Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 67: Giải hoà

Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ

Edit: Cánh Cụt

Giang Đản đã đưa Đàm Giác rời đi, cô phải đến công ty xử lý lời đồn về Giải Biệt Đinh. Tuy tạm thời chưa làm sáng tỏ, nhưng vẫn phải khống chế bình luận.

Còn lão Tứ thì vẫn đứng phía sau Giải Biệt Đinh cách đó không xa, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hoàn toàn không hiểu được đời sống tình cảm của ông chủ nhà mình.

Nhiều ngày bảo vệ như này làm anh ta nhận ra là Giải Biệt Đinh khắc chế từ trong xương cốt, vĩnh viễn không làm hành vi nào vượt rào với người khác, đặc biệt là người trong lòng.

Lão Tứ cũng nghe nói một vài chuyện liên quan đến Thang Tước, chỉ cảm thấy ông chủ đã uốn cong thành thẳng.

Giải Biệt Đinh vẫn đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn hoa cỏ trong căn nhà này. Sau hôm nay, có khi chỉ còn mỗi anh ngắm nhìn chúng nó.

Lần đầu tiên anh làm ra chuyện ti tiện như này ——

Vào lúc muốn để đối phương tự do lựa chọn tương lai thì lại dùng câu "Anh yêu em" để giữ lại.

Ban công của phòng ngủ chính tầng hai đối diện với sân trước, Giải Biệt Đinh nghe thấy một tiếng vang nhỏ, lập tức nhấc chân rời đi. Nhưng nghĩ đến việc chắc chắn lúc này Mộc Dương không thấy vui khi nhìn anh thì lại ngừng ở sân trước.

Giải Biệt Đinh quay đầu lại nói với lão Tứ: "Anh đi xem đi."

"......" Lão Tứ không biết hai người này lại làm sao, anh ta uyển chuyển nói, "Tôi cảm thấy bây giờ phu nhân muốn nhìn thấy ngài hơn, sống cùng nhau lâu thì không thể tránh cãi nhau được, ngài dỗ dành một chút là sẽ ổn thôi."

Tuy Giải Biệt Đinh và Mộc Dương đều là đàn ông, nhưng dù là từ phương diện nào, Mộc Dương đều là bên cần được quan tâm và chăm sóc hơn, tính cách cũng không đủ trưởng thành.

Tính toán đúng sai khi cãi nhau là vô nghĩa, luôn phải có người cúi mình trước.

Giải Biệt Đinh không nói gì nữa, vội vàng bước lên cầu thang của sảnh ngoài.

Mộc Dương không ở trong phòng ngủ, nhưng bức tranh trên bàn đã không thấy đâu nữa, tờ giấy note vẫn ở đó, hiển nhiên Mộc Dương đã nhìn thấy.

Sợ Mộc Dương làm ra việc ngốc dưới tình huống mất lí trí, Giải Biệt Đinh không chút do dự đi ra ban công ——

Quả nhiên, Mộc Dương ôm chân cuộn ngồi trên ghế mây màu xanh nhạt, mặt vùi vào đầu gối, không thấy rõ cảm xúc.

Mà bức tranh vẽ con chó và ngọn đèn dầu của mọi nhà ấy đã rơi xuống đất cùng khung kính, pha lê vỡ vụn thành mảnh nhỏ.

Giải Biệt Đinh giật mình, trong lòng anh thấy hối hận.

Có lẽ không nên nói, chỉ cần anh không nói, cả đời này Mộc Dương cũng không biết, có lẽ sẽ không khiến tình cảm của bọn họ chia năm xẻ bảy giống như lớp kính ấy.

Bên tai truyền đến giọng nói rầu rĩ của Mộc Dương, cậu hơi nghẹn ngào: "Anh đừng tới đây!"

Giải Biệt Đinh: "...... Được."

Mộc Dương lặp lại một lần nữa: "Cứ đứng ở kia đi."

Đã sắp là tháng 11 rồi, ánh mặt trời ban trưa không quá bỏng rát mà chỉ hơi nóng thôi, khiến mỗi một sự vật dưới ánh mặt trời đều được mạ một lớp hào quang, chỉ có Mộc Dương là giấu trong bóng tối.

Trong lúc quay lại cậu đã chịu khổ không ít, chưa tới bốn tháng mà Mộc Dương gầy đi hẳn, thân hình trở nên mảnh mai hơn so với khi trước.

Bây giờ cậu cuộn tròn trên ghế mây, trông rất nhỏ nhắn.

Hai người giằng co 37 phút 41 giây, đừng hỏi tại sao lại biết, lão Tứ rảnh tới mức ở bên ngoài tính giờ.

Anh ta ở cửa phòng ngủ, không nghe rõ giọng hai người. Chỉ biết 37 phút sau, Giải Biệt Đinh cũng đã cử động, đi đến góc mà anh ta không nhìn thấy, chắc là vị trí của Mộc Dương.

Bởi vì Mộc Dương mãi mới hết buồn nên cậu bảo: "Anh tới đây."

Bây giờ Giải Biệt Đinh lại hơi do dự, sợ đến trước mặt Mộc Dương thì cậu sẽ bảo chúng ta ly hôn đi.

Nhưng Mộc Dương lại không làm theo kịch bản, khi cậu nhìn thấy chân của Giải Biệt Đinh qua khe hở của đầu gối thì ngẩng đầu vươn tay với anh, giọng nói còn hơi nghẹn ngào: "Ôm."

Ôm cậu một cái.

Coi như ôm người đã chết đuối trong cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm của đời trước.

Chỉ cần một cái ôm, Mộc Dương coi như 5 năm chua xót và giãy giụa chưa bao giờ xảy ra, coi như cơn đau đớn vì bị căn bệnh tra tấn, hay vì sự ngó lơ của Giải Biệt Đinh chưa bao giờ tồn tại.

Cậu bằng lòng giải hoà với 5 năm đã qua, chỉ cần một cái ôm là được ——

Dù là lúc nào cũng không muộn.

Giống như chỉ cần Giải Biệt Đinh thích, chuyện gì cũng không muộn, chỉ là sẽ có nhiều tiếc nuối, ví dụ như kiếp trước.

Trong khoảnh khắc được ôm ấp, Mộc Dương không kìm được nữa, nước mắt rơi như vỡ đê.

Như muốn khóc ra toàn bộ nỗi tủi hờn của 5 năm trong kiếp trước.

"Anh rất xin lỗi ——"

Giải Biệt Đinh nhỏ giọng lặp lại một lần nữa: "Dương Dương, anh rất xin lỗi."

Mộc Dương vùi trong ngực Giải Biệt Đinh, bả vai run rẩy mạnh, động tác khi khóc khiến nửa người trên vừa phẫu thuật của cậu cũng đau đớn theo, nhưng cậu không dừng được.

......

Ngày Mộc Dương mất, Giải Biệt Đinh không khác biệt gì nhiều, anh vẫn lạnh lùng như bình thường, nhưng đôi mày cứ nhăn lại, trái tim vẫn âm ỉ đau.

Cho đến một buổi chiều rất bình thường, Giải Biệt Đinh thăm hỏi Diêu Diên và Mộc Nam Sơn, trên đường về nhà anh nhìn thấy một cửa hàng bán hoa.

Không hiểu sao anh lại mua bó hoa hồng thứ hai trong cuộc đời. Anh đi vào trong nhà, những bông hoa trong vườn đã nở rộ, chiếc thảm vịt vàng sạch sẽ chỉnh tề, anh đi lên tầng hai, theo thói quen đi ra ban công giống như mỗi một lần làm việc xong về nhà không thấy Mộc Dương đâu trong suốt 5 năm.

Gió đêm khiến những chiếc lá trên ghế mây kêu xào xạc, nhưng bên trên không có một ai.

Anh nhỏ giọng gọi tên Mộc Dương như đang chờ cậu trả lời, nhưng không ai trả lời anh.

Làn da bắt đầu ngứa ngáy vì bị dị ứng, nhưng không đủ để ngăn cơn trống vắng trong lòng, trái tim như bị đập mạnh, đau đến mức khiến anh tê mỏi.

Người không trải qua sự sôi động sẽ không thể hiểu được ý nghĩa của từ cô độc.

Giải Biệt Đinh trước khi kết hôn với Mộc Dương chính là người như vậy, nhưng bỗng có một ngày, người vẫn luôn làm bạn cạnh anh, vốn tưởng sẽ bên nhau tới già lại đi trước một bước, cô độc bỗng ùa tới như thuỷ triều, rút cạn sức lực cả người.

Đó là lần đầu tiên trái tim Giải Biệt Đinh phát bệnh, nhưng khi anh tỉnh lại đã là trời tối.

*

Mộc Dương khịt mũi: "Giải Biệt Đinh."

"Ừm." Giải Biệt Đinh lại bổ sung thêm một câu, "Anh đây."

Mộc Dương nói: "Đau."

Giải Biệt Đinh nhíu mày, lập tức giãn khoảng cách giữa hai người, anh định cởi áo trên của Mộc Dương: "Chạm đến miệng vết thương à?"

Mộc Dương đỏ mắt lườm anh một cái, nhưng không hề có chút uy hiếp nào.

Giải Biệt Đinh biết mình nhầm rồi, dưới tình huống vừa không biết đáp án vừa không thể hỏi, anh chỉ đành tiếp tục ôm lấy cậu, khẽ vuốt nhẹ lưng cậu.

Mộc Dương nghẹn ngào rồi lại khóc, cảm giác đời này cơ thể cậu được làm từ nước.

Giọng Mộc Dương rất run: "Anh chết như nào?"

Giải Biệt Đinh khựng lại, sau đó anh mới nhận ra Mộc Dương đang hỏi đời trước anh chết như nào.

Sau khi Mộc Dương chết mới có cơ hội được sống lại, từ đó suy ra Giải Biệt Đinh cũng sẽ giống cậu, chắc thời gian cũng không cách xa lắm.

"Tai nạn giao thông."

Mộc Dương ngẩng đầu, nước mắt rơi liên hồi: "Sao lại thảm vậy......"

Giải Biệt Đinh: "......"

Không hiểu tại sao, trường hợp này cứ hài hước kiểu gì ấy.

Mộc Dương đánh anh: "Anh còn cười ——"

Giải Biệt Đinh cũng không biết mình đang cười, Mộc Dương không thể ngừng khóc được: "Có đau không?"

Giải Biệt Đinh khẽ lắc đầu: "Nhanh lắm, không có cảm giác gì."

Mộc Dương: "......"

Cũng không thấy được an ủi lắm.

Tất nhiên Giải Biệt Đinh không trả lời thật rồi, đúng là anh chết rất nhanh, nhưng không phải là không có cảm giác gì.

Khi xe lật anh bị thứ gì đó đè lên chân, đau đến mức chết lặng, vài giây sau cơn nổ mạnh anh còn chưa mất đi ý thức, lúc cháy lớn anh đã cảm nhận được hết......

Có đúng một chuyện duy nhất còn tính may mắn là: Sau khi nổ lớn được vài giây thì Giải Biệt Đinh đã hôn mê bất tỉnh, không bị thiêu sống.

Trong 37 phút cuộn tròn trên ghế mây từ chối Giải Biệt Đinh tới gần, Mộc Dương đang nghĩ đời trước Giải Biệt Đinh mất như nào.

Cậu đưa ra hai đáp án, một là bệnh tim của Giải Biệt Đinh bị phát tác, dù sao trước đó Giải Biệt Đinh từng nói anh bị bệnh tim từ khi thấy cậu mất.

Hai là giống với giấc mơ khi trước của cậu, Giải Biệt Đinh gặp tai nạn giao thông, sau đó một vụ nổ lớn đã mang Giải Biệt Đinh đi.

Dù là kết quả nào cũng khiến người ta khổ sở.

Mặc kệ Giải Biệt Đinh có thích cậu hay không, Mộc Dương đều hy vọng trong thế giới không có cậu, Giải Biệt Đinh vẫn sống tốt.

Cho dù bên cạnh có mấy con yêu tinh khác thì cũng tốt hơn bị chết thảm khi còn trẻ như vậy.

Chỉ nghĩ thôi cũng đã đau lòng đến tột cùng.

Mộc Dương không buông thả cảm xúc của mình nữa, cậu hít sâu một hơi, cố hắng ngừng khóc, nói giấc mộng khi trước của mình cho Giải Biệt Đinh nghe.

Trong giấc mơ kia, Giải Biệt Đinh chết vì tai nạn giao thông, mà tài xế lái minibus gây tai nạn giao thông lại chính là tên mặt sẹo trong vụ du thuyền lúc trước.

Giải Biệt Đinh vô thức vỗ về sau gáy Mộc Dương, nghĩ rằng: "Có thể là gã."

Mộc Dương không hiểu: "Tại sao diễn biến của đời trước và đời này không giống nhau?"

Bọn họ trở lại 5 năm trước, hẳn là không bị ảnh hưởng lớn bởi hiệu ứng bươm bướm, tại sao đối phương lại muốn tăng tiến độ hành động như vậy?

Giải Biệt Đinh cụp mắt nhìn lông mi mảnh dài của Mộc Dương, không nói gì nữa.

Không phải là kiếp trước anh chưa từng gặp nguy hiểm, cũng không chỉ một lần. Lão Tứ chính là vệ sĩ Đàm Giác tìm cho anh sau lần đầu gặp chuyện ngoài ý muốn, trước cả hôn lễ của anh và Mộc Dương, chỉ là anh chưa từng nhắc tới thôi.

Sau này Đàm Giác vô cùng cẩn thận, dù vào đoàn phim nào thì sẽ bảo lão Tứ kiểm tra dụng cụ trước. Giải Biệt Đinh đi đâu cũng không được đi một mình, chính vì vậy nên họ chưa đạt được mục đích.

Còn ngày gặp tai nạn giao thông, là vì Thang Tước đang ở bệnh viện tâm thần bỗng dùng số điện thoại của bệnh viện gọi cho anh, nói mình bị bệnh nan y.

...... Đã lâu rồi không gặp chuyện gì ngoài ý muốn, tất cả mọi người thả lỏng cảnh giác. Hiếm khi Giải Biệt Đinh ra ngoài mà không đưa lão Tứ theo nên mới tạo thành hậu quả như vậy.

Cũng may mắn là hậu quả như vậy.

Mộc Dương so sánh sự thay đổi giữa hai kiếp, sự khác biệt lớn nhất trong đó là Giải Biệt Đinh không lạnh lùng mà luôn ở cạnh cậu.

Trong lòng bỗng có suy đoán không thực tế: "Em cảm thấy, người anh em khốn kiếp cùng chung máu mủ với anh muốn huỷ hoại anh à?"

"...... Sao cơ?"

Mộc Dương chần chừ một giây: "Anh ta sống rất khổ sở, cho nên cũng muốn anh phải khổ sở như anh ta."

Mà cái chết chưa đủ để chạm được tới ngưỡng đau khổ đó, có lẽ Thang Nam Thăng hận thù người em toả sáng trên màn hình lớn của mình.

Giải Biệt Đinh có được hoa tươi và tràng pháo tay trên sân khấu, mà gã lại là một tên què, phải sống bằng chân giả cả đời. Đến việc tồn tại thôi cũng là vấn đề, không ai đồng ý mướn một tên què làm việc.

Chưa đến 40 tuổi mà Giải Biệt Đinh đã có cuộc sống hoa lệ, mà gã thì cô độc quạnh quẽ, ai cũng muốn tránh xa, bị thương hại và bị gọi là quái thai.

Giải Biệt Đinh có gia tài bạc triệu, cuộc đời này không lo phú quý, mà gã phải làm công việc dọn dẹp vệ sinh mà mấy người già 50-60 tuổi mới làm.

Chỉ mỗi cái chết thì sao giảm được nỗi phẫn hận trong lòng?

Đương nhiên là muốn xem người vốn cao cao tại thượng ngã xuống bùn, thống khổ như gã, dày vò sống suốt quãng đời còn lại mới hả dạ.

Kiếp trước tên Thang Nam Thăng kia chưa bao giờ xuống tay với Mộc Dương, chắc là vì cảm thấy Mộc Dương không quan trọng với Giải Biệt Đinh.

Mà kiếp này thì khác.

Mộc Dương hơi gian nan mà bảo: "Vụ tai nạn giao thông kia, chưa chắc là muốn anh chết......"

Mà muốn Giải Biệt Đinh giống gã, cùng là một kẻ tàn tật, sống không bằng chết.

Giải Biệt Đinh không dao động gì trước suy đoán của Mộc Dương. Với anh mà nói, Thang Nam Thăng còn chẳng đáng để anh nhìn một cái.

"Đừng sợ, sẽ bắt được gã thôi."

"Em đâu có sợ." Mộc Dương im lặng trong chốc lát, "Trước khi bắt được gã, anh phải ở cạnh em, không được chạy lung tung."

"...... Được."

Giải Biệt Đinh còn nhớ trước đó Mộc Dương nói đau, anh cởi cúc áo đầu tiên của Mộc Dương, thấp giọng nói: "Để anh xem."

"Vết thương đã cắt chỉ thì sẽ không nứt......" Mộc Dương che lại cổ áo, "Không được cởi quần áo của em!"

Giải Biệt Đinh: "......"

Mộc Dương hít cái mũi ửng hồng vì khóc: "Cởi thì anh phải chịu trách nhiệm."

Giải Biệt Đinh nói được.

Mộc Dương lập tức cầm tay anh cởi cúc áo mìn: "Xem đi."

"......"

Vết thương không có vấn đề gì, vốn vết thương không lớn lắm, cũng khôi phục khá tốt tốt. Đau chỉ là di chứng mà đa phần người phẫu thuật xong đều có, cơ bản là lồng ngực và xương sườn đều bình thường.

Bỗng Mộc Dương nhớ tới một chuyện: "Trước kia anh bảo sau khi phẫu thuật xong em muốn gì cũng được."

Giải Biệt Đinh ngừng thở, anh cho rằng cậu sẽ bảo muốn rời đi.

Mắt Mộc Dương còn hồng hồng, lúc nói mặt cậu còn chẳng đỏ tí nào: "Bác sĩ nói ra viện nửa tháng là có thể làm."

"Làm cái......" Cuối cùng Giải Biệt Đinh cũng hiểu ý Mộc Dương.

"Còn mười lăm ngày nữa." Mộc Dương như có chấp niệm với chuyện này, "Nếu tiếp tục nói không thể thì anh cứ bảo là anh không lên nổi đi, em cũng có thể chịu cả đời với anh."

Giải Biệt Đinh: "......"

Anh chỉ không muốn sau khi cơ thể Mộc Dương khoẻ rồi thì sẽ hối hận.

Mộc Dương bơ anh, nhìn lịch trong điện thoại mà uy hiếp bảo: "Nửa tháng sau là ngày 14 tháng 11, hôm ấy không làm thì cả đời chúng ta đừng làm."

Cũng chỉ Mộc Dương mới có thể nói câu em muốn anh ngủ với em thành em muốn ịch anh như vậy, bầu không khí nặng nề tan biến vào hư không.

Thật lòng thì ban đầu mình muốn lặn tiếp... Nhưng mà không hiểu sao lại mở wordpress lên, thấy rất nhiều bạn đọc mới lẫn cũ, ai cũng đang chờ... Vì không nỡ nên mình tiếp tục ngoi lên. Mình sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể, vì biết đâu ngày nào đó mình lại lặn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro