Chương 55: Phiên ngoại 3: Cao lãnh chi hoa VS Yên nhi hư (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Chử Đỉnh Đỉnh đi học cũng không đỡ lo, lí do không phải vì nó không xuất sắc không nghe lời mà là nó có quá nhiều người theo đuổi. Trịnh Tranh cho bảo tiêu bảo vệ nó vô cùng chặt chẽ, nếu không còn có cả biến thái.

Tác giả có lời muốn nói: “Đến tận khi học cao trung, tình huống như vậy còn đáng sợ hơn.”

Thiếu niên Chử Đỉnh Đỉnh nẩy nở, dáng người thon dài, gương mặt xinh đẹp, thành tích tốt, gia thế khủng, tuy tính tình hơi lạnh nhạt nhưng càng có vẻ nổi bật, ngay cả nhìn lướt qua chỉ thấy lạnh lùng cũng làm lòng người khác rạo rực.

Nam nữ đều yêu thích nó, một khi một khi tranh chấp thì chính là trận lớn, khiến nhà trường không thể chịu đựng được.

Đối với chuyện này Trịnh Sở rất khổ não. Khi còn nhỏ cậu đã từng thấy một cô gái viết thư bằng máu bày tỏ với anh trai nhưng không thành. Tuy tính Trịnh Sở có chút láu cá nhưng tuổi còn nhỏ nhìn thấy máu cũng bị dọa.

Từ nhỏ đã được Chử Đỉnh Đỉnh chăm sóc, Trịnh Sở rất để ý tới anh trai, cũng canh chừng vô cùng kĩ. Cậu thề nhất định không thể để người đáng sợ trà trộn vào đám người theo đuổi.

Gần đây, cậu nghe người báo cáo là có một ông chú biến thái theo dõi anh cậu, tiểu hỗn đản Trịnh Sở giận đến nghiến răng, tìm một đám người chặn ông chú ghê tởm đấy, đánh người một trận.
Không nghĩ tới hôm nay hai anh em quay về sau khi dắt chó đi dạo, ông chú kia lại cả gan mò đến tận cửa nhà.

Trịnh Sở đen mặt, cậu và ông chú biến thái kia nhận ra nhau, nhìn bộ quần áo xộc xệch cùng vết thương trên mặt, Trịnh Sở hối hận lúc đấy không đánh chết ông ta. Ánh mắt trong veo của cậu lườm tên biến thái kia, tuy cậu còn là học sinh sơ trung nhưng đã cao to, nhìn rất có khí thế.

Ánh mắt ông ta màu xanh biếc hưng phấn nhìn chằm chằm Chử Đỉnh Đỉnh.

Chử Đỉnh Đỉnh nhíu mày, kéo Trịnh Sở nói: “Chúng ta về nhà đi.”

Trịnh Sở lên tiếng trả lời, ánh mắt còn không quên cảnh báo tên biến thái. Hai anh em đi mấy bước, đột nhiên lão biến thái kia chạy lên trước mặt bọn họ: “Trịnh Trịnh, hôm nay tôi tới là có chuyện muốn nói cho em.”

Trịnh Sở tức đến đau cả tai: “Trịnh Trịnh.”

Chử Đỉnh Đỉnh bóp mi tâm, không cho Trịnh Sở lên cơn, sau đó nhíu mày mắng người đàn ông quần áo đều bốc mùi: “Ông cút xa một chút.”

Người nọ bị Chử Đỉnh Đỉnh mắng chẳng những không thương tâm, còn hưng phấn đến tê dại cả da đầu, hai tay gần như muốn bắt lấy Chử Đỉnh Đỉnh nhưng một lúc lại không dám: “Trịnh Trịnh, tôi đến là muốn nói cho em biết, em trai em đánh tôi… Tôi còn chưa báo cảnh sát!”

Chử Đỉnh Đỉnh lông mèo đều nổ tung: “Ông có ý gì?”

Nam nhân nói: “Trịnh Trịnh, tôi đều là vì em mới chịu nhục, tôi thật sự rất thích em, em giống như con tôi vậy…”

Lão biến thái nói xong còn thật sự đưa tay ra muốn kéo Chử Đỉnh Đỉnh. Có lẽ hắn cho là hai thanh niên này bị dọa tới sợ rồi, không ngờ Trịnh Sở nín nhịn cơn bực dọc đấy, nhìn thấy đôi tay kia muốn chạm vào anh cậu, ngay lập tức đại não trống rỗng, đạp một cái vào bụng ông ta.

“Phịch” một tiếng, lão biến thái ngã lăn quay trên mặt đất.

Trịnh Sở bình thường lưu manh, đánh người rất nham hiểm, sau khi đánh người ngã trên mặt đất, mắt đỏ ngầu giẫm lên mặt ông ta: “Mẹ mày, dám chạm vào anh tao con mẹ nó mày điếc không sợ súng!”

Chử Đỉnh Đỉnh nhíu mày: “Đừng đánh, chúng ta báo cảnh sát.”

Trịnh Sở quay đầu lại liếc mắt nhìn anh cậu một cái, cười lạnh nhìn tên biến thái: “Cảnh sát cái đờ mờ, hôm nay ông đây tự xử chết ông ta.”
Chử Đỉnh Đỉnh vươn tay kéo cánh tai em trai, sắc mặt có chút khó coi: “Lập Lập?”

Trịnh Sở lập tức kinh sợ, tiểu chó săn giả vờ đáng thương nhìn anh cậu: “Anh, anh nhìn xem loại người này không thể bỏ qua được. Anh có em bảo vệ, vậy những người khác thì sao? Ông ta nhìn trúng một trẻ vị thành niên, nhỡ đâu muốn đi cưỡng gian học sinh tiểu học thì sao?”

Chử Đỉnh Đỉnh lạnh giọng nói: “Vậy em đánh cũng vô dụng, không bằng anh cắt chim ông ta.”

Trịnh Sở sợ hãi, không khỏi nhớ tới cảm giác khi còn bé bị anh trai ngược chim nhỏ, sầu não cúi đầu: “Được, đều nghe anh.”

Vì chuyện ngày hôm đấy Trịnh Sở đánh người không có chứng cứ, lại nói kể cả có chứng cứ thì cảnh sát cũng không đến nỗi giúp biến thái. Hơn nữa tên này còn có tiền án dâm ô với trẻ em, còn chơi đùa như thế liền trực tiếp vào tù.

Nhưng Chử Đỉnh Đỉnh thật sự không vui.

Chử Đỉnh Đỉnh vốn đã phiền não vì tên biến thái này, lại nhìn thấy cách em trai anh thành thạo đánh nhau thì càng không vui. Về đến nhà liền nhốt mình trong phòng. Trịnh Sở biết mình sai, lại sốt ruột lo anh trai, cậu ở ngoài cửa phòng Chử Đỉnh Đỉnh lấy lòng xin tha, cam đoan không bao giờ đánh người tùy tiện nữa.

Chử Đỉnh Đỉnh cũng không phải trách em trai đánh người, cái chính là anh không thích em trai nói thiếu suy nghĩ mà lừa gạt anh. Trịnh Sở cao to, tiếng tăm bad boy đã bay xa. Làm sao mà Chử Đỉnh Đỉnh lại không biết ở bên ngoài Trịnh Sở chơi đùa lưu manh ra sao, còn tìm “anh em” canh chừng anh?
Anh cảm thấy chính anh đã không chỉ bảo Lập Lập cho tốt.

Trịnh Sở còn ở ngoài vặn tay cửa liên tục, lại đập cửa phát ra tiếng “Rầm, rầm, rầm”, tiểu chó săn ghé vào cửa: “Anh, anh? Anh mở cửa đi? Em sai rồi… Em thề sau này nhất định không làm càn nữa!”

Chử Đỉnh Đỉnh biết thói xấu của Trịnh Sở, nhận tội thì rất nhanh, lúc gây chuyện thì nhất quyết không sửa.

Anh mím môi đi mở cửa, Trịnh Sở mặt mũi mừng rỡ, lập tức đi vào thân mật ôm lấy anh trai cậu, hạ giọng nói: “Anh, em sai rồi, sau này em nhất định em không đánh người tùy tiện nữa, học kì này đứng top30 của lớp.”

Chử Đỉnh Đỉnh so với bạn cùng trang lứa xem như cao không thấp, nhưng Trịnh Sở hoàn toàn theo gene Trịnh Tranh, vượt trội trong đám bạn bè cùng tuổi, so với Chử Đỉnh Đỉnh cũng không chênh lệch nhiều lắm. Cậu dựa vào Chử Đỉnh Đỉnh làm nũng, Chử Đỉnh Đỉnh cảm giác giống như muốn đàn áp một ngọn núi lớn.

Chử Đỉnh Đỉnh đẩy cậu ra, sắc mặt không vui hỏi: “Lớp em có tất cả 35 người?”

Trịnh Sở ưu sầu: “Ba mươi lăm người thì làm sao ạ? Ba mươi lăm người mà em muốn vào top30 còn phải vượt qua ba người nữa.”

Hiện giờ Chử Đỉnh Đỉnh không có năng lượng, không thể như trước đây roi thêm kẹo(*), chỉ có thể lấy nhiều hướng dụ dỗ. Anh dừng một chút rồi nói: “Em không phải là muốn học cùng một khu nhà đại học với anh à. Em như bây giờ, có mà anh lưu ban thì em cũng không đuổi kịp.”

[(*)Roi thêm kẹo thì mình nghĩ giống câu vừa đánh vừa xoa.]

Đôi tay dài của Trịnh Sở buông anh cậu ra, rầu rĩ không vui ngồi ở trên giường người ta: “Em kém anh 4 tuổi, lại đi học sớm hơn anh một năm. Em lớp sáu anh lớp mười, anh học đại học em mới lớp mười. Chúng ta học chung đại học một năm thì anh sẽ vứt bỏ em.”

Chử Đỉnh Đỉnh “Ừ” một tiếng: “Cho nên một năm em cũng không muốn?”

Trịnh Sở nghẹn một ngụm nói: “Vậy em đồng ý với anh không đánh nhau, cũng không đi chơi. Anh cũng phải đồng ý với em không thể đi chơi.”

Chử Đỉnh Đỉnh không thích gặp bạn bè ở ngoài, điển hình của một trạch nam cao lãnh(*), nghe vậy liền gật đầu: “Được.”

[(*)Cao lãnh: Lạnh lùng và xa cách.]

“Vậy mỗi ngày anh còn phải cùng đi học với em, để em bảo vệ anh.”

Chử Đỉnh Đỉnh nhíu mày, trường hai người không chung hướng, Trịnh Sở vội nói: “Giống như khi còn nhỏ, là tài xế đưa anh rồi đưa em đi, sau đó lại đón em rồi đón anh. Em tan học sớm hơn anh, nhưng anh phải dậy sớm nửa tiếng.”

Chử Đỉnh Đỉnh cảm thấy Trịnh Sở có bệnh, nhưng vì để em trai tránh xa những việc “vận động” đấy, vẫn gật đầu đồng ý.
Trịnh Sở vui vẻ, đôi tay dài lại ôm lấy anh trai cậu, nhị lưu tử(*) nói: “Anh, hôm nay em muốn ngủ với anh… Anh yên tâm, không hôn anh.”

[(*)Nhị lưu tử: Dùng để chỉ người lông bông, lêu lỏng, đầu đường xó chợ.]

Sau ngày hôm đấy, Trịnh Sở trông chừng người xung quanh anh cậu kĩ càng hơn, tự cho mình là bảo tiêu của Chử Đỉnh Đỉnh, giữ xấp thư tình của Chử Đỉnh Đỉnh không nói qua chuyện yêu đương cho tới khi qua tuổi 18.

Đương nhiên là… Cậu vẫn đánh nhau _(:зゝ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro