30.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Tiểu Mộc bị mẹ đẩy che sau lưng, nhìn người đàn bà đi tới không nhịn được ngó đầu nhìn qua, lại bị mẹ Sở vội vàng đẩy ra sau lưng.
Người đàn bà kia nhàn nhạt liếc mắt: “Là một đứa trẻ rất xinh đẹp, Tiểu Lưu, mau dẫn nó đi chải đầu rửa mặt ăn chút gì đi.”

Bà ta vừa nói một câu, không biết từ đâu có ba bốn người chạy đến muốn đưa Sở Tiểu Mộc đi, nhưng mẹ Sở nhất quyết không cho phép, giống như gà mẹ đem Sở Tiểu Mộc bảo vệ sau lưng, quát to: “Mấy người muốn làm gì? Các người muốn làm gì?”

Người đàn bà không để tâm tới người phụ nữ chanh chua này, bảo người chờ mẹ Sở bình tĩnh lại.

Mẹ Sở run rẩy hỏi: “Bà, bà là chủ nhân ngôi nhà này sao?”

Người đàn bà cười nhạo trong lòng, trên mặt không có một chút kiên nhẫn: “Tôi biết hai người là người nhà Tiểu Du, một lúc nữa nó sẽ tới, hai người không thích đi rửa mặt tôi cũng không ép buộc, nhưng hai người không được động chạm vào bất cứ thứ gì.”
Trong lòng mẹ Sở biết một điều người này ghét mẹ con họ bẩn.

Nhưng mẹ Sở vẫn đồng ý, bà nghĩ đến 20 năm chưa được gặp Chử Tiểu Du, bà phải ăn diện mặc diện để Chử Tiểu Du không ghét bà thêm nữa.

Hai mẹ con họ Sở được đưa vào phòng tắm gột sạch từ trong ra ngoài, người làm tên Tiểu Lưu cho hai mẹ con họ thay quần áo. Mẹ Sở tắm rửa xong đi ra, hai tay cứ kéo vạt áo, không cảm thấy quen thuộc.

Sở Tiểu Mộc cũng cảm thấy lạ lẫm, mắt nhìn ngả nhìn nghiêng bốn phía.

Mẹ con Sở Tiểu Mộc lại được đưa đến phòng khách. Do được xây theo kiểu cách cũ nên trông phòng khách cũng không tính là lớn, cũng giống như các gia đình bình thường khác có đặt sofa TV nhưng màu sắc khá tẻ nhạt.

Ba giờ, Trịnh Tranh vừa vào cửa đã nhìn thấy mẹ con họ Sở đến sofa cũng không dám ngồi, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.
Mẹ Sở chuẩn bị gần đất xa trời, sắc mặt nhìn rõ như sắp chết, Sở Tiểu Mộc lớn lên trông giống Chử Tiểu Du một hai điểm nhưng nét mặt khá ảm đạm.

Trịnh Tranh không nói gì, trực tiếp đi đến ngồi xuống sofa: “Sở Tiểu Mộc? Hoàng Quế Trân?”

Nhiều năm qua mẹ Sở đã hình thành nên nhiều thói quen, bà ra vẻ dũng cảm: “Cậu là ai? Gọi chúng tôi đến đây có thật là có thể gặp Tiểu Du không?”

“Tiểu Du?” Trịnh Tranh buồn cười: “Tiểu Du nào? Cậu ấy với hai người có quan hệ gì chứ?”

“Nó là con trai tôi.” Mẹ Sở buột miệng.

Trịnh Tranh cười nhạo: “Con bà? Vậy tại sao tôi lại nghe được cậu ấy lớn lên ở viện mồ côi, năm hay sáu tuổi gì đấy bị bà bỏ rơi?”

“Vậy cũng không thể nói là vứt bỏ?” Mẹ Sở biện hộ cho bản thân: “Là vì tôi muốn tốt cho nó, là tôi dụng tâm lương khổ(*), cậu nhìn đi hiện giờ nó còn đang học đại học…”
[(*)Dụng tâm lương khổ (用心良苦): Muốn tốt cho người khác mà người khác không biết.]

Nếu không phải vì Trịnh Tranh không đánh phụ nữ, nhất định hắn sẽ cho bà mẹ này một cái vả.

Trịnh Tranh ung dung ngồi trên sofa, chờ mẹ Sở nuốt nước bọt mới thản nhiên lên tiếng: “Bà biết tội vứt bỏ con phán mấy năm tù không?”

Mẹ Sở sững sờ.

“Tôi biết bà không sợ đi tù. Dù sao thì bà cũng sắp chết, vậy sao không vứt bỏ thêm lần nữa đi?”

Mẹ Sở choáng váng.

“Trước lạ sau quen, năm đó là vì bà muốn tốt cho Chử Tiểu Du, lần này cũng như vậy đi.” Trịnh Tranh cong khóe miệng, con ngươi đen đầy tà khí nhìn người mẹ tốt trước mắt này: “Nhìn xem con trai nhỏ này của bà có thể thi đậu vào một trường đại học trọng điểm nào không, bước vào một xã hội mới.”

Nói xong, hắn đứng lên nhìn camera cười cười: “Bà nội, tâm ý của bà con nhận, đứa trẻ này bà có tặng thì con nhận, không tặng thì bà nuôi hay vứt bỏ nó thì con và chồng nhỏ của con không có ý kiến.”
“Nhưng có một điều, sức khỏe em ấy đang không tốt và cháu trai bà thì càng nguy hiểm.”
Trong phòng yên tĩnh không tiếng động.

Trịnh Tranh đến tay không về tay không, ngoài trừ tầm 10 phút mẹ Sở khóc thút thít thì hắn ngồi không quá 2 phút. Camera quay đến chỗ Triệu Tân Đức đứng chờ Trịnh Tranh ở cửa, hai người lên xe cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Cho đến lúc đi thật xa, Triệu Tân Đức vẫn thấp thỏm sợ hãi: “Trịnh tiên sinh, anh cứ để hai người họ ở lại đấy không sao chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro