng chân ấn lên trước người cậu, rướn mình ngửi thử xem có gì trong cốc.

Tô Kiều hạ xuống cho nó xem.

Chóp mũi của Tiểu Than Nắm hơi nhúc nhích, ngay lập tức quay đầu đi.

Hiển nhiên là cực kỳ ghét bỏ cốc nước sôi không có mùi vị này.

"Ngao tức." Tiểu Than Nắm vội vàng kêu một tiếng, rồi từ trên người Tô Kiều nhảy xuống, dễ dàng lao vào trong bụi cỏ, nhanh như chớp chạy xa.

Tô Kiều buông ly nước hấp tấp đuổi theo: "Than Nắm, nhóc đi đâu vậy?"

Cục lông nhỏ tuy chạy nhanh nhưng chân nó lại ngắn, vả lại bụi cỏ cũng cao gần bằng nó, một cục lông đen xì chạy trong đám cỏ xanh biếc trông vô cùng nổi bật.

Tô Kiều quan sát ở phía sau, không khỏi có chút bối rối, chạy như vậy... không bị cà vào bụng sao?

Chạy một hồi, Than Nắm ngừng ở trước một bụi cỏ, nâng nửa người lên dùng chân trước kéo xuống.

"Đây là..."

Hang thỏ?

Cục lông nhỏ nghiêm túc nhìn chằm chằm cửa hang, còn Tô Kiều thì ngồi xổm ở bên cạnh, cúi đầu nhìn hang thỏ: "Nhóc muốn ăn thịt thỏ à."

Thảo nào vừa rồi không ăn thịt khô, hóa ra là muốn ăn thịt tươi.

Chỉ là phải bắt con thỏ này như thế nào?

Thỏ khôn có tận ba hang, Tô Kiều nhìn trái nhìn phải, phát hiện thêm hai cái cửa hang tương đối khuất gần đó.

Cách đơn giản nhất để kiểm tra xem có thỏ trong hang hay không là đốt đại một vật gì đó và nhét nó vào hang. Nếu có một con thỏ chạy ra khỏi cửa khác thì rõ là có, tất nhiên cũng có khả năng cậu sẽ không phát hiện ra rồi để con thỏ lặng lẽ từ một cửa khác chạy mất.

Thật ra trên người Tô Kiều có mang đổ có thể châm lửa, vậy nên cậu cần phải đốt một cái gì đó rồi nhét vào...

Trong lúc Tô Kiều còn đang tự hỏi thì một màu đen bỗng xẹt qua trước mặt. Tô Kiều chớp mắt, sau đó cúi đầu lần nữa, chỗ cửa hang chỉ còn lại một cái đuôi lông xù nhỏ màu đen xì.

Tô Kiều: "?!!"

"Than Nắm!" Tô Kiều nhanh chóng đưa tay ra chộp lấy, kết quả chậm hơn một bước, cái đuôi tốc biến rồi mất tung tích luôn.

Tiểu Than Nắm nhỏ hơn so với cửa hang, dù biết là càng đi thì càng rộng, vào hang thỏ đúng là không hề có sức ép nào.

Nhưng mà...

Tô Kiều có chút lo lắng, Than Nắm nhỏ như vậy, nếu thật sự gặp được thỏ thì sẽ bị đánh đúng không?

Xét cho cùng, về kích thước cơ thể, nếu là thỏ rừng lớn hơn một chút đều có thể kìm hãm Than Nắm.

Ngoài ra

Ngoài ra thỏ rất hung dữ khi trở nên tàn nhẫn, một khi cắn thì bất tử cũng phải rớt mất một tầng da.

Cứ thế một hồi sau, Tô Kiều chẳng biết Than Nắm đã chạy được bao xa, cậu hô to ở cửa vào của hang: "Than Nắm? Than Nắm, nhóc còn ở đó chứ?"

"Ngao ô ~!"

Từ cửa hang truyền đến tiếng đáp, còn văng vẳng mang theo âm vọng.

Có vẻ như vẫn chưa đụng tới con thỏ.

Với một cái cửa hang thế này, Tô Kiều chỉ có thể vói tay vào nhưng rất khó để bắt được Than Nắm.

Tô Kiều suy nghĩ, xoay người quay về lều lấy dụng cụ, tuy không vào được nhưng cậu lại có thể xúc ổ thỏ.

Phải xách Than Nắm ra ngoài.

Cầm lấy dụng cụ, Tô Kiều không đợi được mà chuẩn bị rời đi, thì phát hiện bụi cỏ trước mặt có vẻ hơi khác so với lúc đầu.

Một nhúm lông đen nhánh bỗng trồi lên giữa mảng cỏ xanh lục.

Tô Kiều tập trung nhìn vào, ra là cái đuôi đang dựng thẳng của Tiểu Than Nắm.

Than Nắm đi rất chậm, có hơi theo chiều hướng đi đi dừng dừng, chờ đến lúc từ trong bụi cỏ chui ra, Tô Kiều khi này mới thấy Than Nắm đang ngậm cái gì.

Nói đúng hơn là túm, một con thỏ bự còn lớn hơn Than Nắm, bị cục lông nhỏ cắn lỗ tai túm lại đây.

Có thể thấy cục lông nhỏ đang cố hết sức để túm nó, đi một bức nghỉ một bước tiến lên phía trước.

Cục lông nhỏ ngẩng đầu thấy Tô Kiều, nó buông con thỏ trắng bự ra, non nớt hô: "Ngao ô ô!"

Tô Kiều vội vàng bước tới, duỗi tay sờ đầu cục lông nhỏ, thuận thế trượt xuống kiểm tra xem có bị thương không.

May mắn thay ngoại trừ mấy chỗ bị dính đất trên người thì không có vết thương nào cả.

Nhìn thỏ trắng bự đã tắt thở ngã trên mặt đất, hai hàm răng trắng ngần ấy còn lộ ra ngoài, Tô Kiều nghĩ lại mà sợ.

Cậu cuộn đầu ngón tay vỗ hai cái lên đỉnh đầu Tiểu Than Nắm: "Lần sau không được lỗ mãng như vậy nữa, lỡ nhóc chạy vô hang thỏ rồi bị nó cắn thì phải làm sao đây?"

"Ngao tức." Tiểu Than Nắm cho rằng Tô Kiều đang chơi với nó, hai bàn chân trước ôm lấy tay Tô Kiều, cúi đầu liếm láp.

Chút tức giận nhỏ của Tô Kiều lập tức biến mất không còn tăm hơi, nhưng vì để cho Tiểu Than Nắm ý thức được sự nguy hiểm, Tô Kiều vẫn phải giả bộ lãnh đạm nói: "Làm nũng cũng không được."

"Ngao ô." Tô Kiều rút tay về, Tiểu Than Nắm cũng không đuổi theo, quay đầu ngậm con thỏ lên, gian nan đưa đến bên miệng Tô Kiều.

Tuy Tô Kiều đang ngồi xổm bên cạnh Tiểu Than nắm nhưng với độ cao này vẫn tương đối khó để cục lông nhỏ giơ con thỏ lên.

Nhìn bộ dạng nỗ lực đút ăn của Tiểu Than Nắm, Tô Kiều ngẩn người: "Nhóc bắt con thỏ này là để cho anh ăn?"

Vì Tiểu Than Nắm đang ngậm con thỏ nên nói không được, giọng mũi hừ hừ phát ra một tiếng, tiếp tục cố gắng đút nó cho cậu.

Lần đầu tiên được một bé thú đút ăn, loại cảm giác này có hơi kỳ lạ.

Tô Kiều đã từng xem tin tức liên quan đến việc được động vật cho ăn, có điều đó là sinh vật biển, vì lúc mấy bé thú ấy đang ăn thì phát hiện người thợ lặn chưa ăn gì nên đã ngậm thức ăn mà chúng bắt được đi đút cho người thợ lặn.

Theo quan niệm của động vật, chỉ có ăn nhiều mới lớn mau, ăn được tức là thân thể khỏe mạnh không bệnh tật. Tô Kiều không ăn thịt khô, có khả năng cao là Tiểu Than Nắm tưởng cậu ốm, không ăn không uống mà muốn ăn thịt tươi nên dẫn cậu tới đây bắt thỏ ư?

Tiểu Than Nắm vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Kiều, còn săn sóc giúp cậu khoét một cái lỗ giữa đám lông thỏ để cậu có thể ăn.

Đối mặt với đôi đồng tử tròn xoe thuộc về loài thú của Tiểu Than Nắm, lòng Tô Kiều mềm đến không thể tưởng tượng nổi.

Cậu duỗi tay xoa đầu Tiểu Than Nắm, nói: "Cảm ơn."

Tiếp đó cậu bế Tiểu Than Nắm lên, ôm vào trong ngực, một tay xách con thỏ trở về lều.

Tô Kiều dùng dao chặt con thỏ ra, trước lấy máu, sau mới lột lông và da.

Trong lúc cậu đang làm hết thảy những điều này, Tiểu Than Nắm vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh, đôi mắt không chớp không nháy nhìn chằm chằm cậu.

Tô Kiều dùng dao cắt một miếng thịt đùi nhỏ, đút cho Than Nắm: "Lại nếm thử xem."

"Ngao ô." Than Nắm xoay đầu đi, từ chối ăn thịt.

"Không ăn à? Còn tươi lắm đó."

Than Nắm quỳ rạp trên mặt đất, gập chân trước lên che lại cái miệng và mũi, ý cự tuyệt hết sức rõ ràng.

Tô Kiều thấy thế cũng không ép, nói: "Anh sẽ đi nướng nó, chúng ta cùng nhau ăn."

Lửa nấu nước sôi vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, Tô Kiều châm thêm một số chất dẫn cháy vào rồi đặt con thỏ đã sơ chế lên trên đống lửa để nướng.

Thẳng đến khi chân trời đã đỏ rực, con thỏ vẫn chưa chín hẳn.

Tô Kiều cắt phần gân của con thỏ và đặt nó vào đĩa, còn bản thân mình thì ăn phần thừa.

Than Nắm vì chờ lâu quá nên đã ngủ thiếp đi ở bên chân cậu, Tô Kiều vỗ nhẹ vào chóp mũi nó, nhỏ giọng nói: "Than Nắm, đồ ăn nấu xong rồi."

Lỗ tai Than Nắm run run, nó chậm rãi mở mắt, điều đầu tiên nó thấy là Tô Kiều, nó vươn móng vuốt đặt lên cổ tay Tô Kiều: "Ngao ô."

"Ngoan." Tô Kiều đưa cho nó phần thịt đã chia.

Than Nắm vẫn không chịu ăn con thỏ này.

Tô Kiều đành chỉ đĩa thịt của mình cho nó xem: "Anh vẫn còn nhiều lắm, đủ ăn mà."

Than Nắm nhìn cậu, lại nhìn đĩa của cậu, lúc này mới ăn phần được đưa tới của mình.

Tô Kiều bị động tác nhân hóa của nó làm cho tức cười, nhịn không được vuốt cục lông nhỏ màu đen xì này một phen.

Tô Kiều cắn một miếng thỏ nướng, thịt nạc mà không dai, dù không nêm bất kì gia vị nào nhưng lại không có mùi tanh, tuy chỉ là một con thỏ được chế biến thô sơ rồi nướng lên nhưng Tô Kiều lại thấy nó còn ngon hơn những bữa tiệc thịnh soạn trước đây nhiều.

Ngồi bên đống lửa ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trước mặt

Cục lông nhỏ bên cạnh thi thoảng sẽ phát ra tiếng ọc ọc búng sữa cùng âm thanh của những nhánh cây đôi lúc bùng lên trong ngọn lửa khiến người ta cảm thấy bình yên vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro