CHƯƠNG 18: Không thể đắc tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Oánh Oánh kéo cánh tay của Phó Nghiệp Xuyên: "Anh, anh phải giúp em. Tô Nam đã dùng tiền của anh để nuôi trai bao. Người đàn ông đó rõ ràng có quan hệ tình cảm mập mờ với cô ta..."

Phó Nghiệp Xuyên kéo cô ta ra, giọng điệu lạnh lùng, nói một câu liền rời đi: "Người đàn ông đó là Tô Cận Tây Thành, em không thể đắc tội anh ta được đâu."

Giờ đây, hắn bắt đầu tự hỏi, phải chăng chuyện của hai người họ đi đến bước đường ly hôn này, không chỉ vấn đề ở cá nhân hắn mà còn là toàn bộ Phó gia?

Cả cơ thể Phó Oánh Oánh cứng đờ, tuy cô ta chưa bao giờ nhìn thấy Tô Cận, nhưng trong giới thượng lưu, ai ai cũng biết đến Tô Cận - vị vua kim cương độc thân bí ẩn và cao quý ở Tây Thành. Biết bao nhiêu phụ nữ vắt óc để được gả cho anh ta, vậy mà Tô Nam lại cùng anh ta ở bên nhau sao?

Bởi vì anh trai của cô không giúp nên cô ta đành nhờ người khác ra tay, Phó Oánh Oánh lập tức gọi điện thoại: "Alo, Lục Kỳ, Tô Nam bắt nạt em. Anh nhất định phải giúp em."

----------------------

Trong Tập đoàn Tô thị,

Ở văn phòng của Tô Cận, Tô Nam đang ngắm nhìn động tác pha cà phê cực điêu luyện và đẹp mắt của anh thì cô nhận được cuộc gọi của Đỗ Nam - Tổng Giám đốc Giải trí Hoa Ưng: "Cô Tô, tôi vừa nhận được thông tin nội bộ rằng Phó Oánh Oánh đã tìm người chụp lén cô. Cô có cần tôi giải quyết giúp không?"

Tô Nam khẽ mím môi mỉm cười, vẻ mặt thờ ơ: "Không cần, cứ để cô ta chụp đi. Vừa khéo thuận nước đẩy thuyền, giúp tôi tiết kiệm khá nhiều chi phí quảng cáo."

Sau khi cô cúp điện thoại, Tô Cận dừng động tác, khẽ nhíu mày: "Có chuyện gì vậy?"

"Phó Oánh Oánh tìm người chụp lén em, kệ nó đi."

Tô Cận cũng không để trong lòng, những trò vặt này đều nằm trong tầm kiểm soát của họ. Anh nghĩ rồi đưa ly cà phê vừa pha thơm phức đưa cho cô: "Cận thận nóng đấy."

Tô Nam mỉm cười nhận lấy, nhắm mắt thưởng thức hương cà phê nồng đượm: "Cà phê anh cả pha là tuyệt nhất, còn ngon hơn những bậc thầy pha chế cà phê hàng đầu thế giới nữa. Nếu anh mà mở quán cà phê chắc chắn sẽ đắc khách lắm đấy."

Tô Cận cười lạnh, liếc xéo cô một cái: "Ngoại trừ em, không ai uống nổi cà phê anh pha đâu."

Nghe vậy, Tô Nam tràn đầy hứng thú nếm cà phê, cô chợt nhớ tới điều gì đó: "Đúng rồi, ngày mai em chính thức nhậm chức. Anh có thể để Tần Du đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch giúp em vài ngày được không?

Tô Cận bình tĩnh gật đầu: "Tùy em, em cứ sắp xếp đi."

Nghĩ đến ánh mắt Tần Du nhìn Tô Cận, Tô Nam liền tích cực nhắn tin Wechat cho cô ấy: Xong rồi, ngày mai chính thức đi làm nha.

Tần Du lập tức trả lời: Vâng, sếp Tô

Gia cảnh của Tần Du không tệ, sở dĩ Tô Nam làm như vậy cũng chỉ vì hiểu rõ tấm lòng của cô ấy đối với Tô Cận. Dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ đến lớn, cô sẽ không ngại trở thành bà mai cho cho chuyện tình cảm của hai người họ.

Tâm tình của Tô Nam rất tốt, vui vẻ đi đến nơi hai người đã hẹn trước đó - Quán bar Thính Khuyết. 

Không khí trong quán bar sôi động và cuồng nhiệt, từng tiếng nhạc xập xình vang lên khiến người ta đắm chìm vào nó.

Đêm nay, Tần Du quyết định vui chơi thả ga, ở tại đây uống rượu nhảy múa, chúc mừng ý nguyện tiến vào Tô thị đã đạt được. Hai cô gái với vẻ đẹp xuất chúng, khí chất siêu việt tỏa ra đối nghịch nhau, một người nhiệt huyết nóng bỏng, một người tĩnh lặng như nước, tự nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người.

Tần Du vừa nói chuyện lớn tiếng vừa muốn uống tiếp, Tô Nam thực sự thấy choáng váng liền nắm tay cô ấy nói to lại: "Cậu ở đây đợi tớ nha, tớ đi vệ sinh một lát sẽ quay lại ngay."

Tần Du xua tay tỏ vẻ đã biết, ý bảo cô cứ yên tâm đi đi.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2-3 phút sau, khi Tô Nam quay lại, liền thấy một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh Tần Du, sắc mặt của cô lập tức tối sầm.

Người đàn ông đó đã sớm chú ý đến hai cô gái đi chơi đơn độc từ lâu, càng nổi lòng háo sắc khi nhìn thấy Tần Du một mình. Chỉ là hắn ta không ngờ Tô Nam quay lại nhanh như vậy, liền dứt khoác đã làm thì phải làm cho tới cùng, hắn kéo Tần Du ôm vào lòng, nheo mắt khiêu khích nhìn về Tô Nam. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro