Chương 11: Trở trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cải Quy

Beta: Cải S

.

Tình trạng của ba người khác nhau cho nên kịch bản cầm trong tay cũng khác nốt.

Trần Trản đóng vai chính nghĩa đấu tranh với ông chủ lòng dạ độc ác đòi lại tiền công cho người nông dân lao động cực khổ, Ân Vinh Lan thì đang nghĩ cách để diễn tiếp cái thiết lập người nghèo rớt mồng tơi, về phần Lâm Trì Ngang... thì đang quay cuồng trong ba câu hỏi: Tại sao hắn ta lại ở đây? Tại sao mình lại ở đây? Tại sao mình và hắn ta lại gặp nhau ở đây?

"Tổng giám đốc tập đoàn Lâm." Ân Vinh Lan nở nụ cười hoàn hảo không chê vào đâu được, gật đầu chào hỏi: "Ngưỡng mộ đã lâu."

Lâm Trì Ngang mặt không đổi sắc nói: "Không dám nhận, Lâm thị có được ngày hôm nay đều là nhờ công lao của các bậc cha chú gây dựng lên, tôi cũng không đóng góp được gì nhiều."

Sau khi suy xét kỹ càng vài khả năng có thể xảy ra, hắn đưa ra được một kết luận hợp lý nhất mặc dù nghe nó vô cùng hoang đường: Ân Vinh Lan giả vờ không quen biết hắn, thậm chí còn dành ra nửa tháng để làm bảo mẫu là vì người này đang giả nghèo.

Người chơi cấp vương giả lại đi chơi một trò chơi cấp thấp, tạm thời Lâm Trì Ngang không nghĩ ra được trong việc này có bao nhiêu ẩn tình.

Nhưng hắn cũng rất khôn khéo, thấy có vẻ như Ân Vinh Lan chưa muốn bị bại lộ thân phận nên Lâm Trì Ngang cũng không định tiết lộ gì với Trần Trản.

"Thư kí của tôi sẽ mang tiền công tới nhanh thôi." Lâm Trì Ngang nhìn về phía Trần Trản nói lý do mình tới đây: "Gần đây tôi có một dự án rất quan trọng."

Trần Trản cảm thấy việc này không liên quan gì tới mình nên cũng không phản ứng.

Lâm Trì Ngang nhìn cậu một lúc lâu sau đó nói: "Nên trong khoảng thời gian này tôi cần phải giữ được thanh danh tốt."

Lúc này Trần Trản mới dời ánh mắt đang ngó nghiêng phòng tập gym ở khu chung cư cách đó không xa chuyển sang nhìn chăm chú vào Lâm Trì Ngang: "Được."

Lời đồng ý vừa rõ ràng vừa lưu loát, cũng không nhân cơ hội này để trục lợi nhưng lại làm cho Lâm Trì Ngang cảm thấy hơi lo do không nắm rõ.

"Hy vọng cậu nói được làm được." Hắn nheo mắt nhìn, sau đó quay lưng rời đi.

Sau khi khúc nhạc đệm này trôi qua, Trần Trản nhìn về phía Ân Vinh Lan hỏi: "Muốn ăn cái gì? Mấy ngày hôm nay làm phiền anh rồi."

Ân Vinh Lan: "Mì thịt bò."

Trùng hợp là trước cửa khu tập thể có một quán bán mì thịt bò, điều kiện không tệ có thể ăn được, giá cả cũng phải chăng.

Suy nghĩ rất chu toàn, cũng không trả lời cậu cho có lệ như ăn gì cũng được. Trần Trản gật đầu đồng ý, bảo anh đứng dưới lầu chờ chút. Cậu mang đồ đạc về nhà để rồi sau đó hai người mới sóng vai cùng nhau đi ra cửa khu tập thể.

Hơi nóng của bát mì phả vào mặt, lại bỏ lên chút dầu ớt khiến mùi hương càng thêm hấp dẫn, Trần Trản gắp vài sợi lên ăn, sự hài lòng hiện rõ trên mặt.

Ân Vinh Lan ngồi đối diện hình như không quá yêu thích món nào, dường như cái gì ăn vào miệng rồi thì món nào món đó đều có vị giống nhau, động tác ăn không đổi, vẻ mặt cũng không đổi.

Ăn cơm xong hai người mỗi người một ngả, Trần Trản bỗng hít một ngụm khí lạnh, ngẩng đầu nhìn thì thấy trời đột nhiên trở gió. Gió to cuồn cuộn nổi lên, cát bụi trên mặt đất giống như phát cuồng bay loạn xạ khắp nơi, làm người ta sặc đến rát cả cổ họng.

Chợt điện thoại hơi rung lên, dự báo thời tiết thông báo hôm nay trời sẽ mưa to, nhiệt độ hạ thấp. Trần Trản cũng không dám nán lại lâu thêm, bước nhanh về nhà.

Khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng lại, bên ngoài liền truyền đến rất rõ tiếng mưa rơi như trút nước, cậu nghĩ nghĩ sau đó gửi cho Ân Vinh Lan một tin nhắn bảo anh nhớ lái xe cẩn thận.

Trong phòng không có điều hòa, muốn giữ ấm chỉ có thể dựa vào bản thân. Không biết có phải vì từng làm nam phụ độc ác hay không mà khả năng chịu lạnh của Trần Trản cực kỳ kém. Lúc ở ngoài cửa cậu đã nổi da gà một trận vì hứng tý gió lạnh, mãi đến giờ vẫn chưa hết rét.

"Lạnh quá." Cho hai tay lên miệng hà hơi nhưng cũng không thấy ấm lên chút nào.

Buổi chiều hôm nay còn chưa kéo dài được bao lâu thì trời đã tối đen. Nhiệt độ không khí ban đêm giảm mạnh, Trần Trản dùng chăn bông bọc cả người thành cái bánh chưng, ôm máy tính gian nan gõ bàn phím.

Nhìn nhiệt độ hiện giờ do dự báo thời tiết thông báo, Trần Trản cau mày: "Giá trị tẩy trắng hiện tại của tao là bao nhiêu?"

[Hệ thống: 380.]

Trần Trản: "Đủ để đổi điều hòa không?"

[Hệ thống: Đồ dùng hằng ngày và đồ gia dụng không nằm trong danh mục trao đổi.]

Trần Trản: "Có vật phẩm gì dùng để giữ ấm không?"

[Hệ thống: Đang tiến hành kiểm tra... Phát hiện bí kíp <Thuần Dương công>, cơ thể ký chủ suy yếu nên nếu luyện công sẽ nổ tan xác mà chết. Tiếp tục tìm kiếm... Phát hiện "Rối bơm hơi", giúp làm nóng cơ thể nhưng gây yếu thận. Tiếp tục tìm kiếm...]

Trần Trản bị tiếng tích tích tích làm cho đau cả đầu, nói: "Khi nào mày tìm ra kết quả thì hẵng nói cho tao biết."

Khoảng 10 phút sau: "Đã tìm thấy..."

Trần Trản cắt ngang lời nó: "Cần bao nhiêu?"

[Hệ thống: 5 điểm tẩy trắng.]

Gì rẻ thế.

Trần Trản mím môi đã hơi khô vì lạnh: "Đổi đi."

Trong chớp mắt, trên mặt bàn đã có thêm mấy cái hộp nhỏ còn chưa bóc vỏ.

[Hệ thống: Kem nền trẻ hóa x1, Kem nền sáng da x1]

Lạnh sao? Vậy thoa thêm mấy lớp kem nền nhé.

Trần Trản trầm mặc một hồi, nói: "Không phải mày nói là không đổi được vật dụng hằng ngày à?"

[Hệ thống: Kem nền trẻ hóa có thể mang lại may mắn cho người dùng trong thời gian 30 giây, kem nền sáng da giúp tăng vĩnh viễn độ mịn màng của da lên đến 0,0001%.]

Chúng nó bình thường nhưng không thông thường.

Hình như cánh cửa của căn hộ bị hỏng, trong tòa nhà cũ kỹ có thể nghe thấy tiếng cửa đập bang bang.

Gió bên ngoài càng ngày càng mạnh, Trần Trản cười lạnh nói: "Ngay cả thời gian gió mạnh thổi còn dài hơn cả thời gian may mắn của mày."

Dường như cùng lúc cậu nói câu kia thì bên ngoài cũng vang lên tiếng gõ cửa.

"Là tôi." Gọng nói trầm thấp từ phía ngoài cánh của truyền đến.

Lông mày của Trần Trản nhướn lên, hơi giật mình, đi ra mở cửa thì thấy người đến là Ân Vinh Lan.

Ân Vinh Lan thấy mặt Trần Trản đang bôi đầy kem nền, ánh mắt nhìn cậu trở nên hơi phức tạp.

"Tôi không có sở thích đặc biệt đó." Trần Trản nghiêng người mời vào, trên người quấn chăn bông, chậm rãi bước đi: "Đã mất tiền mua thì không thể lãng phí."

Ân Vinh Lan đưa cái túi bóng đang cầm trong tay cho cậu, chóp mũi Trần Trản do lạnh mà hơi hơi đỏ lên, nhìn thấy trong túi là một gói to miếng giữ nhiệt, chậm rãi nói: "Ân nhân cứu mạng."

Nói xong thì dán miếng giữ nhiệt gần như kín cả người.

Ân Vinh Lan: "Tôi nhớ nhà cậu không có điều hòa, nên nghĩ là cậu sẽ cần đến cái này."

Trần Trản cảm giác được nhiệt độ cơ thể đang tăng trở lại, trịnh trọng nói cảm ơn: "Mở cửa gửi hơi ấm[1] chính là để nói anh."

Ân Vinh Lan thoáng thấy trên bàn để mấy lọ kem nền, nghĩ mãi không ra rốt cuộc đây lại là sự tích ly kỳ gì nữa.

Trần Trản rót nước vào hai ly, vẻ mặt vô cảm, nhìn không ra chút ngượng ngùng nào.

Còn trong nội tâm, Trần Trản che giấu ánh mắt: "Hệ thống, mùa thu tới rồi."

Tục ngữ có câu, sau thu tính toán[2].

Hệ thống không đáp lại, Trần Trản bỏ chăn bông xuống, thay bộ quần áo dày hơn.

Ở cùng với Ân Vinh Lan cũng có chỗ tốt, anh ta không nhiều lời nhưng cũng không làm bầu không khí trở nên tẻ nhạt. Lúc này, ánh mắt anh nhìn lướt qua màn hình máy tính: "Chưa làm xong việc à?"

Trần Trản: "Sắp xong rồi."

Hai người nói chuyện với nhau thì biết được Ân Vinh Lan đến đây không phải là để mua miếng giữ nhiệt cho cậu. Cứ mỗi khi trời mưa là vết mổ của ông cụ nhà đối diện sẽ bị đau, anh tới là để đưa thuốc cho ông.

[Hệ thống: Kem nền may mắn vẫn có tác dụng mà.]

Trần Trản: "Tao có tính giờ."

Kể từ lúc cậu bôi cái kem đó cho đến khi Ân Vinh Lan đến thì đã trôi qua 3 phút, 30 giây đời nào đủ để đối phương nghĩ tới chuyện mua miếng giữ nhiệt cho cậu.

Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Trần Trản nhìn sang hạn sử dụng của đống đồ trang điểm trên bàn, không ngoài dự đoán chúng nó đã quá hạn nửa năm.

[Hệ thống: ...Mấy cái này cũng không phải là đồ xả kho đại hạ giá đâu.]

"À."

Không vui không giận cũng không trách cứ, Trần Trản chỉ đáp lại một chữ như vậy.

Ân Vinh Lan cũng tán gẫu không đến vài câu với Trần Trản rồi đi sang nhà đối diện.

Cơ thể ấm áp lên, đầu óc cũng thông suốt, tốc độ gõ chữ của Trần Trản cũng nhanh hơn___

.

Gần tới sinh nhật của em rồi.

Nhiều người nổi tiếng sẽ tổ chức tiệc sinh nhật để tăng tình cảm với người hâm mộ, em cũng vậy.

Tôi muốn là người đặc biệt nhất, tôi đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất trong tim em ấy. Đương nhiên không thể giống mấy fan nhỏ của em, chỉ được đứng dưới khán đài ngắm nhìn ánh hào quang rực rỡ.

Tôi ngồi xổm trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm với món quà đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, lòng tràn đầy vui sướng.

Một chiếc xe bảo mẫu màu đen chạy chầm chậm vào, tôi phấn khởi lao tới.

Xe phanh gấp lại, nữ thần may mắn đã chiếu cố cho tôi... người đại diện của Khương Dĩnh không ở đấy, chỉ có mình em.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời kia, tôi si mê nói: "Có biết vì sao tôi lại tới đây không?"

Ánh sáng trong gara kém hơn ánh mặt trời bên ngoài, nhưng dù trong điều kiện thiếu sáng thì vẻ đẹp của em vẫn không giảm bớt chút nào. Chắc chắn trong khoảnh khắc này, đôi mắt tôi đang bừng lên ánh sáng tình yêu.

Nhưng đáp lại phần chân tình này lại là một đòn tấn công không thương tiếc đến từ em, lòng tôi tràn đầy đau xót, chỉ thấy nàng thơ của tôi khẽ hé đôi môi đỏ mọng, giọng nói êm tai hơn cả tiếng chim hót trong rừng: "Tôi ghét nhất là bị ăn vạ."

.

Sau khi cập nhật xong chương mới, Trần Trản co duỗi mấy ngón tay đông cứng vì lạnh xong đi lại trong phòng, được sưởi ấm bởi miếng giữ nhiệt nên mọi chuyện cũng không còn khó khăn như trước nữa.

Bởi vì Lâm Trì Ngang đã cố ý tìm đến cậu hai lần nên Trần Trản nhân từ không nhắc gì tới hắn trong chương mới này. Ngược lại cho Khương Dĩnh thêm nhiều đất diễn hơn. Một bên nấu nước nóng, một bên tự hỏi chương ngày mai nên viết cái gì đây.

Trong lúc chờ nước sôi Trần Trản bắt đầu xem khu bình luận.

Từ trước tới giờ đều là nhìn bình luận mà thấy nhân tài.

Rất nhiều người đọc <Sám Hối Lục> nhưng xem tình tiết tiếp theo của truyện là phụ, đọc bình luận của các vị đại thần trong khu bình luận là chính.

[Nữ Thần Bất Khả Chiến Bại: Nữ thần vừa man vừa dễ thương, một tiếng ăn vạ này làm tôi thấy đáng yêu hết sức luôn!]

[Đẹp Nhất Vũ Trụ: Xử quá đẹp!]

[Con Sói Đơn Độc Miền Bắc: Chương này khiến tôi thấy tâm tình thật phức tạp. Lúc đầu tôi thấy Trần Trản thật đáng sợ, sau đó đột nhiên thấy anh ta vừa buồn cười vừa tội nghiệp... Tóm lại là một lời khó nói hết.]

[Phồn Hoa Khách: Tặng thưởng x10, không cần nói nhiều, chỉ cần xuất hiện nữ thần của tôi thì sẽ có thưởng!]

Các bình luận còn lại đa phần đều thể hiện tình yêu sâu sắc với Khương Dĩnh, chương mới không nâng cũng không dìm, khiến cho cảm nhận của bọn họ đối với Trần Trản tốt hơn một chút.

Mưa ngoài trời dần dần nhỏ lại, Trần Trản đứng bên cửa sổ bắt đầu suy nghĩ xem nên trả thù thế nào.

Cậu nhớ rõ là hệ thống mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, vì vậy cậu cố ý để đống lộn xộn sổ ghi chép trên bàn và thay đổi thứ tự các đồ vật trong phòng.

Một tiếng thở dài xa lạ vang lên trong đầu cậu.

[Hệ thống: Tên kia sợ bị ký chủ trả thù nên đã trốn đi rồi.]

Trần Trản chăm chú nhìn màn đêm bị nước mưa làm cho mờ đi: "Bọn mày đổi hệ thống cũng tùy ý ghê đấy."

[Hệ thống: Ký chủ hiểu lầm rồi. Mấy đứa lần trước rời đi đều có nguyên nhân cả. Một đứa đang điều trị bệnh tự kỷ, một đứa khởi nghiệp làm ăn, một đứa thì nhảy việc... ]

Chờ nó tổng kết xong, Trần Trản u ám nói: "Vậy cái hệ thống vừa nãy đâu? Lần này là lý do gì?"

[Hệ thống: Nghỉ thai sản.]

Bầu không khi bỗng nhiên rơi vào im lặng.

Sau một lúc lâu, Trần Trản lần đầu tiên nghi ngờ thính lực của bản thân, hỏi lại: "Cái gì cơ?"

[Hệ thống: Nghỉ thai sản, nghỉ đẻ, được 36 tháng rồi.]

36 tháng?

Trần Trản biến sắc, bộ nó sinh Na Tra chắc?

Có quá nhiều vấn đề cần giải đáp. Ví dụ như làm thế nào mà hệ thống đó sau khi chào hàng hết date cho mình thì lập tức mang thai rồi nghỉ đẻ trong nháy mắt... Những nghi ngờ vụn vặt cứ thế nối tiếp nhau, cuối cùng Trần Trản chọn cách mặc kệ, không để ý nữa.

Cậu cũng không quan tâm lắm việc chủng tộc khác tồn tại và sinh sản kiểu gì.

Tác giả:

Trần Trản: Sát thủ chuyên tiêu diệt hệ thống thế hệ mới.

.

[1]Khẩu hiệu "Mở rộng cánh cửa và gửi hơi ấm" đề cập đến hành vi của chính quyền đến thăm và chia buồn từ nhà này sang nhà khác để quan tâm đến cộng đồng. Chắc là giống với chương trình "Khát vọng sống", "Tiếp sức hồi sinh", "Vượt lên chính mình"... bên mình ấy.

[2]Gốc 秋后算账: Sau khi thu hoạch vụ thu mới kết toán lãi lỗ, ý chỉ đợi mọi việc kết thúc mới bắt đầu phán đoán ai đúng ai sai, cũng có nghĩa là đợi thời cơ trả thù. Cái này đồng nghĩa với "Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn". Nhưng do Trần Trản thông báo cho hệ thống gần tới thu nên mình giữ nguyên câu đó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro