Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ làm việc của đồn cảnh sát là 8:30 sáng đến 6 giờ chiều, nhưng đối với đội điều tra tội phạm thì giờ làm việc không có ý nghĩa gì khi bận rộn.

Vãn Hồi Chu đến sớm, một là tiện đường đưa Giang Giang đi học, hai là anh không có thói quen ngủ nướng. Sau khi đẩy cửa đi vào, trong phòng làm việc chỉ có ba người, tiếng nói vừa dứt cũng là lúc tất cả đều nhìn về phía anh, Hạ Tiểu Phong mở lời trước: "Chỗ của chúng tôi là Đội điều tra hình sự, anh đang tìm người sao?"

Ngô Cường quan sát Vãn Hồi Chu cẩn thận, sửng sốt vài giây sau đó lộ ra vẻ không thể tin được.

"Đội phó Vãn Hồi Chu!"

Vãn Hồi Chu nhìn lướt qua Ngô Cường và Điền Quân. Năm năm trước tại hôn lễ của Tiếu Lôi anh đã gặp hai người này, vừa tốt nghiệp đã theo Tiếu Lôi làm việc hai năm. Nghe Tiếu Lôi nói Ngô Cường tính tình thẳng thắn miệng mồm sắc bén, Điền Quân thân thủ tốt, là quán quân đọ sức của cảnh sát Yến thị.

"Tôi bây giờ không còn là đội phó nữa." Vãn Hồi Chu nhìn Ngô Cường nói "Tôi là Vãn Hồi Chu, hôm nay tôi mới được bổ nhiệm làm đội trưởng Đội điều tra hình sự Yến thị."

Ngô Cường chửi tục "Fuck!" Theo bản năng xong liền vội vàng giải thích "Đội trưởng Vãn, tôi không có ý đó, chỉ là kinh ngạc quá thôi. Không ngờ anh tới chỗ này của chúng tôi."

"Vãn đội đừng quan tâm đến tiểu Cường." Điền Quân đưa tay ra, cười nói:" Hoan nghênh ngài."

Vãn Hồi Chu cũng đưa tay ra bắt tay với cậu, "Sau này còn làm việc cùng nhau, không cần phải khách sáo như vậy."

Hà Hiểu Phong bên cạnh trợn mắt há hốc mồm không biết nói cái gì, tay mất tự nhiên túm vào vạt áo, thấy Vãn Hồi Chu nhìn hắn, lập tức "soạt" một tiếng đứng dậy ngay ngắn chào theo nghi thức quân đội "Khoẻ đội trưởng Vãn!" Hô rất mạnh mẽ!

"Khoẻ, Hà Hiểu Phong"

Hà Hiểu Phong không nghĩ tới đội trưởng Vãn mới tới có thể gọi đúng tên mình, hào hứng cười không thôi.

Vãn Hồi Chu tối qua đã xem tư liệu của tất cả thành viên trong đội điều tra hình sự. Yến thị nhỏ không chia phân đội, trong đại đội có tổng cộng hai mươi người tính cả hai đội trưởng. Trong đó chia ra bộ phận thẩm vấn, bộ phận kỹ thuật và văn phòng làm việc. Ba bộ phận này bình thường làm việc theo giờ hành chính của cục, có điều trong tình huống đặc biệt thì bọn họ cũng tăng ca bên ngoài. Đại đội có thể huy động một trăm người từ lực lượng cảnh sát.

So với Vân Thành, Yến thị quả thực là thua thiệt về mọi mặt.

Vãn Hồi Chu nghĩ đến những gì Tiếu Lôi đã nói trên bàn ăn cách đây năm năm. Kỹ thuật ở đây không tiên tiến, không có vụ án lớn nào, sau một thời gian dài thì như thể mài mòn chí hướng của mọi người. Nhưng nếu có không có vụ án lớn thì sẽ có ít nạn nhân hơn, đó cũng là một chuyện đáng mừng.

"Ô, đội trưởng Vãn đến sớm thế này, ngưỡng mộ đã lâu nha." Tằng Hoành Vĩ đẩy cửa phòng làm việc bước ra, mặt mày tươi rói nở nụ cười bắt tay Vãn Hồi Chu, đồng thời giới thiệu: "Đội phó của đội chúng ta, Tằng Hoành Vĩ, chào mừng đội trưởng Vãn."

"Đội phó Tằng khách khí." Vãn Hồi Chu đưa tay ra.

Tằng Hoành Vĩ cười nói "Có gì đâu, hôm nay đội trưởng Vãn nhậm chức, tôi mời đội trưởng Vãn một bữa cơm tối coi như đón gió tẩy trần."

"Không tiện lắm, cảm ơn ý tốt của đội phó Tằng." Vãn Hồi Chu từ chối, trước giờ anh không giỏi khách sáo với người khác nên trực tiếp đổi chủ đề "Phòng làm việc ở đâu vậy? Tôi muốn xem vụ án trước, hiện giờ có vụ án nào không?"

"Tiểu Hà sẽ chỉ đường cho Vãn đội, bên tôi còn có việc phải đi trước." Tằng Hoành Vĩ chỉ Hà Hiểu Phong, cười giả lả chào rồi rời đi. Vãn Hồi Chu cũng không ngại.

Hà Hiểu Phong vừa dẫn đường vừa giải thích: "Đội trưởng Vãn, bên này là văn phòng của anh, trước đây là của anh Tằng nhưng anh ấy mới dọn ra ngày hôm qua. Gần đây vừa qua tết âm lịch, không có vụ án nào cả."

"Nhóc Quân, ông nhìn thấy không!" Ngô Cường chờ mọi người đi hết mới vịn ghế ngồi xuống, vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, "Vãn Hồi Chu, sao người này vẫn không thay đổi một chút nào vậy? Cùng lớp lão đại, năm nay nói thế nào thì cũng ít nhất đã 35 36 rồi mà nhìn không khác gì trước kia. Mém chút nữa tôi không dám nhận người quen."

Lão đại trong miệng Ngô Cường là chỉ Tiếu Lôi, hắn cùng Điền Quân vừa tốt nghiệp một cái đã chạy theo Tiếu Lôi. Cho dù anh ấy đã mất thì địa vị trong lòng vẫn không lung lay.

Điền Quân ngồi đối diện cười nhạo, "Cậu không dám nhận người quen à? Cậu một hơi fuck người ta, gọi tên người ta còn mừng hơn bất cứ ai mà." Anh nói thêm "Về ngoại hình thì đúng thật, nhưng có một số người nhìn trẻ so với tuổi, có lẽ đội trưởng Vãn là như thế."

Lúc 9:00 tại phòng họp lầu bốn, toàn cục bắt đầu cuộc họp đầu tiên, chủ yếu là các hạng mục công việc năm sau và giới thiệu Vãn Hồi Chu.

Lúc tan họp đã là hơn 11:40, trở về phòng làm việc không được bao lâu đã tới giờ cơm.

Trước đây không bận rộn khi đến giờ ăn mọi người đều cùng nhau đi đến căn tin, hôm nay trong văn phòng lại không có ai nhúc nhích. Hà Hiểu Phong nhìn mọi người một vòng mới nhỏ giọng tò mò hỏi: "Anh Cường, đội trưởng Vãn rốt cuộc đến từ đâu? Vừa rồi trong hội nghị, cục trưởng Vương đặc biệt coi trọng đội trưởng của chúng ta, coi như không thấy sắc mặt lão Tằng thay đổi luôn."

"Đúng vậy, đúng vậy. Tên đội trưởng nghe rất quen nha, tôi cảm thấy mình đã nghe thấy ở đâu đó rồi."

"Cơ mà đội trưởng đẹp trai thật đó, lại còn rất trẻ nữa." Nữ cảnh sát hình sự duy nhất trong đội, Mai Lỵ. Cô cùng lớp với Hà Hiểu Phong, bình thường nhìn rất menly.

Ngô Cường liếc mắt nhìn Mai Lỵ "Mấy người chúng ta không đẹp trai sao?"

"Anh à, anh đừng làm khó người khác. "Mai Lỵ cười nói, không e ngại Ngô Cường một chút nào. Bình thường trong văn phòng, Ngô Cường có thể chơi đùa với họ, có khi còn đùa quá trớn buột miệng chửi tục anh cũng không giận. Không xét tới lớn hay nhỏ cũng thành thói quen.

Ngô Cường cũng không tức giận vì chuyện này. Hắn đưa tay sờ lên mặt mình, quả thật như Mai Lỵ nói, cả đội cộng lại cũng không thể sánh được với diện mạo của đội trưởng Vãn.

"Đội trưởng của chúng ta năm năm trước từng là đội phó trong Đội điều tra hình sự Vân Thành, khi ấy mới ba mươi tuổi."

Mai Lỵ tìm ra điểm mấu chốt "Đội trưởng đã ba mươi lăm tuổi?? Không nhìn ra một chút nào, anh ấy quá trẻ đi."

Người còn lại cũng nhớ ra, mắt sáng lên hưng phấn nói "Tôi nhớ ra rồi. Trước kia còn đi học, giáo viên của chúng tôi có nói đội trưởng là Sherlock Holmes giới cảnh sát hình sự, có tỷ lệ phá án cực cao, là phó chi đội trưởng trẻ tuổi nhất. Nghe nói có thể thăng chức đội trưởng ngay lập tức, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra mà anh đột nhiên biến mất... "

Ngô Cường nghĩ tới những gì đã xảy ra cách đây năm năm, không biết có phải là do ảnh hưởng bởi chuyện này hay không.

"Được rồi đừng bàn tán nữa. Không đói bụng à, còn không chịu đi ăn cơm." Điền Quân đề nghị, bấy giờ đám người vừa tụm lại nói chuyện mới giải tán.

Trong phòng làm việc của đội trưởng.

Vãn Hồi Chu lật xem hồ sơ đã kết án năm ngoái, dù sao anh cũng không có việc gì làm. Tiếng bàn tán bên ngoài vốn là khe khẽ nhưng khi hào hứng lên làm giọng cao theo mà cũng cũng không ai để ý, khiến anh nghe thấy hết.

Về phần đột nhiên từ chức không làm...

"Đội trưởng Vãn, đến giờ đi ăn cơm rồi."

Ngô Cường bên ngoài gõ cửa, Vãn Hồi Chu lấy lại tinh thần, anh khép hồ sơ rồi bảo vào đi. Ngô Cường thò đầu vào cười nói: "Đội trưởng, lần này bếp nấu thịt heo kho tàu, nếu đi trễ thì không còn đâu. Nếu anh không tiện thì tôi lấy cơm mang đến cho anh."

Ngô Cường cũng không phải là người thích đi nịnh bợ. Sở dĩ hôm nay nhiệt tình với Vãn Hồi Chu như vậy vì một là trình độ phá án của Vãn Hồi Chu đứng đầu trong giới cảnh sát, hai là Ngô Cường từ lâu đã không thích phải giả lả với lão Tằng lúc nào cũng vênh mặt kia, hai là Vãn Hồi Chu và Tiếu Lôi là bạn bè, Ngô Cường trực tiếp xếp anh vào diện người nhà mình. Cộng thêm Vãn Hồi Chu đi làm ngày đầu tiên vẫn chưa quen thuộc tình huống trong cục nên hắn đến hỏi thăm một chút.

"Không cần, tôi qua ăn cơm luôn." Vãn Hồi Chu đứng dậy bước ra ngoài.

Ngô Cường trước giờ luôn thoải mái, với bất cứ ai hắn cũng có thể xưng huynh gọi đệ. Nhưng sau khi gặp Vãn Hồi Chu, bộ dáng đùa giỡn không biết lớn nhỏ của hắn tự động biết ngoan ngoãn lại. Lúc này hắn đang đi sau Vãn Hồi Chu nhưng lại nhớ tới chuyện khi trước, sau khi tan sở hay cùng sếp uống rượu ăn lẩu nướng nói những chuyện tầm phào, bất giác thay thành mặt đội trưởng Vãn, Ngô Cường rùng mình cảm thấy hơi kì quái.

Sáu giờ chiều, trừ những người trực đêm thì những người khác đều có thể tan sở.

Vãn Hồi Chu xem hồ sơ cả một ngày cũng không làm gì khác. Không có gì để thu dọn, anh mở cửa ra thấy mọi người vẫn chưa tan ca, anh sửng sốt hỏi: "Có thể tan làm rồi. Có việc gì sao?"

"Không có việc gì, không có việc gì." Ngô Cường bị ánh mắt của đội trưởng quét đến vô thức nói, xong lại bổ sung "Đội trưởng Vãn, toàn đội muốn mời anh ăn một bữa."

Vãn Hồi Chu giọng điệu lạnh nhạt từ chối: "Ăn thì không tiện lắm, tôi còn đi đón con." Nhìn thấy trên mặt có vài người vẻ thất vọng, anh ngừng một chút "Mọi người đi ăn đi, tôi mời." Dứt lời anh đi thẳng ra khỏi văn phòng.

Mọi người ở lại trố mắt nhìn nhau, Mai Lỵ thốt ra tiếng kêu thảm thiết, gục xuống bàn thương tâm than thở: "Không ngờ đội trưởng Vãn lại có con rồi."

"Có gì lạ đâu, đội trưởng Vãn cũng ba mươi lăm rồi mà."

"Vậy có đi ăn không? Đội trưởng nói mời khách kìa." Đây là lo lắng về bữa ăn tối.

Ngô Cường cũng không để ý tới, chưa đưa tiền ngày mai hắn cũng không dám đi đòi, đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên, Ngô Cường nhìn một cái "Mẹ kiếp, đội trưởng Vãn gửi tôi một ngàn này!"

Mai Lỵ vừa mới giả chết thương tâm nhảy dựng lên, nhìn Wechat trên điện thoại Ngô Cường, thực sự chuyển qua một ngàn.

【 Chúc mọi người vui vẻ 】 Vãn Hồi Chu.

Tất cả mọi người trong văn phòng im lặng vài giây, sau đó ồn ào thảo luận đi nơi nào ăn. Con người đội trưởng Vãn thật là tốt, đừng nhìn lạnh lùng vậy mà ra tay đủ hào phóng vân vân.

Cổng mẫu giáo Mễ Lan.

Vãn Hồi Chu rời văn phòng đi bộ đến cổng trường mẫu giáo, hầu hết các bạn nhỏ đều được bố mẹ đón về. Ở cửa, một số bạn vây quanh Vãn Giang Giang mặc áo khoác màu vàng gừng, từ xa có thể nghe thấy tiếng trẻ con nói: "Giang Giang, ngày mai tớ mang socola cho cậu", "Giang Giang bố tớ có mua bánh quy siêu ngon, mai tớ mang lên cho cậu nhé", "Giang Giang nhà cậu ở đâu vậy? Tớ qua nhà cậu chơi có được không?"

Còn có cậu bé ôm lấy chân mẹ chơi xấu "Con muốn chơi với Giang Giang, con không muốn về nhà."

Vãn Giang Giang gật đầu, miệng lưu loát mềm mại nói "Socola và bánh quy phải nhớ nha."

Hai tên ngốc nhỏ bị mê hoặc gật đầu hứa nhất định sẽ mang theo.

"Baba!" Vãn Giang Giang thấy người tới lạch bạch chạy tới, nắm tay baba.

Vãn Hồi Chu chào hỏi giáo viên, anh nhìn những bạn nhỏ khác rồi nói: "Không cần cho Giang Giang bất cứ thứ gì. Giang Giang chào tạm biệt các bạn đi."

"Tạm biệt nha." Vãn Giang Giang nghe xong cũng không tức giận, huơ bàn tay nhỏ sau đó lại nắm tay baba tung tăng trên đường, có thể nghe thấy giọng nhóc lanh lảnh trong vắt: "Mẫu giáo rất vui, mọi người đều nói con trông rất xinh, cô giáo cũng khen con xinh."

Nhóc líu ríu cả quãng đường về nhà. Hệ thống sưởi của tiểu khu vẫn chưa dừng lại, vừa bước vào cửa hơi nóng đã ập vào mặt. Giang Giang sợ nóng, ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ cởi giày, một tay cởi áo khoác. Nhóc nhăn mặt tỏ vẻ không vừa ý, sau đó nghĩ tới gì mà mắt lại sáng lên. Vãn Hồi Chu vừa mới cài cửa lại, quay đầu liền không thấy Vãn Giang Giang trên ghế đẩu đâu.

"Đã nói không được tàng hình." Vãn Hồi Chu nói với cái ghế đẩu nhỏ.

Căn phòng yên tĩnh nửa bóng người cũng không có. Mấy giây sau, phòng khách trống rỗng đột nhiên xuất hiện một cậu bé với mái tóc ngắn gọn gàng, nhóc mặc áo tay ngắn với quần dài, chân trần trắng nõn mềm mại, đôi mắt vừa đen vừa sáng, bĩu môi giảo hoạt nói: "Baba, chúng ta đã đồng ý là tóc dài mặc váy không được tàng hình. Nhưng bây giờ con là con trai, ba cũng đừng lúc nào làm khó con, con không phải là đứa ngốc mới một hai tuổi dễ lừa gạt, con đã ba tuổi rưỡi rồi!"

Vãn Hồi Chu:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damy#hệ