11.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chử Tiểu Du vốn dĩ đã muốn Trịnh Tranh, thế nhưng lại không thể đồng ý, chỉ có thể quấn lấy Trịnh Tranh nũng nịu lại không cho hắn chạm vào cậu. Một đêm không sống yên ổn, hai người đều nhẫn nhịn không thoải mái chút nào.

Một đêm mất ngủ. Hôm sau mắt Trịnh Tranh đầy tơ máu. Cúi đầu ngắm Chử Tiểu Du, cau mày, ngứa răng thật, trong đầu toàn suy nghĩ muốn vùi mình thật sâu trong người cậu. Trịnh Tranh nhìn cậu một lúc, ham muốn cuối cùng cũng rút lui. Nhích người nằm gần Chử Tiểu Du, chân mày Chử Tiểu Du lập tức nhăn lại, bất an bắt lấy tay hắn đang sờ mó cậu. Trịnh Tranh vẫn đang cương, sắc mặt tái mét, chờ Chử Tiểu Du say giấc mới rút tay mình lại.
Coi như lần đầu tiên hắn nếm được mùi thất bại là gì đi. Trịnh Tranh cười khổ một tiếng.

Cứ như vậy, Trịnh Tranh từ trong ổ chăn của tiểu yêu tinh mà cương.

Ánh mắt nóng bỏng nhìn Chử Tiểu Du, Trịnh Tranh không ngừng hôn khóe miệng cậu, trong tay tuốt tuốt, còn bất mãn đặt trên đùi Chử Tiểu Du, ác ý mong Chử Tiểu Du tỉnh dậy lại bị dọa đến ngất.

Bảo bối của hắn. Thân mật như vậy, Trịnh Tranh cảm thấy không đủ, chỉ muốn đem Chử Tiểu Du nuốt vào toàn bộ, thế cũng không đủ kíƈɦ ŧɦíƈɦ hay thoải mái.

Sáng sớm mùa đông sương dày đặc, Trịnh Tranh đắp chăn cho Chử Tiểu Du, cả người chật vật xuống giường.

Trịnh Tranh vừa đi ra ngoài, Chử Tiểu Du mở to hai mắt, vụиɠ ŧяộʍ cười. Ngón tay run rẩy thò vào chăn sờ đùi, chạm vào hoa huy*t, vừa chạm vào, đôi mắt cậu trong trẻo dọa người.
Chử Tiểu Du sờ bụng mình, hình như con cậu đói bụng. Bỗng dưng cậu có ý định, cậu nên nói cho kim chủ biết cậu đang mang thai không?

Kim chủ thích cậu, có nói hay không không quan trọng. Chử Tiểu Du khích lệ bản thân.

Nhưng cậu hoàn toàn không biết chuyện gì diễn ra ở bên ngoài.

mỗi ngày chắc ra 10chap quá tr -))) mỏi tay dã mannn -(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro