Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Kiều vô tình xuyên sách thành vai ác ngốc nghếch, ngu xuẩn có kết cục thê thảm.

Đối mặt cái kết sinh tử, Tô Kiều lập tức quyết định tránh xa trung tâm quyền lực trước khi cốt truyện bắt đầu, chạy đến một hành tinh xa xôi làm sinh vật livestream phổ cập khoa học cổ của địa cầu.

Nơi đó được đồn dại là thiếu lương thực, có thú dữ tàn bạo, dễ dàng bỏ mạng bất cứ lúc nào.

Nhưng... nguy hiểm ở chỗ nào dị? Rõ ràng chỉ có mấy bé thú lông xù tính tình dịu ngoan vẻ ngoài đáng yêu thôi mà!

Tô Kiều chu du khắp hành tinh, dắt chim cắt cụt đi bắt cá ở Nam Cực, cho bạn gấu trắng một chiếc lông vũ ở Bắc Cực, ngủ với hổ ở trong rừng, chạy đua với sư tử trên đồng cỏ.

Cậu cũng bắt gặp được nhiều đàn (hung) thú (dữ) con có hình dáng kỳ lạ.

Khi đang livestream, có người đã hỏi: Anh bạn streamer, cậu gặp thú dữ chưa?

Tô Kiều thành thật lắc đầu: "Chưa, nhưng mình đã gặp được vài bé thú rất dễ thương."

Cái gối dựa khổng lồ phía sau Tô Kiều giật giật, lộ ra đôi đồng tử dã thú và răng nanh sắc bén.

Đạn mạc (1): ?!!

Bé thú? Thứ này ngoạm một cái là cạp được mười đứa như tôi luôn đó! Không phải cậu đang nằm mơ chứ anh bạn streamer?!

---

Hồi Tô Kiều đi công tác, cậu chưa bao giờ nhận được chút viện trợ nào từ đơn vị cộng tác.

Thế mà đột nhiên một ngày nọ, lãnh đạo đứng đầu call video với cậu, vẻ mặt nịnh nọt dò hỏi cậu có yêu cầu trợ giúp gì không.

Công tước quý tộc chưa thấy mặt bao giờ đưa vật liệu cải tạo hành tinh tới.

Quân đội tinh tế đóng quân trên hành tinh thề sống chết nguyện trung thành.

Người cai trị tối cao của tinh tế đích thân vỗ vai nói cậu vất vả rồi.

Tô Kiều: "???"

Thế này là như nào?

---

Nghe nói tại buổi lễ long trọng của các streamer sẽ có sự tham dự của mấy vị tinh tế cấp cao.

Công tước, nguyên soái ngay cả hoàng thân của điện hạ cũng thông báo rằng mình sẽ đến tham gia, việc này liền tức khắc gây chấn động.

Tô Kiều không có hứng thú với chuyện này, cậu chỉ muốn tham gia buổi lễ lớn này xong về hành tinh của mình ôm cục lông xù ngủ sớm.

Dưới cơn buồn ngủ, Tô Kiều định ra ngoài đi dạo cho tỉnh ngủ lại vô tình đụng phải ba người đàn ông đang đứng trong góc.

Thao Thiết (2): "Hình thú của tôi mới là cái nệm chuyên dụng của Kiều Kiều, không có tôi Kiều Kiều sẽ mất ngủ, mấy người dạt sang một bên đi."

Đào Ngột (3): "Câm miệng hộ, Kiều Kiều thích tôi nhất, lúc em ấy không có việc thì hay giúp tôi tắm rửa chải lông lắm nhé."

Hỗn Độn (4): "Mỗi ngày Kiều Kiều đều ôm đuôi của tôi, tôi mới là người quan trọng nhất trong lòng em ấy."

Lúc đang nói, cái đuôi bung xõa ở sau người Hỗn Độn nhẹ nhàng chuyển động.

Tô Kiều lâm vào trầm mặc nhìn cái đuôi quen thuộc mà mình hay dùng làm gối ôm.

Cục lông xù mình nuôi bỗng biến thành người?!

---------

[1] Đạn mạc: Nói ngắn gọn là bình luận nhiều nhiều quá nhìn như mưa đạn.

[2] Thao Thiết:

[3] Đào Ngột:

[4] Hỗn Độn: 

Dáng vẻ của thú trong truyện đều đã được tác giả sửa lại cho đẹp hơn, cục lông xù nào cũng sủng Tô Kiều.

Văn án bên Wikidich và Tấn Giang khác nhau nên của mình nó như cái nồi cháo heo =))

 Toàn là thần thú bị trời phạt hóa thành lông xù nên mình dùng xưng hô vậy nha.

16/11/2021 - ??/??/202?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro