6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tân Đức cười cười: “Ở công ty vẫn còn việc cần xử lý, tôi cũng không ở lại lâu đâu, vãn còn hai hạng mục chưa hoàn thành đang đợi tôi.”

Chử Tiểu Du nhìn hai người kia đối chọi gay gắt hoàn toàn không hiểu gì, nhưng Triệu Tân Đức vừa nói đến nhiệm vụ liền giật mình, cảnh giác nhìn Triệu Tân Đức: “Trợ lý Triệu còn có chuyện gì không?”

Triệu Tân Đức cười thầm trong lòng, người khác mong Trịnh tiên sinh chú ý tới cầu còn không được mà lại bị Chử Tiểu Du coi là hồng thủy mãnh thú(*), hết lần này đến lần khác như vậy mà Trịnh tiên sinh vẫn thấy Chử Tiểu Du đáng yêu.

[(*)Hồng thủy mãnh thú: mãnh thú và dòng nước lũ được ví với tai họa ghê gớm.]

“Chị Lâm.” Triệu Tân Đức đột nhiên lên tiếng, chờ người phụ nữ đang la hét kia đi qua, đưa tay về hướng Chử Tiểu Du giới thiệu: “Người này là chị Lâm, là Trịnh tiên sinh phân phó tới chăm sóc cậu.”
“Chăm sóc tôi?” Chử Tiểu Du hơi do dự, nhìn dì Lâm một cái, liền cảm thấy người này rất khó ở chung, người mù đều nhìn ra cậu không nguyện ý để bà thím này ở lại đây.

Dì Lâm cũng phát hiện, mở lời cũng không nịch nọt nhưng cũng không lãnh đạm, xem ra đối với việc này cũng chả để bụng: “Chào cậu, Chử tiên sinh, dựa theo tuổi tác mà nói cậu có thể gọi tôi là dì Lâm.”

Chử Tiểu Du vội đáp: “Gọi chị Lâm đi, trông chị vẫn còn trẻ.” Cậu nói xong, vội đánh mắt nhìn Triệu Tân Đức, hy vọng hắn nói hộ cậu một tiến với kim chủ.

“Chử tiên sinh, chuyện này mong cậu hiểu cho.” Triệu Tân Đức đã tính từ trước, biết Chử Tiểu Du sẽ không nguyện ý, hắn đã sớm nghĩ ra cách biện hộ: “Chuyện này là tối hôm qua Trịnh tiên sinh dặn dò tôi, chúng ta đâu có thể làm trái. Chử tiên sinh yên tâm, chị Lâm kinh nghiệm dày dặn, hơn nữa đã qua đào tạo chuyên nghiệp. Trịnh tiên sinh còn nói cậu thích yên tĩnh cho nên sẽ để chị Lâm ở dưới tầng, bình thường sẽ không quấy rầy cậu, nhưng cậu có việc gì thì có thể tìm chị ấy.”
Triệu Tân Đức đã nói thì không thể chối cãi được.

Lâm Cận Ngôn ánh mắt nặng nề, sắp xếp cho chị Lâm ở tầng dưới, tiền thuê có lẽ cao hơn nhiều so với người lao động bình thường.

Nếu chỉ là vui đùa chốc lát, sao phải bỏ nhiều tiền thuê người làm?

Nhưng nếu nói là nghiêm túc, vì sao lại còn có người khác ở bên ngoài?

Lâm Cận Ngôn nghĩ mãi không thông, liền bỏ suy nghĩ phức tạp này đi, nhìn Chử Tiểu Du nói: “Tiểu Du, thật ra nhiều người chăm sóc cháu là chuyện tốt, có người làm thì chú cũng yên tâm.”

Chử Tiểu Du bày ra vẻ mặt đau khổ nhìn Lâm Cận Ngôn, muốn từ chối nhưng lại không dám.

Bên kia, Triệu Tân Đức thấy Lâm Cận Ngôn đứng về phe mình, biết việc đã xong, nhanh chóng tiếp lời: “Quyết định như vậy đi, hôm nay chị Lâm bắt đầu đi làm.”

Chị Lâm được thuê thành công, nhưng không có vẻ vui mừng, tiếp tục phận sự của mình.
Chử Tiểu Du lòng đầy buồn bực, Lâm Cận Ngôn lại yên tâm, vẻ mặt Chử Tiểu Du kia mà bày trước mặt phụ nữ và trẻ con có lực sát thương cực mạnh, chị Lâm rất nhanh sẽ bị chinh phục.

Giải quyết xong hai vấn đề, Triệu Tân Đức tâm tình không tồi: “Chuyện thứ ba rất đơn giản, tôi đã giúp cậu hẹn một buổi kiểm tra sức khỏe toàn diện, cậu có rảnh ngày nào không?”

“Kiểm tra?” Kiểm tra cả bụng nữa?

Tin tức này làm Chử Tiểu Du bị dọa sợ, cả Lâm Cận Ngôn cũng bối rối, nhưng dù sao y cũng quyết đoán hơn so với Chử Tiểu Du, tỏ vẻ bình tĩnh, giả vờ đang điên tiết: “Thân thể Chử Tiểu Du đều do tôi phụ trách, mấy người không tin tưởng tôi?”

“Đúng vậy!” Chử Tiểu Du lập tức nói: “Tôi không tin người khác.”

Dù sao thân thể Chử Tiểu Du đặc biệt, Triểu Tân Đức cũng hiểu rõ cậu không thích bị người lạ nhìn thấy, hắn suy nghĩ một chút, thầm nhủ dù sao việc này không cần phải giải quyết trong hôm nay, để vợ chồng người ta tự bàn bạc với nhau, nhúng tay can thiệp thật chẳng ra làm sao.
Hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ hôm nay, Triệu Tân Đức còn không quên nhờ vả Lâm Cận Ngôn chiếu cố Chử Tiểu Du, giọng nói ấy nhưu thể hiện rằng hắn mới là người thân của Chử Tiểu Du. Lâm Cận Ngôn nghe mà đen mặt, chờ mãi đến lúc hắn rời đi, để lại Chử Tiểu Du cùng Lâm Cận Ngôn ở phía sau mặt mày ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro