Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ giữa trưa, Nguyễn Trà chờ ở cửa phòng học, vịn lan can nhìn đến đám người đi nhà ăn đông nghìn nghịt, mắt hạn không khỏi trợn tròn, nhà ăn Nhị trung nhìn có vẻ rất được học sinh yêu thích.

"Nguyễn Trà !"

Người chưa thấy mà đã nghe được âm thanh, Quý Phi Dương khuôn mặt tươi cười sáng lạn xuất hiện tại góc,  hướng Nguyễn Trà vẫy tay, "Nhanh, mang cậu đi nhà ăn ăn cơm."

Ánh mắt Nguyễn Trà hướng ra đằng sau, nhìn thấy đồng phục học sinh hợp quy tắc kín đến cổ áo của Phó Thầm, cùng với Quý Phi Dương nửa cởi nửa mặc,  một nam sinh đi bên cạnh đầu tấc nửa tỉnh nửa ngủ, áo khoác đồng phục không thấy đâu, áo lót bên trong màu trắng có chút nhíu nhíu.

Dọc đường đi, Nguyễn Trà đánh giá nam sinh đầu tấc này, ánh mắt nửa hở nửa khép lại đi đường không gặp chút trướng ngại nào, chẳng lẽ một cái nam sinh cao nhị đã luyện được mắt thần sao ?

Phí Thầm rủ con mắt xuống, thấy Nguyễn Trà mặt kinh ngạc nhìn Tạ Tuy, khuôn mặt ôn tuấn nở nụ cười.

"Tạ Tuy, biệt danh là Thụy Bao. Ngoại trừ lên lớp và ăn cơm, cậu ta cơ hồ đều biểu hiện rất thiếu cảm giác, cảm nhận phương hướng rất tốt, nhắm cả hai mắt cũng có thể từ phòng học đi tới nhà ăn."

"Do sực hút của mỹ thực ?"

Phó Thầm:" Có thể."

Phó Thầm trưởng thành sạch sẽ lại đẹp trai, đối với ai cũng tỏ ra thân sĩ lễ độ, tại Nhị Trung như mang vầng hào quang, dọc theo đường đi, Nguyễn Trà để ý, có hơn hai mươi nữ sinh liếc trộm cậu ta, còn bản thân thu về một đống ánh mắt ghen tỵ cùng hâm mộ.

Đợi bọn họ đến nhà ăn, Nguyễn Trà nhìn tòa nhà sáu tầng, hai thanh máy, hai mắt tỏa sáng, lần đầu tiên đối với nhà ăn chờ mong.

Một hàng người đi đến phòng ăn ở tầng 5, tầng nhà chuyên cung cấp gọi món.

Nguyễn Trà nhìn quanh một vòng, món ăn Quảng Đông, đồ ăn Hoài Dương, món cay Tứ Xuyên, đồ ăn Đông Bắc, Thái Lan các loại suýt thêu hoa trên mắt, nuốt xuống nước miếng tí nữa chảy ra.

Học sinh Nhị trung đúng là thật quá hạnh phúc !

"Trà Trà, em cùng Thụy Bao ngồi chờ, chúng ta đi xếp hàng." Phó Thầm để hai người đang dựa vào cửa sổ ngồi xuống bàn tròn, chỉ chỉ mấy cái cửa sổ phía trước, " Có đồ ăn gì muốn ăn ?"

Có a ! Quả thực rất nhiều a !

Ánh mắt Nguyễn Trà sáng ngời trong suốt, mỗi người đều đã muốn ăn, lại sợ Phó Thấm sốt ruột chờ lâu, trước nhấn vào cửa sổ thứ nhất, nhìn nhìn cửa sổ điện tử đề cử đồ ăn, đem phiếu cơm nhét vào trong tay Phó Thầm, " Thịt xào đường dấm chua cùng đậu hũ cá, cảm ơn !"

Tuy rằng gọi món bằng thực đơn, nhưng để tiết kiệm thời gian, rất nhiều học sinh chọn món trong cửa sổ đề cử.

Phó Thầm hai mắt nhìn phiếu cơm trong tay, lại nhìn Nguyễn Trà một lòng một dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ lắc đầu cười, " Đi, mấy đứa ngồi chờ ở đó."

Về phần Tạ Duy, Phó Thầm không hỏi, tổ đội này đã ăn cơm với nhau mọt năm, ba người đối với khẩu vị của người kia đã sớm sáng tỏ trong lòng.

15 phút sau, Phó Thầm cùng Quý Phi Dương hai người cầm một bàn đồ ăn, Nguyễn Trà ăn thịt xào đường dấm chua, Phó Thầm có thịt nướng cùng với thức ăn chay rau xào, mà Quý Phi Dương và Tạ Tuy giống nhau, thịt xào đường dấm chua cùng thịt nướng , điển hình cho chủ nghĩa người không thể thiếu thịt.

"Ăn rất ngon nha.", Nguyễn Trà nuốt đậu hũ xuống, đưa tay kéo khóa của bọc nhỏ, lôi cà men bên trong vẫn được giữa ấm, "Trước khi đi ra ngoài, mẹ em làm, còn lo lắng đồ ăn trong căng tin trường không ngon."

Dù sao thường thì đồ ăn ở trường cao trung ăn thực sự không tốt, nó có thể khiến con người ta trong một tháng gầy được đi năm cân.

Quý Phi Dương nghe được liền cảm thấy hứng thú, " Là a đi tự tay làm sao ? Cho tôi nhìn xem, tôi......."

Một đôi đũa đình trệ giữa không trung, khôbg thể đi lên, lui xuống cũng không xong, trong hộp bento có cơm chiên đậu nành cùng....cải trắng xào ? ? ?

Đối với những người không thể thiếu thịt mà nói, không tránh khỏi hơi quá khó !

Vừa mới cơm nước xong, Tống Mạnh Vũ cùng vài cái bạn học dẫn nhau ra bàn ăn của Phó Thầm xem bọn họ nói cái gì, liếc nhìn thấy cà men cải trắng liền thiếu nữa không nhịn được cười.

Trong nhà mới nhận về một gia đình quê mùa, quả thực là cực phẩm nhân gian mà !

Tống Mạnh Vũ hoàn toàn sắm vai thành một người chị "đủ tư cách", " Trà Trà, nhà em đã về Lương gia thì ăn chút đồ ăn có dinh dưỡng đi, chúng ta đều biết nhà em trước kia có chút khổ, lên cấp 3 giữa trưa cũng chỉ có thể ăn cơm cải trắng."

"Nhưn mà, cải trắng xào, Phó Thầm ca ca bọn họ đều ăn không được đâu, em....."

Lời nói còn dư trong họng cứng rắn kẹt lại, Tống Mạnh Vụ trừng mắt như thấy quỷ nhìn Phó Thầm dùng đũa gắp cải trắng, tận mắt nhìn thấy cậu đem cải trắng xào này bỏ vào miệng.

"Trong veo lại có chút giòn, ăn rất ngon." Phó Thầm đối với đò ăn cũng không kén chọn, nhưng lần này đúng là bị kinh hỉ.

Không cần cho quá nhiều gia vị, đơn thuần chỉ có hương vị của cải trắng, từ đồ ăn Michelin, quốc yến thập phần long trọng tỉ mẩn đến những quán ăn nhỏ gần trường học Phó Thầm đều đã thử, nhưng không thể không nói, cải trắng vừa ăn không thứ nào bằng được.

Hơn nữa, con mắt cậu có chút sáng, Phó Thầm tổng cảm thấy cải trắng vừa ăn coa chút quen thuộc, không sai biệt lắm hẳn cậu đã từng được ăn, nhưng không nhớ được ở đâu.

Tống Mạnh Vũ vừa thẹn vừa giận, trước kia chuyện thiên kim thật giả chưa tuôn ra, thái độ Phó Thầm đối với cô em họ này, thậm chí đối với Quý Phi Dương và Tạ Tuy so ra còn kém hơn, dựa vào đâu một cái Nguyễn Trà vừa trở về, lại trở thành ngoại lệ ?!

Một cái Nguyễn Trà sống trong trấn nhỏ, không làm được việc đời gì mà thôi, dựa vào cái gì !

"Thớm quá." Tạ Tuy nguyên bản còn đang buồn ngủ nặng nề, khịt khịt mũi. Mặt sắc bén làm bộ dáng vẻ mền nhũn một chút, ánh mắt sạch sẽ vô tội mở to nhìn Nguyễn Trà, bên trong tràn đầy khát vọng, " Xin chào, mình là Tạ Tuy, có thể cho mình ăn một miếng cải trắng xào được không ?"

Nguyễn Trà đem cà men đẩy đến trước mặt Tạ Tuy, tươi cười đẹp đẽ, biểu hiện mình rất hào phóng, "Ăn đi." Cải trắng muối mà thôi, khi nào cả nhà muốn ăn thì lên núi nhổ.

Học sinh vây xem trơ mắt nhìn Tạ Tuy, một miếng một mảnh cải trắng, một miếng lại một mảnh cải trắng, mắt đều đã hạnh phúc đến híp lại.

Trong Nhị trung, Tạ Tuy xoi mói và kén chọn đồ ăn đến thế nào ai cũng biết. 6 tầng nhà ăn của Nhị trung, từng món ăn sơn hào hải vị đều là do Tạ gia trực tiếp đập tiền đầu tư nha !

Một người như có kim ở đầu lưỡi lại hạnh phúc ăn cải trắng xào của Nguyễn Trà mang đến ?

Quý Phi Dương nhìn Tạ Tuy, lại nhìn một chút Phó Thầm thì trong lòng như xoay chonh chóng, cuối cùng cũng quyết định ngay lúc Tạ Tuy hạ đũa, cậu ta nhanh chóng gắp được miếng cải trắng cuối cùng kia, "gào ô"(*) một tiếng rồi bỏ vào miệng.

(*) Chỗ này convert ghi y như thế, nghe như năm anh em siêu nhân biến hình thật đấy nhưng mình cũng không biết thay như thế nào....nên thôi cứ để cho nó tấu hài vậy :)))

" ! ! !"

Đây là cái bắp cải mỹ vị tuyệt thế gì thế này, thiếu chút nữa đã khiến cậu cắn phải đầu lưỡi.

" Nguyễn Trà ! Tôi sai rồi ! Tôi không nên chỉ nhìn đến bề ngoài của cải trắng, tôi thật sự sai rồi !" Quý Phi Dương khóc không ra nước mắt. Khó trách Phó Thầm nói xong câu đó liền không nói gì thêm, hoàn toàn là do không có thời gian nói chuyện !

Các học sinh vây xem : "....?"

Các cậu vừa được ăn cải trắng của thần tiên sao ? Nhìn Quý Phi Dương đi, cậu ta là đang hận đến nháo cả lên vì không thể nhào vào ăn hết hộp cơm ?!

---------

Trong phòng học lớp 10, Tạ Trường An về sớm hơn mấy phút nhìn người vừa đi ăn cơm trở về Nguyễn Trà mắt thì sáng lên, đang muốn hỏi  đến chuyện bắp cải ở nhà ăn giữa trưa, nhưng chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy Nguyễn Trà giật mình đứng tại chỗ, mặt đầy bi phẫn.

[ Đinh ! Thỉnh ký chủ trong 15 phút viết được ra đáp án của P18 đề phụ trong tài liệu giảng dạy vật lí. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ rút ra được 1 điểm trí lực cùng 2 điểm giá trị khuôn mặt đẹp của mục tiêu đã đóng.]

Nguyễn Trà : " ! ! !"

Mình còn chưa nghiêm túc học qua !

Nguyễn Trà bị cảnh tỉnh, vội vội vàng vàng trở lại chỗ ngồi, mở quyển sách vật lí ra, tìm đến câu P18 của đề phụ, cố gắng để mình tĩnh tâm đọc đề "......trong đó, nửa trên bộ phận có cảm ứng từ...."

Đọc một chút, Nguyễn Trà không khỏi có chút cạn ngôn, thần sắc nghe ngốc, tay cầm bút bi, thuần thục tại vị trí để trống viết xuống" Vo=4*106 m/s

Về phần tính toán ở giữa thì xin lỗi, chính mình sẽ phải đọc đi đọc lại đề, may ra tìm được cái điều kiện.

[Đinh ! Bởi vì mục tiêu của ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ trước trong thời gian cực ngắn, phán định nhiệm vụ thất bại, trừ đi 1 điềm tích phân và bị sét đánh trừng phạt.]

Nguyễn Trà cảm thấy có chút kinh ngạc, không biết hệ thống đây là đang giúp ai, dù sao lần đâu tiên bố trí nhiệm vụ là tiếng Anh mình am hiểu nhất, lần thứ hai.....lại bố trí câu hỏi cô vừa hỏi Quý Phi Dương sáng nay ?

Nhiệm vụ còn không hề yêu câu viết quá trình tính toán ?

Ngay sau đó, bầu trời đang xanh thẳm bỗng có một tia chớp chợt lóe, tiếng sấm ầm vang xung quang tầng lầu như nổ tung, Nguyễn Trà quay đầu liền nhìn thấy tiếng lôi điện tím đen chạy thẳng lên tầng trên.

[Ầm vang----------]

Cách một cái trần nhà, mọi người ai cũng nghe được tiếng hét chói tai, " A! Nhiệm Khinh Khinh bị sét đánh trúng !"

Trong phòng học lớp 10 có mấy học sinh về sớm, bao gổm cả Từ Thâm đang không hoảng sợ nhưng cũng lại mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên.

Bị, sét, đánh, trúng ?

Sét đánh trúng ?

Đánh trúng ?

?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro