Chương 13-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lăng thấy những nội dung comment đáp trả, hoàn toàn là đem chiều gió của câu chuyện đảo ngược theo chiều khác, trong lòng không khỏi dương dương đắc ý. Chính cô ta đã nói sớm, Nguyễn Trà căn bản làm gì có chứng cớ !

Nghĩ thế cô ta quay sang căm tức nhìn Nguyễn Trà, " Nguyễn Trà, cậu cũng thật ác độc ! Ngày hôm qua sau khi tan học tôi đã cùng cậu nói giữa trưa ngày mai phiền cậu đến phiên trực phòng radio,  lại nói tôi đến tận trưa mới nói cho cậu biết ? "

" Nửa nội dung trong bản thảo còn lại kia căn bản cũng không phải tôi đưa ! Chính cậu tự đổi bản thảo không nói, lại còn tự biên tự diễn hãm hại tôi !"

Lâm Lăng mang theo lửa giận bị vu hãm trong mắt, hận không thể để cả lớp cùng trừng phạt Nguyễn Trà. Chất vấn xong, cô ta nhấc một chân lên, định đạp về phía Nguyễn Trà, như thế nào cũng để cô ta hung hăng trút ra sự uất ức lúc trước mới được.

Ngay sau đó, lại có sự việc khác nảy sinh.

"A------! Đau đau đau !" Một tiếng hét thê lương bỗng vang vọng phòng học.

Nguyên bản là sợ Nguyễn Trà bị khi dễ, Hoàng Giai Giai đang định tiến lên bỗng hoảng sợ dừng tại chỗ, cả lớp hai mươi mấy học sinh cũng không nhịn được không hẹn cùng nuốt nước bọt.

Một giây trước  Lâm Lăng còn cao ngạo đắc ý, bây giờ khuôn mặt trắng bệch, áo sơ mi bị uốn sít vào eo, một chân hoàn toàn không chạm vào đất, vẻ mặt chật vật, miệng không ngừng kêu đau.

Không ai có thể dự đoán được, đồng thời lúc Lâm Lăng nhấc chân lên, Nguyễn Trà dễ như trở bàn tay nhấc người lên, đá bàn về phía trước, cả người xinh đẹp ngồi dựa trên ghế bị che phía sau bàn.

Thời điểm Lâm Lăng tính toán đạp chân xuống, đá trúng góc bàn đá rắn chắc, bàn này phía trên là kim loại a !

Đối với kỹ thuật trôi chảy của Nguyễn Trà, Tạ Trường An sợ ngây người, cậu ta nhìn chằm chằm Nguyễn Trà cùng bàn ghế dựa, thấp giọng nói lắp bắp, " Quá, quá mức đẹp trai."

Ô ô ô, khiến cho đầu gối người ta như nhũn ra, sợ đến mức muốn quỳ ! Muốn nhận làm Lão Đại, thỉnh giáo học tập qua video quá !

Nguyễn Trà chỉnh chỉnh bàn của mình, giương mắt nhìn về phía Lâm Lăng, khóe môi ơi dẩu lên, nhìn như cười nhưng con ngươi trong mắt lại không chứa chút tiếng cười nào, tiếng nói nhẹ mà lạnh buốt, " Bạn học Lâm, xem ra là hai chân của cậu dài ngắn khác nhau nha tôi vừa rồi đã sửa lại miễn phí chô cậu rồi, không cần khách khí ."

"Nguyễn Trà, mày lại dám đánh tao !" Lâm Lăng thấy bộ dáng vênh váo của Nguyễn Trà, ngũ quan méo mó vặn vẹo, cách tay mạnh vung xuống, vẻ mặt hung ác, " Mày thật sự cho rằng Lương gia đưa cả nhà mày về nhà sao ? Mơ đi, Lương gia đều chê mẹ con nhà mày bẩn thỉu không chịu được, làm mất mặt cả giới thượng lưu!"

"A-------!"

" Con khốn này, này ! Buông tay!"

Nguyễn Trà một tay nắm chặt cổ tay Lâm Lăng, nhìn khuôn mặt cô ta run lên như dáng vẻ bị đau răng nanh, vẻ mặt như cũ mang ý cười, lại khinh thường.

Người xa lạ lạnh lùng áp bách, chậm rãi nói, " Lâm Lăng, tôi ghét nhất những người mắng chửi người khác lôi cha mẹ vào, hơn nữa, tôi không có quy tắc không đánh nữ sinh đâu."

Lời nói vừa xong, ngón tay cô dùng lực khiến Lâm Lăng đau thiếu chút nữa quỳ xuống.

Bốn phía các học sinh vốn muốn ngăn cản, lại quay lại người nhìn ta, ta nhìn người.

Một đám người nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng đám tiễn lên, suy nghĩ muốn lui xuống...Không, cũng không cần lui xuống, bọn họ chỉ cần coi đây như trận battle giữa hai người là được.

Nguyễn Trà cách một cái bàn, dễ dàng chế phục Lâm Lăng, ánh mắt châm chọc, " Cậu ngày hôm qua nói chuyện trưa nay trực ban với tôi khi nào ?"

"Buông tay !"

Lâm Lăng dường như là cắn răng hét lên, dứt lời lại nhìn quanh bốn phía, hung hăng trừng mắt với hai nữ sinh bình thường vẫn luôn theo đuôi mình, "Bọn mày mù sao ! Lôi nó ra cho tao !"

Thấy thế, Hoàng Giai Giai như cá chạch lao tới, cười ha ha ngăn cản lại, " Các cậu đừng quấy rấy Nguyễn Trà giáo huấn người khác, nếu không chúng ta đi hỏi thăm chút chuyện cha mẹ bại hoại, hoặc là một trong hai người các cậu cùng tôi đánh một trận ?"

Hai nữ sinh vừa bị Lâm Lăng điểm danh rụt cổ lại, trong nhà bọn họ cũng có tiền, nhưng đều không có tuổi mà chọc nổi vào Lâm gia và Hoàng gia. Mẩu chốt là nhìn Nguyễn Trà nhìn cũng rất hung hăng, nếu họ tiến lên thế nào cũng mất một miếng thịt.

Nguyễn Trà liếc mắt nhìn thời gian, sắp đến tiết tiếp theo, tay tăng thêm lực, " Trả lời !"

Cha nói, cho dù có là một con cá ướp muối, cũng phải làm một con cá ướp muối có vũ lực, không thì tuyệt đối sẽ bị kẻ khác nuốt sống ! Nguyễn Trà bình thường không để ý những người khác nói linh tinh gì, với tiền đề là không liên quan gì tới cha mẹ cô.

Một khi có liên quan gì đến cha mẹ cô, Nguyễn Trà lập tức biến thành một con cá mập sắc nhọn.

" Có, có nói !". Lâm Lăng trả lời, ánh mắt lại né tranh, răng nanh run rẩy. Thực sự rất đau, chân đau, cổ tay đau, trong lòng cũng sợ hại, trời đất xung quanh như đều đau theo, nhưng đối với Nguyễn Trà, cô ta như cũ cắn răng chống đối liều mình tìm lý do thoái thác, " Tao khi ngồi trên xe riêng về nhà đã cùng mày nói !"

Nghe vậy, Nguyễn Trà đột nhiên lại nở nụ cười sáng lạn tươi đẹp khiến Lâm Lăng trống rỗng hoảng sợ.

"Xin lỗi nha, tôi vừa từ trấn nhỏ mới lên, không quen ngồi xe riêng, mỗi ngày đều ngồi xe công cộng  từ trường về nhà." Nhìn thấy Lâm Lăng mở to hai mắt cùng biểu cảm không thể tin nổi, Nguyễn Trà nhẹ nghiêng đầu giễu cợt, phảng phất như đang thưởng thức một con chim đang nhảy nhót.

"Hơn nữa, chỉ số thông minh của cậu quả là đơn giản đến mức khiến người ta sợ hãi, tôi trộm đổi bản thảo ? Cậu không nhớ có một loại kỹ thuật gọi là kiểm tra vân tay sao ? Tôi đã hỏi Chử học trưởng rồi, lúc cậu đổi bản thảo cũng không có mang bao tay phải không, bạn, học, Lâm."

Một câu nói này triệt để khiến toàn thân Lâm Lăng rét run. Vân tay ở trên bản thảo, cô ta hoàn toàn vào lúc có kiểm nghiệm đút một tay vào, kỳ thật khi đó cũng không còn phải gánh trách nhiệm.

Nhưng, Nguyễn Trà lại không ngồi xe riêng về nhà, Lương gia cho Nguyễn Trà ngồi xe công cộng ?

Bọn họ không cảm thấy mất mặt sao ? !!!

Nguyễn Trà thần sắc tự nhiên thưởng thức trên mặt Lâm Lăng từ kinh ngạc, suy nghĩ rồi sợ hãi đến không cam lòng, trong lòng thư sướng không chịu được. Nguyên bản nghĩ sẽ tính sổ với cô ta sau, nhưng có người lại tự tìm đến cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro