CHƯƠNG 24: Nữ vương đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Nghiệp Xuyên nhìn theo ánh mắt của Lục Kỳ, nhất thời sửng sốt.

Tô Nam mặc một chiếc váy dài màu xám bạc, viền váy bồng bềnh như sao băng, tôn lên vòng eo thon gọn, dáng người cao ráo thon thả, mái tóc dài hơi xoăn rũ xuống sau tai, tràn đầy khí chất thanh lãnh tuyệt mỹ.

Lục Kỳ thầm mắng: "Đúng là oan gia ngõ hẹp, chỉ đi uống một ly rượu lại gặp phải kẻ không muốn thấy nhất."

Đám người Tần Du vô tình nhìn thấy Phó Nghiệp Xuyên cùng Lục Kỳ. Mặc dù không muốn gặp bọn hắn, những đã nhìn thấy, cũng không có lý do gì phải quay lưng rời đi.

"Lục thiếu, anh đã thu dọn đống lửa cháy sau đuôi của mình chưa? Vẫn còn tâm tình đi uống rượu, xem ra ảnh hưởng của bức ảnh đó còn quá nhỏ." - Tô Nam cười lạnh nói

Lục Kỳ cũng không chịu thua kém, trừng mắt nhìn về kẻ chủ mưu là Tô Nam, mỉa mai :"Do tôi đánh giá thấp cô Tô, thật không ngờ cô Tô lại hoàn toàn khác so với trước kia. Quả nhiên có người chống lưng thì khác hẳn."

"Đúng vậy nha, tôi đã dựa dẫm vào chồng 3 năm rồi, sau khi ly hôn thì phải dựa vào bạn bè của mình chứ. Khi Lục thiếu gặp chuyện, không phải anh cũng tìm đến bạn bè của mình sao?"

Ninh Tri Liễu từ sau đi tới, nhìn thấy Phó Nghiệp Xuyên liền tức giận nói với Tần Du: "Đừng nói nhảm với bọn họ nữa, mau vào thôi."

Tô Nam bình tĩnh đi theo phía sau, thậm chí không thèm liếc nhìn đến Phó Nghiệp Xuyên đứng bên cạnh Lục Kỳ, tựa như không nhận ra hắn.

Đi theo sau cô là một người đàn ông có dáng vẻ anh tuấn tiêu sái, trong tay đang cầm túi xách của Tô Nam. Lúc đi ngang qua Phó Nghiệp Xuyên liền liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng rồi đi vào.

Lục Kỳ vừa tức giận vừa căng thẳng, dựa vào cái gì mà Tô Nam dám đối xử với hắn như vậy?

"Sao trước đây em lại không biết vợ cũ của anh có bản lĩnh lớn như vậy nhỉ! Hôm nay cô ta tính kế hành hạ em ở trên mạng còn chưa tính, vừa rồi lại còn giả vờ như không nhìn thấy chúng ta!"

Sắc mặt Phó Nghiệp Xuyên hơi trầm xuống: "Đủ rồi. Em thấy chuyện còn chưa đủ lớn hay sao? Bằng không em quay về và sống cho tốt đi!"

Lục Kỳ hít sâu một hơi: "Anh không trở về, tại sao em phải quay về chứ? Em muốn đi vào, nhất định phải đi vào xem xem bọn họ còn có thể làm ra những chuyện gì!"

Lòng Phó Nghiệp muốn từ chối, nhưng bước chân cũng không nghe lời mà cùng Lục Kỳ đi vào. Hắn nhận ra chiếc túi trong tay người đàn ông đẹp trai kia cũng chính là chiếc túi mà Tô Cận đã cầm thay Tô Nam trong buổi yến tiệc.

Ninh Tri Liễu hưng phấn kéo Tô Nam lên lầu hai: "Mấy ngày nữa tớ sẽ tổ chức một buổi biểu diễn hoàng tráng, nhớ mang theo Anh Ba của cậu, tớ sẽ ưu tiên cho các cậu một chỗ ngồi tốt."

Trình Hoài tỏ vẻ bất mãn đi theo phía sau: "Tớ đã đặt chỗ từ lâu rồi, mà cậu cũng không cho tớ. Tớ không quan tâm, tớ muốn ngồi kế bên Tô Nam."

"Ý kiến hay lắm." - Ninh Tri Liễu chào TrìnhÝ đã đến từ lâu

Tô Nam mỉm cười, thích thú đâm chọt mộng đẹp của anh ta: "Nếu cha cậu thấy cậu không làm tốt công việc của mình. Liệu ông ấy có thả cho câu đi không?"

Trình Hoài dừng lại, ủy khuất lôi kéo cánh tay của Tô Nam: "Chỉ cần có cậu ở đây, tớ có thể trốn khỏi ông ấy..."

"Dừng....."

Trình Ý vẫy vẫy tay, vừa thấy Tô Nam liền đi lại ôm chầm lấy cô ấy: "Hoan nghênh cậu trở lại, nữ vương đại nhân."

Hai anh em Trình Ý và Trình Hoài nhìn rất giống nhau, nhưng tiểu thiếu gia Trình Hoài thì có vẻ non nớt, đẹp trai và kiều mỵ hơn. Nếu cậu ta bước vào giới giải trí, nhất định sẽ trở thành tiểu thịt tươi được săn đón và thu hút nhất.

Còn Trình Ý thì lớn hơn vài tuổi, là người con thứ hai của Trình gia, dáng vẻ thì trưởng thành hơn, ưa nhìn hơn một chút. Hắn cũng được rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng suốt ngày cùng bọn họ dây dưa, không rõ quan hệ.

Tô Nam mỉm cười ngồi sang một bên, Trình Ý ở phía trước đang cùng người đối diện chơi xúc xắc. Trình Ý xua tay: "Không chơi nữa, tớ đã tìm được ban nhạc rock mà cậu yêu thích nhất, cùng nhau thưởng thức nào."

"Dựa vào đâu mà mày nói không chơi là không chơi nữa, đại gia ta đang cao hứng đấy..." - Người đối diện bất mãn.

"Trình Nhị thiếu gia, trùng hợp đến vậy sao?"

Lục Kỳ cùng Phó Nghiệp Xuyên vừa đi lên lầu, liền nhìn thấy Trình Ý không chút kiêng kỵ mà ngồi đó, trong tay đang lắc một ly rượu vang đỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro