Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vãn Hồi Chu hoài nghi cha mình Vãn Lợi Dân có trong tay chứng cứ liên quan đến sếp lớn của nhóm tội phạm, nên mới bị diệt khẩu, còn tại sao trong lúc an bài nhiệm vụ cha anh lại tự tiện hành động không nghe chỉ huy, tất cả những điều bất thường này dường như xác nhận lý do của ông.

"Tên tội phạm vượt ngục đã sát hại cha anh vẫn chưa bắt được, hơn năm năm trước anh không nhịn được lén đi dò hỏi, cũng tra ra được thông tin này của nhóm tội phạm đó. Nhưng mà vụ án này thuộc tính bảo mật cao, cũng đã kết án. Quyền hạn của anh trong mạng lưới nội bộ không cách nào tra ra được chi tiết bố trí hành động năm đó, khi đó anh chỉ muốn bắt kẻ tình nghi đang trốn, dựa vào quan hệ tra được một đoạn video không có lưu trong hồ sơ vụ án." Vãn Hồi Chu chậm rãi kể lại.

Thẩm Phán đã đắm chìm trong cái vụ án lớn này, nghĩ đến hung thủ đằng sau trong lời Chu Chu cứ hết lần này đến lần khác muốn giết Chu Chu nhà mình.

"Video này có phải liên quan đến cái chết của cha vợ đúng không? Chu Chu, đầu mối này nhất định có dính dáng đến người nào đó."

Vãn Hồi Chu nhìn cáo phó trong tay, trầm mặc một chút rồi sau đó gật đầu, nói "Là một đoạn video quay lại hiện trường lúc cha anh xảy ra chuyện bằng điện thoại di động. Hung thủ đã đâm cha anh liên tiếp ba nhát, ra tay rất nhanh gọn. Lúc cha anh phản ứng lại thì đã trúng chỗ hiểm. Trước khi chết ông túm lấy hắn, nói rằng ông biết sếp các người còn sống. Anh đến đó vào ngày hôm sau thì không thể tìm thấy video này trong kho dữ liệu, cứ thế biến mất không dấu vết như thể nó chưa từng xuất hiện trước đây."

Nhóm tội phạm này có lợi hại cỡ nào đi nữa cũng không thể xông vào kho dữ liệu của cục cảnh sát để tác động được, trừ khi bọn họ có người ở trong cục cảnh sát, hơn nữa địa vị không nhỏ.

"Anh nhận ra được có sự nhúng tay của nhóm tội phạm trong nội bộ Vân thành nhưng không có bằng chứng gì cả. Sau đó anh đến Yến thị tham dự hôn lễ của Tiếu Lôi thì xảy ra vụ nổ bom. Anh trở lại Vân thành sau mấy lần hành động rất nguy hiểm thì cấp trên đã điều anh đi điều tra các vụ án khác. Anh bí mật điều tra vụ án của cha thì không tra được cái gì nữa, tất cả đều sạch sẽ, sau đó có Giang Giang thì anh đến Yến thị."

Vãn Hồi Chu chỉ nói vài lời ít ỏi nhưng Thẩm Phán hiểu được sự bất lực cùng với giãy giụa của Chu Chu trong năm năm này.

"Có nhiều lúc anh hoài nghi có phải là anh suy nghĩ nhiều hay không, thẳng cho đến hôm nay." Ánh mắt Vãn Hồi Chu từ từ kiên định lại.

Những điểm khả nghi nhỏ ban đầu chỉ khiến anh nghi ngờ, mà hôm nay mũi nhọn của tất cả manh mối đều chỉ thẳng về vụ án 8 năm trước.

"Chu Chu, anh phải về Vân thành sao?"

Vãn Hồi Chu sửng sốt một hồi, rồi sau đó nói "Di vật của cha anh hẳn có cất giấu bằng chứng quan trọng. Anh muốn đi tìm thử một chút, nhất định anh đã bỏ sót thứ gì đó."

"Em đi với anh." Thẩm Phán vô cùng kiên định.

Suy nghĩ một chút, Vãn Hồi Chu không từ chối mà gật đầu đồng ý.

Yến thị gần đây gió êm sóng lặng không có vụ án gì nhưng cục cảnh sát thành phố lại lần nữa nở nang mặt mày. Giống như đã hứa, Khương Hoàn sau khi hồi phục nhận phỏng vấn trên TV, nói rõ trước đây bị bắt cóc rất cảm ơn cục cảnh sát đã giải cứu hắn vân vân, dốc sức tán dương hiệu suất làm việc của cục cảnh sát thành phố, đối với việc đưa công ty ra thị trường sẽ tạm thời trì hoãn một thời gian, cần phải có thời gian chuẩn bị...

Tâm trạng cục trưởng Vương gần đây rất tốt, đi đâu cũng thấy vui vẻ.

Vãn Hồi Chu phải về Vân thành một chuyến nên xin nghỉ dài hạn. Cục trưởng Vương cũng rất nhanh chóng đồng ý, chẳng qua là đùa giỡn nói "Hồi Chu à, chẳng lẽ cậu đi lần này rồi không trở về nữa sao?"

"Cục trưởng, chẳng qua là xin nghỉ thôi, ngài yên tâm." Vãn Hồi Chu nói.

Vương cục trưởng lúc này mới ha hả cười "Bận rộn lâu như vậy cũng nghỉ ngơi một lần cho khoẻ đi."

"Cảm ơn cục trưởng." Vãn Hồi Chu đi ra từ phòng làm việc của cục trưởng, anh xuống lầu. Phát hiện tất cả mọi người trong văn phòng đều không bận rộn gì mà chỉ nhìn chằm chằm anh, không một người nào nói chuyện, Vãn Hồi Chu hỏi Ngô Cường "Mấy cậu vầy là sao thế?"

"Đội trưởng, có phải ngài về Vân thành không?" Giọng Ngô Cường hơi miễn cưỡng.

Vãn Hồi Chu gật đầu, vẻ mặt mọi người lập tức đều là xong rồi xong thật rồi, bầu không khí nhất thời trầm xuống. Vãn Hồi Chu suy nghĩ một chút mới biết mọi người nghĩ sai hướng, anh giải thích "Tôi chỉ là xin nghỉ về Vân thành có chút chuyện riêng, tôi vẫn còn quay lại mà."

"Quá tốt rồi, Quân ca cũng đã nói Vãn đội sẽ không đi đâu."

"Đúng vậy đúng vậy, Vãn đội sẽ không đi."

Bầu không khí lại náo nhiệt lên. Điền Quân bất đắc dĩ nhìn Vãn Hồi Chu nói "Đội trưởng, tôi nói rõ rồi mà bọn họ không tin, vừa thấy anh đi tìm cục trưởng Vương, Mai Lỵ nghe được anh gọi cho nhà trẻ xin nghỉ cho Giang Giang..." Vậy là truyền tới truyền lui biến thành Vãn đội phải điều đi.

Dẫu sao tỷ lệ phá án cao siêu như vậy, Vãn đội ở địa phương nhỏ bé của bọn họ thật sự là chịu thiệt thòi.

"Đội trưởng, ngài muốn nghỉ dài hạn đi Vân thành. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là anh chiếu cố mời cơm chúng tôi, nên là trước khi đi chúng tôi có thể mời anh ăn một bữa cơm không?" Ngô Cường mở miệng hỏi, chỉ sợ bị Vãn đội từ chối.

Tất cả mọi người đều nhìn Vãn Hồi Chu.

Bởi vì nguyên nhân gia đình mà tính cách trời sinh của Vãn Hồi Chu nên quan hệ bạn bè rất lạnh nhạt, có suy nghĩ gì thích gì cũng giấu trong lòng, không thích bộc lộ và chia sẻ cảm xúc của mình với người khác. Mặc dù sau khi có Giang Giang cũng có thay đổi nhưng cũng chỉ là khi đối mặt với người thân nhất. Cùng với đồng nghiệp chung sống chưa tới nửa năm, từ lúc mới bắt đầu cọ xát, mọi người âm thầm bất mãn cho đến hoà hợp như bây giờ. Trong lòng Vãn Hồi Chu ấm áp không thôi, gật đầu cảm ơn lòng tốt của mọi người.

Mọi người hoan hô, còn vui vẻ hơn so với được Vãn Hồi Chu mời cơm.

Vãn Hồi Chu chọn chỗ cuối tuần ăn cùng đồng nghiệp, là một cửa hàng Tứ Xuyên chính gốc, hương vị vừa miệng giá tiền cũng phải chăng không quá đắt. Mọi người cười đùa nói đội trưởng thật biết hòa mình với cuộc sống nhân dân. Bọn họ chia đều không có quá tốn kém, Mai Lỵ cũng hùa theo chen miệng cười nói không được nói cô là phú bà này nọ, mọi người vui vẻ đùa nhau.

Vãn Hồi Chu không nói nhiều, trên mặt mang theo nụ cười, nghe mọi người cười đùa nói chuyện phiếm.

Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, mọi người ăn uống no say trên mặt ai cũng nở một nụ cười tươi. Khi ra khỏi cửa hàng Tứ Xuyên gió thổi xào xạc, mọi người ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện đã trễ thế này rồi. Vãn Hồi Chu bảo uống rượu đừng lái xe, gọi người lái xe hoặc là cùng nhau chia nhóm lên xe, lúc này mới yên tâm.

Đám người mới vừa rồi còn náo nhiệt ồn ào chỉ trong chốc lát đã giải tán xong. Vãn Hồi Chu đứng tại chỗ, anh sẽ luôn luôn sống ở tuổi ba mươi, không già không chết, một ngày nào đó anh sẽ phải rời Yến thị. Nhưng bây giờ anh lại thích cái thành phố nhỏ này, chờ Giang Giang lớn hơn một chút, đám Điền Quân bọn họ có thể tự mình đảm đương một phía thì phải chuyển đến một thành phố khác. Đang thất thần thì anh nghe được giọng nói lanh lảnh của Giang Giang, ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Phán lái xe đến bên đường từ lúc nào, Giang Giang ở phía sau thò cái đầu nhỏ ra, trong tay còn đang cầm một cây kem ăn dở.

"Ba ơi, lên xe đi."

Vãn Hồi Chu lên xe, mới phát hiện hàng ghế sau còn có rất nhiều đồ, Giang Giang ngồi bên cạnh vui vẻ liếm kem, hỏi "Ba ơi, ba có muốn ăn hông?"

"Con ăn đi." Vãn Hồi Chu nghĩ đến lượng đường trong thứ đồ ăn trẻ con này.

Thẩm Phán bên cạnh nói "Cả buổi chiều hôm nay em đi mua toàn lễ vật cho mẹ vợ đó."

Ngày mai về Vân thành, khó trách hôm nay anh đi ăn với mọi người mà em ấy không đi cùng, ngược lại chủ động mang Giang Giang đi dạo trung tâm mua sắm. Vãn Hồi Chu nhìn lễ vật chất đống kia, nói "Quá nhiều."

"Không nhiều không nhiều." Thẩm Phán nói "Lúc này mà còn phân biệt gì nữa , em chỉ có một mẹ như vậy, dĩ nhiên phải mua thật nhiều."

Vãn Hồi Chu nghĩ đến hai người cha của Thẩm Phán, theo nghĩa đen mà nói nếu Thẩm Phán kết hôn với anh thì đúng là có một người mẹ thôi. Nghĩ đến đây Vãn Hồi Chu cười một cái "Mẹ anh nhất định sẽ rất thích em."

"Ba, cha cũng để rất nhiều đồ ở phía sau xe nữa." Giang Giang ăn miếng kem cuối cùng, lấy khăn giấy ướt lau tay, vừa nói "Ngày mai có thể được gặp bà nội sao ạ? Con muốn gặp bà nội."

"Trưa mai là có thể gặp rồi." Vãn Hồi Chu đáp.

Thẩm Phán ở bên cạnh lái xe khẩn trưởng nói "Chu Chu, em bắt đầu căng thẳng rồi, anh nói mẹ chúng ta có thể lấy gậy đánh uyên ương chê em là đàn ông không thể đẻ trứng không?"

Vãn Hồi Chu:...

"Em đã xem cái gì trên mạng vậy?"

"Topic lần đầu gặp mặt mẹ vợ á." Thẩm Phán lộ ra nụ cười cơ trí, "Để đề phòng vạn nhất, em còn xem lần đầu tiên gặp mẹ chồng biểu hiện thế nào, mang lễ vật gì."

Vãn Hồi Chu bật cười, không an ủi Thẩm Phán cái gì, kệ Thẩm Phán, để em ấy căng thẳng cũng khá vui.

Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong, lễ vật hôm qua mua được sắp xếp chỉnh tề thì Vãn Hồi Chu mới thấy Thẩm Phán mua bao nhiêu, cho dù vậy Thẩm Phán vẫn lẩm bẩm "Còn chưa mua gì cho chú. "

Tối hôm qua ở trên giường chú chó sói nhỏ Thẩm Phán quấn Vãn Hồi Chu, sau một hồi lăn lộn thoải mái mới tán gẫu với Vãn Hồi Chu về trong gia đình. Mẹ Tô Hồng tái hôn, cha dượng họ Tề. Anh gọi một tiếng chú Tề, ông cũng làm kinh doanh, nhà có một trai một gái, cả hai đều là vợ cũ sinh, vợ cũ ông mất vì bệnh ung thư."

"Không sao, những thứ này là đủ rồi." Vãn Hồi Chu nói.

Giang Giang đã đeo trên lưng một cái túi nhỏ, hưng phấn thúc giục "Ba ơi con xong rồi, chúng ta mau về gặp bà nội đi."

"Con là muốn tiền tiêu vặt của bà nội chứ gì?" Vãn Hồi Chu nhàn nhạt nói.

Giang Giang hai má đỏ bừng, bĩu môi cãi lại: "Đều tại cha tiêu hết tiền tiêu vặt của con." Nhóc thở dài.

Thẩm Phán đang khẩn trương xoắn xuýt bên cạnh vừa nghe vậy nhất thời không vui, quay qua véo má Giang Giang, "Kem ngày hôm qua là ai mua cho con hả? Còn có đồ chơi, gà rán nữa." Giang Giang phồng má, cuối cùng nhận thua mà nhào tới Thẩm Phán, ôm đùi cậu kêu to: "Cha!!"

Thẩm Phán hài lòng vui vẻ ôm Giang Giang vuốt tóc, "Tốt hơn rồi đấy." Sau đó thuận tay ôm Giang Giang đặt nhóc ngồi vào hàng ghế sau.

Từ Yến thị đi lên đường cao tốc đến Vân thành cũng phải mất ba bốn tiếng, nhưng mà không biết Thẩm Phán lái như thế nào, hơn một tiếng đã đến đường cao tốc trong nội thành Vân thành. Vãn Hồi Chu chỉ đường, tối hôm qua đã gọi điện nói với mẹ, hôm nay đi thẳng đến đó.

Mười giờ, xe của Thẩm Phán dừng ở ven sông khu công viên sát biệt thự.

Nơi này là khu vực giàu sang ở Vân thành, tận dụng khu vực ven bờ này mở ra thành công viên cây xanh. Quanh đây thưa thớt dân cư, chủ yếu tập trung các công trình kiến trúc và biệt thự nhỏ lẻ. Thẩm Phán quan sát thấy nơi này không tệ liền đề nghị "Chu Chu, ở đây khá tốt á. Sau này nếu anh muốn quay về thì chúng ta cũng mua một cái đi."

"Sau này rồi nói." Vãn Hồi Chu nói xong nhìn Thẩm Phán "Đừng căng thẳng, cũng đã đến cửa rồi, vào thôi."

"Chu Chu, anh đúng là tiểu yêu tinh thông minh. Làm sao anh biết em căng thẳng." Thẩm Phán khởi động xe lái vào, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Không biết ý kiến ​​trên mạng có đáng tin không, hôm nay em mặc nhìn thế nào?"

Hai tay nhỏ bé của Giang Giang chống cằm, như ông cụ non nói "Bà nội rất tốt, bà nội thích con, cha tốt với con một chút, bà nội cũng sẽ thích cha."

"Ha ha." Thẩm Phán châm chọc lại "Bu Bu à, đừng tưởng cha không biết con đang tính toán gì. Chút thủ đoạn nhỏ này của con còn không bằng một góc của cha."

Hai người lại bắt đầu gây gổ. Đang nói chuyện đã đến trước cửa biệt thự.

Anh nhấn chuông cửa, người giúp việc ra mở cửa xong liền thông báo "Thưa bà, Vãn tiên sinh về rồi."

Thẩm Phán ngồi ở chủ lái không dám động đậy, liền thấy một người dì trung niên mang dép lê đi ra từ cửa, tóc ngắn không trang điểm, nhìn qua rất gọn gàng thành thục, da trắng—— Điểm này rất giống Chu Chu. Tuổi đã cao nhưng gương mặt không lạnh lùng mà rất ôn hoà.

"Thẩm Phán, xuống xe đi." Vãn Hồi Chu đã xuống xe, đứng ở bên cạnh gõ cửa xe.

Hai mẹ con chào hỏi, Tô Hồng đã hớn hở vui mừng ôm Giang Giang ở hàng ghế sau xuống, Giang Giang nhào vào trong lòng Tô Hồng nũng nịu kêu bà nội, Giang Giang nhớ bà lắm nha. Thẩm Phán tay chân cứng ngắc đi xuống, đứng tại chỗ nhìn quỷ nịnh bợ Bu Bu mập hơi có chút hâm mộ, sau đó chờ ánh mắt nghi ngờ của Tô Hồng quét tới.

"Mẹ, con nhớ mẹ lắm nha*." Thẩm Phán liền mở miệng nói.

*Căng thẳng quá học câu của GG ấy mà =)))))

Vãn Hồi Chu:....

Tô Hồng cũng ngẩn ra, làm sao cậu bé to xác này tùy tiện gọi bà như vậy.

Thẩm Phán sau khi kêu tiếng đầu tiên thì cũng không sợ nữa, cậu lớn lên nhìn rất đẹp trai, hôm nay ăn mặc có vẻ trẻ trung. Cười lộ ra cái tám răng trắng nhiệt tình giới thiệu "Mẹ, con là bạn trai của Chu Chu, con tên là Thẩm Phán."

Tô Hồng bị thông tin bất ngờ đập cho choáng váng, không thể tin được nhìn về phía con trai đứng bên cạnh.

Thần sắc Vãn Hồi Chu không thay đổi, vẫn lạnh nhạt như cũ giới thiệu lại "Thẩm Phán, người con thích, là cha khác của Giang Giang."

"Vào nhà trước rồi nói sau." Tô Hồng cũng là nữ sĩ thành đạt từ hai bàn tay trắng, trải qua rất nhiều thăng trầm rất nhanh bình tĩnh lại, nhất là con trai đã mở miệng nói lời như vậy, Hồi Chu không phải là một người thích đùa nhất là trong những chuyện này. Tâm tình Tô Hồng phức tạp, trên mặt không biểu hiện cười nói "Vào nhà đi." Lại ôm Giang Giang, yêu thương vô cùng, vui vẻ hớn hở nói "Hôm nay bà nội chuẩn bị đều là đồ Giang Giang thích ăn..."

Giang Giang nằm trong vòng tay bà nội, thần sắc vui vẻ thè lưỡi với Thẩm Phán tại chỗ.

Thẩm Phán nghiêng đầu "Chu Chu, em có thể đánh mông Bu Bu mập không?"

"Mẹ anh rất thích em, vào trước rồi nói." Vãn Hồi Chu trấn an.

Trong phòng khách cặp anh em cũng ở đây, mỗi người dẫn theo con, mọi người gặp mặt khách sáo chào hỏi. Vãn Hồi Chu gọi một tiếng chú Tề, giới thiệu Thẩm Phán, mọi người khách sáo có chút lạnh nhạt, nhìn là biết rằng bình thường rất ít liên lạc với nhau.

Thẩm Phán nhìn bầu không khí như vậy, trong nháy mắt hiểu được ý Chu Chu nói quà biếu là được rồi. Đúng là chú được món hời rồi, chú không giống người cha hoàn hảo như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damy#hệ